Chương 126:Chương 97: đêm tân hôn bị chồng ruồng bỏ

Phủ Ly vương

Trong hoàng cung ngoại trừ mẹ đẻ của Ly vương điện hạ là Lệ Phi đến Vương

phủ, Sùng Chính đế cũng không có xuất hiện, chú rể, tân nương đã bái

đường, bất quá phương thức bái đường có chút quái dị, tân khách cùng với chú rể tuy rằng nghi hoặc, không khí náo nhiệt giảm xuống, nhưng lại

không nói gì.

Chỉ cần Triệu Cảnh Trạch không nói, người khác cũng chỉ có thể nhìn.

Tân nương được đưa vào tân phòng, chân trước đi, chú rể Triệu Cảnh Trạch

liền khẩn cấp muốn theo sau, hắn nghĩ cho dù đã bái đường, An Ninh đã là Vương phi của hắn nhưng nếu không chân chính giữ lấy thân thể, chuyện

xấu vẫn có thể xảy ra.

Hắn không thể để cho chuyện đó xảy ra.

Nhất là khi nhìn thấy Thương Địch ở trong bữa tiệc, trên mặt còn lộ ý

cười, Triệu Cảnh Trạch càng thêm kiên định nhanh chóng đem gạo nấu thành cơm, như vậy lát nữa ở trước mặt Thương Địch có thể hảo hảo khoe ra,

bước chân Triệu Cảnh Trạch càng nhanh hơn.

"Chú rể vội đi

đâu vậy? Còn chưa bồi mọi người uống rượu đâu! Như vậy là không được

nha!” Tô Cầm cười xấu xa, tay chân nhanh nhẹn chặn đường đi của Triệu

Cảnh Trạch, hắn làm như vậy bởi An Ninh đã nói trước, không muốn nhanh

như vậy để hắn ta vào động phòng, như vậy không có thú vị, An Ninh muốn

có một chút trở ngại.

Thanh âm của Tô Cầm đủ cho tân khách ở đây

nghe được, lực chú ý tự nhiên bị kéo lại, sắc mặt Triệu Cảnh Trach tự

nhiên trầm xuống, Tô Cầm cũng không thèm để ý, cũng không có cố kị sắc

mặt hắn ngược lại thân thiện khoác tay lên vai hắn, “Ly vương điện hạ

vội vã muốn gặp tân nương? Gấp cái gì? Thời gian còn nhiều, tân nương sẽ ở tân phòng chờ đợi, còn sợ nàng chạy mất sao? Uống rượu trước, nói cái gì cũng phải uống rượu trước, không say không về, các người nói phải

không?”

“Được! không say không về. Ly vương tỏ vẻ mừng rỡ, không

muốn bồi mọi người nhưng không nổi!” Dù gì cũng có Thương thư đại nhân

quan viên nhất phẩm, là đại thần Sùng Chính đế tin tưởng, thân phận đó

buộc Ly vương cũng phải nhựơng bộ vài phần.

Tân khách khác cũng

tới phụ họa, trong lòng Triệu Cảnh Trạch không muốn nhưng nhìn đến khách mời tất cả đều là là người có uy tín, danh giá, việc tranh vị Hoàng đế

sau này phải muộn sức những người này, bọn họ mở miệng, chính mình không thể cự tuyệt như vậy là không có đạo lý, nhưng nghĩ đến nương tử ở

trong phòng lại không yên tâm, Triệu Cảnh Trạch khó xử đứng lên.

“Bổn vương rời đi chốc lát sẽ trở lại, các vị cứ uống trước, lát bổn vương

sẽ bồi các vị, không say không về.” Triệu Cảnh Trạch chắp tay làm đại lễ rồi đứng lên, nghĩ rằng có thể vào trong càng nhanh càng tốt nhưng

nhiều người vây quanh như vậy, hắn không thể dễ dàng thoát ra.

Còn chưa bước được một bước liền bị người đẩy xuống, nhị công tử nhếch

miệng nhìn Triệu Cảnh Trạch “Ly vương điện hạ chẳng lẽ là khinh thường

mọi người? Mọi người đến là muốn chúc phúc cho ngài vậy mà ngài một ly

rượu cũng không bồi?”

An Ninh mở miệng không để chút đường lùi nào cho Triệu Cảnh Trạch, lời vừa rứt tân khách xung quanh liền đổi sắc mặt.

“Đúng vậy! Là không nể mặt sao? Cúng ta còn tới nơi này làm gì? Nếu đã không

tiếp đón rượu mừng này uống cũng như không!” Tô Cầm đen mặt lớn tiếng

kêu lên, ly rượu trên tay nhanh chóng rơi trên mặt đất, hành động của

hắn mang chút uất hận mà vẫn có chút tiêu sái, An Ninh nhìn hắn tức giận mà trong long khẽ run sợ.

Tô Cầm không hổ là cao thủ diễn trò, phối hợp như vậy An Ninh không khỏi vừa lòng.

Nhá loạn, tân khách lục đục buông ly rượu xuống, Triệu Cảnh Trạch nóng nảy

vội mở miệng “Các vị bớt giận, là bổn vương chiêu đãi không chu toàn,

bổn vương xin tự phạt ba chén.”

Nói xong, ý bảo quản gia rót

rượu, ngửa đầu uống một ngụm đã xong, đang muốn uống chén thứ hai lại

nghe được thanh âm của Thương Địch “Ba chén sao được, nơi này nhiều quan khách như vậy tất cả đều là quan viên trong triều bận trăm công ngàn

việc nhưng vẫn đến chúc phúc, dù thế nào thì ít nhất cũng phải mười chén a!”

Triệu Cảnh Trạch cầm ly rượu cứng đơ, lạnh lùng nhìn Thương

Địch liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn như trước ý vị cười cười, cười đến

nỗi trong lòng hắn bất an, bất quá những lời này của Thương Địch được

rất nhiều người ủng hộ.

“Thần vương nói không sai, chúng ta nhiều người như vậy phạt mười chén cũng không tính là nhiều.”

“Đúng vậy! Ly vương điện hạ không thể để mọi người thất vọng nha!”

…..

Mọi người vậy quanh Triệu Cảnh Trạch, hắn không còn cách nào khác đành phải chiều ý mọi người, “Được, bổn vương liền phạt mười chén!”

Dứt

lời uống xong chén thứ hai mọi người cùng hô to ồn ào, rất nhanh mười

chén đã uống hết, Ly vương thừa nhận tửu lượng của hắn không thấp điểm

này An Ninh cũng biết, sau khi Triệu Cảnh Trạch uống hết mười ly rượu,

An Ninh cấp Thương Địch một ánh mắt, “Biểu đệ, mới vừa rồi chúc phúc

người, nhưng một chén này đại diện cho tâm ý của bổn vương, không biết

như thế nào?”

Thương Địch kính rượu, Triệu Cảnh Trạch lại không

thể cự tuyệt, trong lòng hắn âm thầm tính toán kế hoạch của mình, hừ

lạnh, giờ phút này Thương Địch uống là rượu ngon nhưng lát nữa hắn uống

rượu ngon sẽ biến thành mật vàng.

“Đa ta Thần vương biểu ca.” Triệu Cảnh Trạch ngửa đầu uống một ngụm hết ly rượu.

“Đa ta Thần vương

biểu ca.” Triệu Cảnh Trạch ngửa đầu uống một ngụm hết ly rượu, nếu hắn

nghĩ rằng uống xong ly rượu này là có thể thoát thân như vậy hắn hoàn

toàn sai lầm, vừa uống xong ly rượu của Thương Đich, Tô Cầm liền nghênh

đón, Triệu Cảnh Trạch còn muốn chạy nhưng một tân khách nữa lại tiến lên kính rượu chúc mừng, Trieeuj Cảnh Trạch chỉ có thể kiên trì một ly một

ly uống xuống.

An Ninh nhìn mặt Triệu Cảnh Trạch có chút ứng đỏ, biết lượng rượu muốn hắn uống cũng không sai biệt lắm.

“Không được,.... bổn vương không được....” Triêu Cảnh Trạch hạ chén xuống,

thân thể lảo đảo, quan khách ở đây đều đã kính rượu một vòng, mỗi người ở đây đều không có ý lui xuống, ước chừng cũng có tới trăm người, hắn

cũng uống chừng trăm chén, dù tửu lượng có cao cũng không chống đỡ nổi.

“Ha ha, hôm nay Ly vương điện hạ tân hôn làm sao có thể nói không được ?”

Có người mở miệng chế nhạo nói nhất thời mang đến một trận cười vang.

Ánh mắt Triệu Cảnh Trạch mê ly, thân thể mất cân bằng thiếu chút nữa ngã

trên mặt đất, hắn khẽ nhíu mày phân phó, “Quản gia, phù bổn vương đến

tân phòng”(phòng tân hôn)

Triệu Cảnh Trạch uống đến dạng này tự

nhiên không ai đến mời rượu thêm nữa, mục đích của An Ninh đã đạt được

tự nhiên sinh ra mong muốn hắn nhanh chóng vào động phòng, nghĩ đến bên

trong là An Như Yên khóe miệng An Ninh khẽ nhếch lên có chút ý vị thâm

trường.

Trong tân phòng.

An Như Yên cũng không có giống

nương tử bình thường ngồi trên giường chờ tân lang, Dĩnh Thu đã sớm an

trí nàng nằm xuống giường nghỉ ngơi.

“Vưng gia, ngài chậm đã bậc cửa, cẩn thận bậc cửa...” Âm thanh quản gia truyện đến không ăn nhịp với tiếng bước chân.

“Chậm? Bổn vương muốn đi gặp vương phi của mình, như thế nào có thể chậm trễ?

Bổn vương phải nhanh chân không thể để vương phi đợi lâu.” Triệu Cảnh

Trạch mang chút men say, đến cửa hắn đẩy quản gia, “Cút sang một bên đi, đừng làm phiền bổn vương cùng vương phi động phòng hoa trúc!”

Quản gia không giám làm sai ý, lui xuống, Triệu Cảnh Trạch đẩy cửa ra, phanh một tiếng vang rội.

“Nô tì tham kiến vương gia.” Dính Thu nhìn thấy Triệu Cảnh Trạch tiến vào

liền hành lễ, nhưng ý tứ chính là đại phu nhân muốn nàng hầu hạ vương

gia, đối với điểm ấy nàng ta cũng thật cao hứng, có thể từ nha hoàn hóa

thnahf nữ nhân của vương gia cũng phải coi vận khí của người đó,. Đêm

nay tuy là đêm động phòng hoa chúc của Vương gia và tiểu thư nhưng nàng

biết tình huống của tiểu thư như vậy sợ không thể động phòng! Bởi vậy,

nàng không đi là muốn mượn cớ để được vương gia sủng hạnh.

Chính

là, Triệu Cảnh Trạch lạnh lùng liếc mắt nhìn Dĩnh Thu một cái, lớn tiếng quát, “Còn không mau cút ra ngoài, ở trong này làm gì?”

Sắc mặt Dĩnh Thu cứng đờ, trong lòng trồi lên một tia mất mát nhưng vẫn là cúi đầu cáo lui rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, tân nương và tân lang, An Như Yên nghe

thấy động tĩnh Triệu Cảnh Trạch đi vào trong lòng tràn đầy vui sướng,

tuy nàng nằm nhưng khăn voan vẫn trùm trên đầu chưa gỡ xuống, Triệu Cảnh Trạch tiến đến nhìn tân nương trên giường, khóe miệng giơ lên, xem ra

tân nương so với hắn còn nóng vội hơn.

“Vương phi...” Trệu Cảnh

Trạch mở miệng kêu to, người đa muốn đổ xuống bên giường nhìn quần áo

tân nương lung linh, bởi vì say rượu mà hai mắt thêm một tia ám sắc,

mặc dù say rượu nhưng hắn vẫn nhớ rõ kế hoạch của mình, hiện tại việc

quan trọng là gạo nấu thành cơm, đợi lát nữa hắn mang theo tân nương ra

ngoài kính rượu cho người người biết Ly vương phi của hắn là ai!

“Vương gia! Yên nhi hầu hạ người...” An Như Yên mở miệng nhưng rất nhanh ý

thức được tình huống của mình không thể hầu hạ hắn, khăn voan không có

hạ xuống.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.