Chương 26: Tàu Shinkansen bốc cháy

Chiều cùng ngày hôm đó, học sinh của học viện Nishiyama tập trung

tại ga Kyoto. Thủ lĩnh tòa nhà Bạch Hổ- Ruka Miller vốn luôn là bí ẩn

hôm nay lại đột ngột ra mặt, 5 mĩ nam cùng xuất hiện khiến đám nữ sinh

được thể nhốn nháo.

-Nee-san, có chuyện gì sao?- Thấy Sakura trầm mặc, Nokoru tiến lên hỏi- Ủa, Dạ lại ẩn thân rồi ạ?

-Không, cậu ấy đi lấy xe rồi.- Sakura lắc đầu, tầm mắt chuyển về phía

Mira đang cười hì hì trước mặt- Tớ có cảm giác rất bất an, có lẽ chúng

ta...

-Thôi nào Sakura, cậu lo lắng quá rồi đó.- Mira vỗ vai

cô, tươi cười đầy mặt- Sau vụ tấn công hôm trước, các đại tộc đã thắt

chặt an ninh hơn, toàn bộ tuyến đường sắt Kyoto- Tokyo đều đã được kiểm

tra và đảm bảo rồi mà. Kẻ thù không điên tới mức tấn công vào lúc này

đâu.

-Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Nếu cậu không đi cùng chúng tớ thì lên tàu đi chung với học viên đi.- Shigeki lên tiếng.

-Hả ~~~~? Các cậu thừa biết tớ vốn không thích mấy thứ xa hoa đắt tiền mà~~~.- Thấy Sakura còn muốn nói gì đó, Mira lập tức cắt ngang- Đừng

suy nghĩ lung tung nữa, cậu vốn thiên về lý trí, mấy cái thứ linh cảm

này đâu phải phong cách của cậu. Vả lại, nếu có gì xảy ra thì vẫn cần ai đó dọn dẹp, đúng không?- Lời vừa mới dứt, Mira đã nhanh nhẹn nhảy lên

tàu, tinh nghịch nháy mắt với bọn cô- Chờ tớ ở sân ga nhé!

Cửa

tàu đóng lại, bóng Mira cũng đồng thời khuất dần khỏi tầm mắt cô. Sakura hạ mi mắt, cái gì cũng không nói, không khí quanh người cô lặng im đến

rợn người. Ở phía sau, Nokoru khó hiểu nhìn Sako

  • Chuyện gì vừa xảy ra thế?

-Mira khăng khăng đòi đi riêng. Cậu ấy bảo bệnh ghét mấy thứ sang

trọng lại tái phát.- Sako khẽ thở dài -Vừa chạy lên 1 tàu khác và đi

trước rồi. Nhưng tốc độ của tàu đó không lớn lắm, chắc là sẽ tới Tokyo

sau học viện.

-Vậy còn nee-san?

-Sakura nee-san cũng muốn đi riêng.

-Sakura!- Rin gấp lại quyển sách trên tay, đôi mắt trong suốt nhìn cô- Để tớ và Sako đi cùng học viện đi. Dù sao…- Tầm mắt Rin kín đáo chuyển

tới Nokoru đang cùng Sako buôn chuyện.

-Đành vậy.- Sakura xoa

huyệt thái dương- Cẩn thận 1 chút. Tớ sẽ cho xe chạy song song với tàu

Shinkansen, có việc gì thì thông báo cho tớ.

Rin gật đầu, thẳng

tay đem Sako lôi lên đi. Nhìn đoàn tàu sắp chuyển bánh, có 1 cái gì đó

đang dần lớn lên trong lòng Sakura. Phải đên tận khi Dạ tới, cô mới xoay người rời đi, hình ảnh tàu cao tốc Shinkansen in trong đôi mắt tím.

Tàu Shinkansen rời khỏi ga không lâu, xe của Sakura đã nhanh chóng bắt kịp, cùng tàu cao tốc chạy song song. Sakura nhíu mày, đã vài tiếng

trôi qua mà vẫn chưa có việc gì. Shun và Ruka đã cho người kiểm tra cẩn

thận, cô nên an tâm mới phải. Lẽ nào là do cô suy nghĩ quá nhiều?

Còn đang chìm đắm trong thế giới của bản thân, 1 tiếng nổ lớn đúng lúc này vang lên. Sakura giật mình, thẳng lưng ngồi dậy, Dạ lập tức hạ trần xe xuống. Nhất thời, sắc mặt tất cả đồng thời chuyển thành trắng bệch.

Tàu Shinkansen, lúc này đang chìm trong sự vây hãm của lửa đỏ hung tàn,

sức nóng đem rèm cửa trang trí đốt thành tro, khói bụi, đất đá và mảnh

thủy tinh vỡ bay tứ tung. Nếu không phải Dạ nhanh ta, có lẽ bọn cô đã bị vạ lây.

-Giữ bình tĩnh!- Sakura trầm giọng quát- Tàu Shinkansen được thiết kế đặc biệt, tạm thời sẽ chưa có việc gì! Dạ. đổi chỗ cho

Shigeki!

Dạ nhảy khỏi xe, 1 đôi cánh lập tức xuất hiện trên

lưng, Shigeki nhanh nhẹn nhận lấy volang, ngồi vào vị trí tài xế, điều

chỉnh tốc độ và khoảnh cách phù hợp.

-Đưa tôi theo!- Sakura hướng Dạ ra lệnh.

-Cái gì?- Nari kinh hãi ngẩng đầu.

  • Cậu không thể đi!- Shigeki trầm giọng.

Sakura hoàn toàn không để ý tới lời nói 2 người. đôi tử đồng lạnh băng nhìn Dạ, trong giọng nói ẩn chứa hàn băng cùng sát khí -Đây là lệnh!

-Vâng!- Trong 1 thoáng, sự chần chừ hiện lên trong mắt Dạ, nhưng cuối

cùng vẫn đưa tay bế Sakura, lạnh lẽo nhìn về phía đoàn tàu- Xin tiểu thư cẩn thận.

Nari mím môi, 2 tay gắt gao nắm chặt, cố gắng kiềm

chế bản thân. Cô không thể để cảm xúc cá nhân tri phối, có cô đi cùng sẽ chỉ làm vướng chân họ.

Shigeki liếc mắt, thu vào biểu tình của Nari.

-Bọn họ sẽ không sao.- Shigeki nhỏ giọng an ủi.

-Ừ.- Nari gật đầu, thu lại ánh mắt- Đuổi theo Mira thôi.

Càng tới gần tàu, hơi nóng tỏa ra càng thêm phần khủng khiếp. Mặc dù

đã được thần khí bao bọc, song Sakura vẫn cảm nhận được sự dữ dội của

ngọn lửa.

-Chúng ta chuẩn bị vào trong.- Dạ nhắc nhở, thần khí

bao bọc cơ thể Sakura càng thêm nồng đậm. Bóng dáng cao gầy nhanh nhẹn

vượt qua đám lửa, thông qua cửa tàu đã bị vụ nổ phá nát vào toa số 10.

-Shun, Ruka!- Chân vừa chạm đất, Sakura đã lên tiếng.

Ruka và Shun quay lại, qua ánh mắt hiểu được câu hỏi của Sakura. Ruka cười khổ -Đừng hỏi tôi, chính tôi cũng đang không rõ đây.

-Sako và Rin đâu?

-Rin đi cùng Nokoru, còn Sako ở mấy toa cuối. Cô ấy muốn dùng thủ thuật dập lửa.

-E là không đơn giản vậy đâu.- Dạ nhàn nhạt quan sát xung quanh- Lửa

lớn như vậy mà không có lan sát các toa khác, hơn nữa chỉ quanh quẩn

trong 6 toa cuối. Nếu không biết, chắc tôi còn tưởng đây là dấu đầu hở

đuôi đấy chứ.

-Hừ, trước tiên cần xử lý chỗ này đã.- Shun lạnh

lẽo híp mắt, gió tập trung trong lòng bàn tay cậu- Phong thuật: Phong

chi vũ.- Đôi cánh bằng gió bao phủ cả toa tàu, chỉ 1 cái phất nhẹ đã

mang đến sức gió khủng khiếp.

Đối với hành động của Shun, Ruka

chỉ khẽ nhếch môi, cả người lơ lửng trên không trung, dưới sự chi phối

của ánh sáng màu lục trên tay cậu, hoa lửa nhanh chóng nảy mầm, nở rộ

cả toa tàu. Ngược lại với bọn họ, Sakura không hề động tay, chỉ lặng im

đứng bên cạnh để Dạ xử lý hết thảy.

Trong đầu bọn họ, duy nhất

chỉ có 1 suy nghĩ: “Có thể vô thanh vô thức làm nổ cả đoàn tàu trước mắt họ... Xem ra, các toa khác cũng không dễ dàng xử lý hết thảy rồi.”

Toa cuối

Sako sững sờ nhìn ngọn lửa đem thủy thuật của cô cắn nuốt, rất nhanh,

toàn bộ nước cô mang theo đều đã cạn sạch. Mà ngọn lửa vẫn không hề yếu

đi chút nào, ngược lại so với lúc trước còn mạnh hơn, tựa như đem thủy

thuật chuyển hóa thành mồi lửa.

-Đừng nói với mình đây là lửa do thần thuật tạo nên!- Sako nghiến răng. Cô vốn không thể dập tắt loại lửa này.

Ngọn lửa hung mãnh lao về phía cô, còn đang ngây người, 1 bóng đen đã

lao tới, ôm Sako lao thẳng sang toa phía trước. Sako tròn mắt nhìn

Hydron, nhận được cái lắc đầu của cậu thì chỉ biết im lặng. Vốn không

thuộc thập đại gia tộc, thủy thuật của cô bị vô hiệu hóa là điều dễ

hiểu, nhưng thổ thuật của Hydron mà cũng...

-Cẩn thận!- Chưa để

cô kịp hồi thần, Hydron đã lao tới, đẩy ngã Sako. Sako giật mình, chợt

phát hiện ra vị trí mình vốn đang đứng đã cháy sém 1 mảnh.

-Không ổn rồi, ngọn lửa này biết tư nhắm vào thực thể có linh hồn.- Sako nghiến răng.

-Đành dùng hạ sách vậy.- Hydron nhắm mắt, đem quang mang màu nâu nắm

giữ trong tay, hướng phía ngoài cửa toa giơ lên. Từ vị trí đó, 1 tảng đá lớn xuất hiện, lở lửng ngay trên khớp nối 2 toa. Theo sự điều khiển của bàn tay cậu, tảng đá hướng thẳng khớp nối đập xuống, toa tàu mất phương hướng lăn trên đường ray. Hydron niệm 1 câu thần chú, 1 đạo quang ảnh

lóe lên, mặt đất phía sau từ từ nứt toác ra, tạo thành khe vực khổng lồ

nuốt trọn toàn bộ toa tàu đang cháy.

Nhìn cái hố đen ngòm như miệng 1 con quái vật từ từ khép lại, Sako mới thở phào nhẹ nhìm, vội nắm tay kéo Hydron đi tiếp.

-Không biết các toa kia thì sao. Bọn họ không dùng được hạ sách như chúng ta.- Hydron trầm giọng.

-...- Sako không đáp lời, chỉ lặng lẽ cắn môi, nhưng trong đầu thầm xoay chuyển với hàng ngàn suy nghĩ.

...

Toa số 13

-Mau lên, mau rời khỏi đây đi!- Nhìn lửa đã bắt đầu lan vào trong toa, Rin tái mặt, vội túm lấy tây cô học sinh sợ đến không đi nổi ở bên

cạnh- Nếu cô còn không mau đi thì chết chắc đấy!

-Bên kia..

lửa... rất lớn...- Cô gái sợ đến tái mặt, cố chấp bám lấy tay Rin. Nếu

để ý kĩ thì có thể nhận ra gương mặt mộc mạc không son phấn này vài

tháng trước chính là cô gái lòe loạt từng chặn đường bọn Sakura- Đại

tỷ... tôi...sợ...

-Thứ nhất, tôi không phải đại tỷ của cô. Thứ

hai, cô làm ơn nhanh lên cho, tôi xin đảm bảo là tuyệt đối an toàn.- Rin không kiên nhẫn giật tay ra. Có trời mới biết cô đang khó chịu đến mức

nào. Toàn bộ thủy thuật đều vô tác dụng, cô đành nghiến răng dùng tới

trang sách vừa mới mở khóa được không lâu: Địa ngục chi hỏa mới miễn

cưỡng tạo được lối đi. Bất quá, thuật này thật sự rất tốn sức, cô không

dám đảm bảo nó duy trì được lâu. Đợi đến lúc địa ngục chi hỏa hết tác

dụng thì có an toàn hay không lại là 1 câu chuyện khác.

-Nokoru, làm ơn xử lý đi.- Rin uất nghẹn quay sang người nãy giờ chỉ im lặng đứng bên cạnh.

-Có 1 cách, nhưng mà hơi tốn sức.- Nokoru gãi ót, nhăn mặt.

-Cứ dùng đi!- Cô gắng sức duy trì địa ngục chi hỏa nãy giờ không được

tính là tốn sức chắc? Vả lại, lửa đã bao vây nới này rồi.

-Vậy

cậu quay sang chỗ khác đi, cho tôi chút thời gian.- Nokoru gật đầu, chờ Rin quay về phía sau bắt đầu thực hiện 1 cái ấn chú phức tạp, động tác

rất nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh, so với phế vật thiếu gia trong

lời đồn của nhà Sammon chính là 1 trời 1 vực. Cuối cùng, ngón cái và

ngón trỏ của 2 tay chạm vào nhau, tạo thành hình tứ giác hướng về phía

cô gái- Quang thuật: Quang chi ảo ảnh

Ảo ảnh vốn có nguồn gốc từ ánh sáng, hay nói cách khác, ảo thuật và quang thuật có 1 mội liên hệ

đặc biệt. Mặc dù ngày nay, ảo ảnh còn được tạo nên bời nhiều thứ khác

nhưng yếu tố từ quang thuật vẫn là nguyên thủy nhất. Lẽ nghiễm nhiên,

Nokoru cũng biết tạo ảo ảnh, chỉ là so với Shigeki thì kém hơn rất

nhiều, hơn nữa cũng chỉ quanh quẩn ở "điều quan trọng nhất" thôi.

Quả nhiên, sau khi ánh sáng trắng chói mắt lóe lên, cô gái trong toa

sững sờ nhìn Nokoru, thấy cậu xoay bước không kìm được vội vã chạy theo, vô thức rời khỏi toa tàu đang cháy.

Giải trừ ảo ảnh, Nokoru vội gọi Rin vẫn đang cố ngăn chặn ngọn lửa -Rin, qua đây mau! Chúng ta lập tạm kết giới đã!

-Biết!- Rin gật đầu, trước khi rời đi còn cẩn thận nhìn lại ngọn lửa

bởi vì thuật của cô mà đứng yên. Dùng tới 2 lần 1 phép thuật cao cấp như vậy đã khiến thần lực của cô cạn sạch, ngay cả đi lại cũng rất khó

khăn. Trong vài ngày mà bị cạn thần lực tới 2 lần, cô thật muốn đem kẻ

đứng sau vụ việc băm thành nghìn mảnh.

-Cậu có mau lên không?- Nhìn thấy Rin hơi ngẩn ngơ, Nokoru lớn tiếng gọi thêm lần nữa.

Rin vội thu lại ánh mắt, bước chân hướng về phía Nokỏu. Nhưng, đúng

vào thời điểm cô tới gần cánh cửa, vài tiến nổ lớn liên tục vang lên,

những thanh sắt đổ sập xuống ngay trước mắt cô. Khuôn mặt Nokoru biến

mất, thay vào đó là ngọn lửa đỏ hung hãn.

Trước khi lịm đi, giây phút ấy, chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ thoáng qua tâm trí cô "Không phải lửa, mà là bom..."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.