Chương 131: Chương: 97.9

Sắc mặt Triệu Cảnh

Trạch đã cho nàng câu trả lời, cắn trặt răng, trong lòng An Như Yên

không cam tâm cùng thống khổ hóa thành hận ý, tiếp nhận chén thuốc ngửa

đầu một ngụm uống xong đem bát đập mạnh xuống mặt đất, lên tiếng trả

lời, ánh mắt ác độc nhìn Triệu Cảnh Trạch, hôm nay những gì nàng phải

chịu nhất định sẽ hoàn trả lại trên người hắn.

Triệu Cảnh Trạch

lại không mảy may để ý đến nàng, thấy nàng uống thuốc xong vừa lòng gật

đầu, chán ghét nhíu mày, “Người đâu, đem nữ nhân này quăng ra khỏi vương phủ cho ta!”

Thanh âm Triệu Cảnh Trạch cực lớn, thậm chí âm

thanh còn quanh quẩn trong màn đêm, hắn muốn nói cho tất cả mọi người

cùng biết, hắn hưu nữ nhân này, sau này hắn cùng nữ nhân này không có

nửa điểm quan hệ.

Hôm nay hắn mất mặt như vậy, hắn lại muốn

chuyện hưu An Như Yên cho tất cả mọi người cùng biết, đêm tân hôn bị hưu sao với việc cưới phải AN Như Yên thì vẫn hơn, như vậy dân chúng càng

có thêm chuyện để bàn tán.

Triệu Cảnh Trạch thậm chí còn không

cho người mặc quần áo cho An Như Yên, trên giường lạc hồng cùng hỉ phục

đỏ thẫm vô cùng nhức mắt, trên người An Như Yên chỉ có một cái yến và

tiết khố bị hạ nhân dùng chăn bọc thân thể lại nâng ra ngoài Ly vương

phủ.

An Như Yên làm Ly vương phi vỏn vẹn có vài canh giờ, trong

đêm bản thân bị mất trong sạch liền bị hưu, hơn nữa lại bị dùng phương

pháp nhục nhã quăng ra khỏi Ly vương phủ, Ly vương giận giữ đuổi hết

quan sách sau đó sai người dỡ hết chữ hỉ xuống.

An Như Yên nằm

ngoài Ly vương phủ khuất nhục dùng chăn che lại mặt chính mình, nhưng

như vậy cũng vẫn nghe thấy tiếng chỉ trỏ của quan khách đi qua.

“ Sợ rằng đây chính là Vương phi làm ngắn nhất a!”

“Ai kêu nàng ta không có suy nghĩ, Ly vương tốt xấu gì cũng là một Vương gia, sao có thể cưới một phế nhân?”

“Nầy, cũng không biết nha! Nếu Vương gia thực sự yêu nữ nhân thì đó cũng

không phải là nữ nhân tàn phế! Hắc hắc,.. các ngươi đều biết người trong lòng Vương gia căn bản không phải nữ nhân này!”

“Ly vương không

phải muốn kết hôn với đại tiểu thư mà là nhị tiểu thư, khó trách? Ta

từng gặp qua nhị tiểu thư, nếu so sánh nhị tiểu thư với đại tiểu thư thì đúng là khác biệt a!”

“Chớ có nói bậy, ngươi vừa rồi không thấy

Thần vương điện hạ tức giận sao? An Bình hầu gia nói một câu như vậy

cũng đủ làm Thần vương tức giận, nếu ai dám lấy nhị tiểu thư chẳng

phải…”

Mỗi một câu không ngừng ở trong đầu An Như Yên vang lên,

mỗi câu đều như dao đâm vào tim nàng, AN Ninh lại là An Ninh vì sao AN

Ninh có người che chở mà nàng thì không?

Nàng thật hận!

Bóng đêm dần nồng đậm, thanh âm đàm luận ngày càng ít, An Bình hầu gia đi đến cạnh bọc chăn sắc mặt âm trầm kì cục.

“Lão gia, nô tỳ cầu xin lão gia cho người đưa tiểu thư về Hầu phủ đi!” Dĩnh

Thu theo An Bình hầu gia đi ra, cầu xin nói, tiểu thư bị hưu bị đuổi ra

khỏi Ly vương phủ, nàng là a hoàn của hồi môn tự nhiện cũng không thể ở

lại Ly vương phủ, lúc trước nàng còn hi vọng vào một cái sườn phi, cùng

lắm là lừa gạt chủ từ một chút nhưng nay hưu thư đã viết, tât cả hi vọng đều theo hưu thư rời xa!

Mang về Hầu phủ? An Bình hầu gia mi tâm nhăn lại càng nhanh, trước kia hắn còn có chút mong chờ ở An Như yên

nhưng giờ phút này nàng đã bị chồng ruồng bỏ, ở Đông Tần quốc nàng đi

đâu cũng bị người ta phỉ báng. Một nữ nhi như vậy nếu trở về Hầu phủ như vậy nỗi sỉ nhục này sẽ đi theo hắn cả đời muốn rửa cũng không sạch

được.

“Ngươi tùy ý mua một cái gian nhà nhỏ đem an trí ở đó, sau

này An Như Yên sẽ không phải người của Hầu phủ, mọi chuyện của nàng ta

đều không liên quan đến Hầu phủ a!”

Thái độ An Bình hầu gia dứt khoát kiên quyết, đối với người đã không có giá trị lợi dụng lại còn mang đến cho hắn nỗi sỉ nhục như An Như Yên hắn không có nửa phần thương tiếc,

kiên định quyết định giống Triệu Cảnh Trạch như vậy phải cắt đứt quan

hệ.

An Như Yên nghe thấy thanh âm đó, trong lòng ngẩn ra xốc chăn lên, tựa đầu rò xét nhìn ra thấy vẻ măt sắc bén của An Bình hầu gia, vẻ mặt kinh hoàng nói: “Phụ thân,… Người vừa nói cái gì? Người vừa nói cái gì?”

Lời vừa rồi đả kích An Như Yên nhưng quyết định này làm An

Như Yên nhận lấy họa vô đơn chí, trong nàng đau khổ không chịu nổi, nàng không nghe lầm? Không vẫn là phụ thân nói sai rồi?

Triệu Cảnh Tạch đuổi nàng ra khỏi Ly vương phủ, phụ thân cũng muốn giống hắn đuổi nàng ra khỏi Hầu phủ sao?

Không còn là người Hầu phủ nàng hiểu rất rõ là như thế nào!

“Nói cái gì? Ngươi nghe không hiểu sao? Ngươi làm người ta chê cười vào mặt

ta còn chưa đủ sao?” An Bình hầu gia tức giận quát, lúc trước vì chuyện

tứ quốc tế hắn đã bị chê cười, nay lại thêm chuyện này, đêm tân hôn bị

hưu, hắn còn mặt mũi ở chỗ nào nữa?

“Không! Phụ thân người không

thể làm như vậy, ta là nữ nhi của người! Nói thế nào nương cũng sẽ không đồng ý cho người làm vậy.” An Như Yên hoảng loạn, bị đuổi ra khỏi Vương phủ, đuổi ra khỏi Hầu phủ chẳng phải sau này nàng tự sinh tự diệt sao?

Huống hồ cơ thể nàng như thế này, sau này nàng biết sống như thế nào?

Không, nàng muốn tìm An Ninh tính sổ, nhất định là An Ninh mê hoặc Ly vương mới dẫn đến tình huống tình huống bi thảm hôm nay.

“Nương ngươi, ta còn muốn đi tìm nương ngươi tính sổ đây!” An Bình hầu gia hừ

lạnh, không thèm để ý tới bộ dạng cầu xin của An Như Yên hiện tại hắn

thấy liếc mắt nhìn An Như Yên một cái cũng dư thừa.

“Cha… Phụ

thân..” Nhìn An Bình hầu gia lên xe ngựa, An Như Yên bất an lớn tiếng

kêu nhưng tiếng kêu của nàng không có tác dụng, An Bình hầu gia như

trước không có chút thương tiếc.

Rốt cục xe ngựa đã đi nơi này

chỉ còn lại một mình Dĩnh Thu, Dĩnh Thu nhìn bộ dạng thảm hại của tiểu

thư, haz… An Như Yên bây giờ đã bị mọi người xa lánh bản thân mình không lẽ vẫn phải ở bên cạnh hầu hạ?

Dĩnh Thu suy tư, một lúc sau con

ngươi chuyển biến trở nên lạnh như băng cuối cùng nhìn thoáng qua An Như Yên rồi rời đi không có quay đầu lại, chủ từ như vậy nàng còn đi theo

làm gì?

“Dĩnh Thu, Dĩnh Thu ngươi đi đâu vậy?” An Như Yên thấy

nha hoàn cũng cách xa mình, An Như Yên đau đớn, bỗng chốc cười phá lên,

“Ha ha… Được được lắm, một đám các người đều rời xa ta, tốt lắm a!”

“Đúng vậy, một đám bọn họ đều rời xa ngươi nhưng ngươi còn có ta!” An Ninh

đem tất cả thu lại trong đáy mắt, khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh, ngồi trên mặt đất nhìn An Như Yên chật vật, mâu trung lóe quang làm cho ngươi khác không lạnh mà run.

“Ngươi… Ngươi là ai?” An Như Yên nhìn đến tuấn mĩ trước mặt mở miệng hỏi.

“Ta là ai? Đợi lát nữa sẽ cho ngươi biết!” Khóe miệng khẽ nhếch lên, nàng nhất định sẽ làm cho nàng ta biết nàng là ai.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.