Chương 7: Đại tỷ của trường (2)

Sako tươi

cười đáng yêu, nhưng nụ cười này lại ẩn chứa sát khí đáng sợ. Soạt. Chiếc quạt giấy Nari luôn cầm trên

tay được mở ra, che khuất nửa gương mặt cô. Ánh mắt của Nari lúc này vô vùng dọa

người.

-A!

Một tiếng hét thê thảm vang lên, cùng lúc, con

nhỏ vênh váo hồi nãy bay thẳng ra gốc cây. Sakura lấy tay xoa xoa mi tâm, nói -Nari, Sako,

thích làm gì thì làm nhưng đừng giết người nhé!

Nari và Sako

hướng ánh mắt về phía Sakura. Con ả ban nãy “bay” là tác phẩm của Sakura chứ

ai, cậu ấy đang trả thù cho các cô đây mà! Còn Rin nghe xong thì ôm lấy tay

Sakura phụng phịu -Sakura, còn

tớ nữa mà, cậu phải cho tớ tham gia với! Vì bọn này mà tớ bị Nari mắng.

-Nếu cậu

thích.

Sakura cười

khẽ nhìn Rin,nhưng khi tầm mắt chuyển sang lũ run như cầy sấy kia lại thành nụ

cười băng lãnh. Chẳng biết từ lúc nào, Nari đã đứng ngay sau các ả.

Nhẹ vung

cái quạt, trên mặt vài đứa con gái xuất hiện vô số vết sẹo chằng chịt cả khuôn mặt.

Phải thừa nhận một điều là Nari rất độc ác, những vết sẹo mà cô gây ra không những

hủy đi dung mạo của đám con gái mà còn không bao giờ có thể chữa được, cho dù là phẫu thuật thẩm mỹ.

Sako thì nhẹ

nhàng hơn. Với sở trường là những cú đấm rất nhanh và mạnh, cô đã làm cho vài đứa

 bị đánh đến cha mẹ cũng không nhận ra.

Tuy chưa đến mức hủy dung như Nari làm nhưng độ đau đớn thì hơn rất nhiều. Hình

tượng búp bê xinh đẹp đáng yêu của Sako bị phá hủy hoàn toàn.

Trong số 3

người, Rin là có lòng nhân từ nhất, chỉ bắt chước Sakura cho vài đứa “bay” về

phía gốc cây hoặc tường rào thôi.(Ôi lạy chúa, nhân từ đây sao?)

1 phút, đó

là khoảng thời gian mà 3 cô sử dụng để đánh gục toàn bộ đám  con gái.

-Nari,

Sako, Rin, các cậu bắt đầu lụt nghề.-Sakura nhíu mày nhận xét.

-Sao có thể

thế được?-Rin và Sako shock.

Đúng lúc

này, 1 bóng đen từ trên trời lao xuống, ôm lấy cánh tay Sakura -Nee-san,

việc cần giải quyết cũng giải quyết xong rồi, chúng ta mau đi thôi!

-Aaaaaaaaa!!!!! Tại sao ngươi lại ở đây, lại còn dám ôm Sakura nữa?-Rin

phẫn nộ hét lên.

-Tại sao ta

lại không được ở đây chứ? Mà ta ôm nee-san của ta thì có gì sai?-Nokoru vặn lại.

Và thế là

màn đấu khẩu giữa 2 người bắt đầu diễn ra. Sakura vô thanh vô thức lùi ra chỗ

khác. Cô còn chưa muốn bị thủng màng nhĩ đâu.

Shun nhẹ

nhàng hạ xuống bên cạnh Sakura, thu lại đôi cánh bằng gió của mình. Sakura hỏi -Shun, tại

sao Rin lại hóa thành đại tỷ vậy? Còn nữa, 2 người họ quen biết gì với nhau?

-Lúc mới

vào học, Nokoru từng va vào Rin và làm bẩn quyển sách của cô ấy, sau đó chính

là tiết mục đánh nhau của 2 người bọn họ. Lần đó Nokoru bị hạ gục, còn Rin được

đám con gái tôn lên làm đại tỷ. Nhưng nếu tớ nhớ không nhầm, hôm đó Rin vì mải

đọc sách quá nên hỏi cái gì cũng gật bừa.

Đầu Sakura

đây vạch đen. Đúng như cô nghĩ, haizzz, Rin cũng thật là…

Cuối cùng,

Nari, Sako, Hydron và Takami không chịu nổi nữa, vội túm lấy 2 người kia lôi

đi. Hừ, nếu để 2 đứa này tiếp tục không chừng đầu họ điên mất.

-Sako, tối

nay cậu đi chơi không?-Hydron nhỏ giọng hỏi.

-Được thôi,

mình rủ thêm mọi người cùng đi nhé!-Sako cười tươi như hoa, hoàn toàn khác với

lúc xử lý đám con gái.

-2 đứa kia,

đang thì thào gì đó? Tính đi chơi riêng với nhau phải không?-Rin hóng hớt.

-Hydron, cậu

ra tay nhanh ghê!-Nokoru cũng nhảy vào châm chọc khiến mặt Hydron đỏ lên.

-Aaaaaaa!!!! Dễ thương quá!!!!!!!-Sako không kiềm chế nổi sở thích của

mình, nhảy vào ôm Hydron làm mặt cậu nhóc càng thêm đỏ bừng.

-Sakura, chị

có đi không? Em nghe bảo Mira sắp về.-Dạ hiếm hoi mở miệng.

-Cũng được!

-Vậy mình

đi bar Lucy nhé!-Sako đề nghị.

Cùng lúc

đó, tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, một cô gái có mái tóc màu

cam xoăn nhẹ đến ngang vai đang đứng tựa vào cửa kính. Bộ đồ màu đen bó sát người

làm nổi bật lên dáng người nóng bỏng của cô.

  • Sakura,

Dạ,

Nari, Sako và cả Rin nữa, mình sắp trở lại với mọi người rồi đây!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.