Chương 129:Chương 97.7

Khóe miệng gợi lên

một chút khinh thường, "An Bình hầu phủ đại tiểu thư? Ai không biết ai

không hiểu? Ngươi thực làm ngươi là cái gì tiểu thư khuê các sao? Không

phải phế nhân, vậy ngươi cấp bổn vương đứng lên nhìn xem!"

Miệng

Triệu Cảnh Trạch không thể không độc, hắn không chút nể mặt làm tổn

thương nữ nhân càng không có hạ thủ lưu tình, lời vừa nói ra không chỉ

sắc mặt An Như Yên liền khó coi mà người đứng bên ngoài cũng ồ lên.

“Ly vương phi ngươi đứng lên chút nha! Vừa rồi Ly vương bồi mọi người uống

rượu, tân nương cũng nên tỏ chút thành ya a!” Tô Cầm mở miệng, hắn không có sợ ánh mắt sắc bén của Triệu Cảnh Trạch với hắn mà nói Triêu Cảnh

Trạch vẫn là không có chút uy h**p.

“Cầm công tử ngươi như vậy

không phải là ép buộc sa? Ly vương phi nếu có thể đứng lên sao vẫn nằm

dưới đất thế kia?” Một quan khách mở lời, nhất thời mọi người vui sướng

khi người gặp họa liền cười vang.

Triệu Cảnh Trạch đã sớm đen mặt còn An Như Yên tái nhợt giống như tờ giấy.

An Ninh lẳng lặng nhìn hết thảy, Triệu cảnh Trạch là người cực kì coi

trọng mặt mũi, trải qua chuyện lần này nàng cơ hồ dự đoán được, quả

nhiên Triệu Cảnh Trạch buông nắm tay ra cao giọng tuyên bố, “Ta muốn hưu nàng!”

Thanh âm cực lớn chỉ sợ người khác không nghe được, lời

vừa nói ra làm tất cả mọi người giật mình, hưu nàng? Đêm nay là đêm tân

hôn, Ly vương vừa mới thú phi liền muốn hưu, đêm tân hôn hưu thê? Chuyện này từ trước tới nay chưa từng có.

Nữ nhân bị hưu ở Đông Tần

quốc sẽ không thể ngẩng đầu lên làm người, dù là công chúa quyền quý

cũng bị kém đi vài bậc, đi đến đâu cũng bị phỉ nhổ chứ đừng nói tới

chuyện tái giá.

An Như Yên cả người như bị sét đánh, “Không ngươi không thể!”

“Vương gia, chuyện này không thể nha!” An Bình hầu gia mở miệng nói, “Các

người mới vừa thành thân, huống hồ Yên nhi đã là người của ngươi, ngươi

hưu nàng vậy nửa đời sau của nàng phải như thế nào?”

“Hừ, kông

thể? Như thế nào là không thể? Người của bổn vương? Cha con các người

liên kết lại đưa cô ta lên giường của bổn vương đây là cô ta không biết

liêm sỉ bổn vương chẳng can hệ gì cả?” Triệu Cảnh Trạch hừ lạnh, chiếm

thân thể thì như thế nào? Thân thể trong sạch hay không với Án Như Yên

có khác gì nhau?

“Ly vương điện hạ, từ xua tới nay hưu thê đều

phải có lý do huống hồ Ly vương phi thân làm vương phi nếu vô duyên vô

có bị hưu như vậy là không thể!” An Ninh liễm mi vừa rồi nhìn sắc mặt

Triệu Cảnh Trạch cùng An Như Yên trong lòng vui sướng tột cùng, kiếp

trước An Như Yên đắc ý cỡ nào khi trước mặt nàng khoe ra a! Nhưng kiếp

này...

Nàng muốn tận mắt nhìn hai người đấu đá nhau!

“Đúng An

Như Yên không có phạm thất ra chí điều, Vương gia không thể hưu Yên

nhi!” An Như Yên kiên địn mở miệng, nàng vô luận như thế nào cũng không

thể để bị hưu ở đêm tân hôn, nang như thế nào cũng phải băt lấy danh

hiệu Ly vương phi, như thế nào cũng không thể để tuộ khỏi tay.

Triệu Cảnh Trạch nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng cười lạnh lùng, không biết

từ chỗ nào cầm lên một con dao thẳng đến chỗ An Như Yên hận ý lộ ra làm

người khác sợ hãi,An Như Yên nhìn Triệu Cánh Trạch cầm dao tiến đến

trong lòng không khỏi sợ hãi, các quan khách đứng bên ngoài cũng không

khỏi giật mình.

Ly vương điện hạ không có lý do hưu thê, chẳng lẽ thẹn quá hóa giận muốn giết nàng sao?

“Không, không nên...”An Như Yên liên tục lắc đầu vừa rồi trong mắt đầy uất hận

đã biến thành sợ hãi, rõ ràng nàng biết nguy hiểm đang đến gần nhưng

không cách nào lùi bước, tránh cũng không có chỗ nào tránh.

Triệu Cảnh Trạch khinh thường nhìn nàng ta một cái, ngồi xổm xuống ác ý dùng

dao nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng ta, An Như Yên nhìn dao di chuyển trên

mặt mình không dám động dù chỉ một chút, nàng biết nếu mình động hoặc

Triệu Cảnh Trạch dùng lực một chút con dao nhỏ này liền hủy đi dung nhan của nàng.

Mọi người không nhìn ra Triệu Cảnh Trạch muốn làm gì,

đúng lúc này Triệu Cảnh Trạch kéo đầu An Như Yên đem dao nhét vào tay

nàng, nắm tay nàng đem con dao đến trên cánh tay mình.

“A..”An

Như Yên kinh hô ra tiếng nàng không thế nào dự đoán được Triệu Cảnh

Trạch sẽ làm bị thương chính hắn, nhìn máu tươi thấm qua chỗ xiêm y bị

cắt, An Như Yên có chút hoảng loạn, “Vương gia, ngươi...”

Nàng

còn chưa nói xong Triệu Cảnh Trạch đã buông tay nàng ra, đứng thẳng dậy, ánh mắt lại trở nên sắc bén, “Tiện nhân lớn mật dám đả thương bổn vương phải bị tội gì?”

Oanh một tiếng, An Như Yên trống rỗng giờ khắc này

mọi người đều hiểu được vừa rồi hắn âm mưu chuyện gì, hóa ra đây là cái

cớ để hắn hưu An Như Yên.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.