Chương 71: Bí mật kinh người không ngờ đến

“Nhị thúc, vậy thúc nhất định phải cẩn thận!” Tiểu Ngư xuống khỏi cây, lo lắng dặn dò.

Cha nàng võ công cao như vậy mà bây giờ

vẫn như thế không thể không nằm dưỡng thương, ngay cả đường cũng không

đi được, nếu Phạm Đại mà xảy ra chuyện gì, một nhà bọn họ lại càng không còn đường sống.

“Yên tâm!” Phạm Đại đột nhiên nhớ tới

điều gì đó, cười hì hì: “Mọi người cứ che kín cửa hang lại, chỉ cần

không để bọn chúng nhìn ra được thì hai hình nhân này chúng ta cũng

không nhất định cần dùng đến.”

Thấy Phạm Đại bộ dạng tính toán trước

không giống như cố giả vờ mạnh mẽ, nghĩ đến thời gian cấp bách, còn phải quay về hang bố trí, Tiểu Ngư cùng La Đản cắn chặt răng, không quay đầu lại chạy vội trở về, còn chưa vào trong đã nghe thấy một loạt những

tiếng động bên trong.

“Cha, cha làm cái gì vậy?” Tiểu Ngư bước

nhanh vào, liền thấy Phạm Thông đang cố gắng đứng dậy khỏi sạp cỏ, mà

Phạm Bạch Thái và Không Sắc thì đang liều mạng giữ chặt không cho hắn

lộn xộn, tiếng động sột soạt nghe được vừa rồi là cỏ khô bên dưới phát

ra.

“Tiểu Ngư, chúng ta nhanh chóng rời khỏi

chỗ này tránh đi một chút, tuyệt đối không thể cứng đối cứng với bọn họ, những quan binh này đều là bị lợi dụng, nếu thật sự động thủ hại người, sau này chúng ta liền trở thành khâm phạm triều đình thật sự đấy.” Phạm Thông lo lắng nói, không biết có phải là huynh đệ sinh đôi tâm ý tương

thông, hắn lập tức đã đoán đúng tính toán tệ nhất của Phạm Đại.

“Cha, Nhị thúc chính bởi vì không muốn

liều mạng với bọn họ nên mới bảo chúng con làm hai hình nhân, đến lúc đó còn dùng để dẫn dắt bọn họ rời đi. Cha phải tin tưởng khinh công của

Nhị thúc, đám quan binh này không phải những kẻ võ lâm đêm đó, Nhị thúc

sẽ không sao.” Tiểu Ngư trấn định bước đến, hai tay đặt lên đầu vai Phạm Thông, hơi dùng sức nhấn hắn nằm lại xuống sạp cỏ.

Ba ngày thời gian, hiện giờ đã qua hơn

hai ngày, chỉ cần không phải bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối không thể để

tiến trình trị liệu của Không Sắc thất bại trong gang tấc, càng không

thể để lão cha lưu lại di chứng cả đời chịu khổ.

“Nhưng…”

“Thật sự không cần lo lắng. Cha, con xem

bọn họ cũng không biết chúng ta ở ngay chỗ này, nếu không đã sớm tiến

thẳng đến, bọn họ chỉ là tìm kiếm lung tung thôi, chúng ta chỉ cần ráng ở lại trong hang đợi qua đợt này là xong, hơn nữa vừa rồi Nhị thúc hình

như đã có kế sách hay gì đó.” Sau đó Tiểu Ngư không đợi Phạm Thông trả

lời, quay sang nói với Phạm Bạch Thái và Không Sắc: “Hai người tìm mảnh

vải tự bịt kín miệng mình lại, miễn cho lát nữa không cẩn thận lại kêu

thành tiếng.”

Không Sắc cũng tự biết gan của mình to

nhỏ thế nào, lại càng sợ nếu không nghe lời, nhà họ Phạm sẽ quăng bỏ

mình, vội cuống cuống ngậm chặt miệng gật đầu, cũng lấy ra khăn tay của

mình chủ động nhét vào miệng.

“Nhưng vạn nhất bị bọn họ phát hiện…” Phạm Thông lại sầu lo nói, vẫn còn muốn khuyên mọi người đi trước.

“Sẽ không có vạn nhất. Bây giờ con sẽ

cùng Đản Nhi bịt kín miệng hang lại, chỉ cần chúng ta không phát ra

tiếng động, bọn họ không thể nào phát hiện ra chỗ này được.”

Không để Phạm Thông có thời gian do dự, Tiểu Ngư lập tức gọi La Đản cùng bắt đầu sắp xếp cửa động.

Trước dùng mấy cành cây lớn đã sớm chuẩn

bị từ trước đan chéo nhau chặn ở cửa hang, lại chuyển đến mấy tảng đá

lớn, tảng thì đặt ở cửa hang che lại gần hết miệng hang, tảng thì chẹn

phía trên cành cây thô lớn. Lại để La Đản vóc người đã khá cao to xuống

trước, còn mình thì cố gắng thu nhỏ lại khe hở cho đến khi miễn cưỡng có thể lọt vào được, lúc này mới cẩn thận theo luồng ánh sáng luồn vào

trong hang động đã trở nên tối om, vươn tay nâng tảng đá bên cạnh đặt

xuống vừa khít khe hở cuối cùng.

Làm xong công viêc tốn sức này, Tiểu Ngư

mới thoáng bình ổn lại hô hấp một chút, rồi lại cùng La Đản canh giữ hai bên khe hở cố ý để lại, cẩn thận quan sát động tĩnh bên ngoài. Tuy rằng tầm nhìn rất hạn hẹp, nhưng có thể nhìn thấy một chút tình huống bên

ngoài, trong lòng vẫn cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

Phạm Thông trên mặt vẫn lộ vẻ lo lắng,

nhưng nhìn con gái và đồ đệ của mình luôn tay làm việc đâu vào đấy, hành động còn trấn định hơn xa chính mình, lặng lẽ thở dài một hơi không nói gì nữa, dứt khoát chuyên tâm nhắm mắt lại bắt đầu điều tức.

Thôi thôi, nếu tất cả mọi người không

chịu đi, vậy mạo hiểm một lần. Nếu đến cuối cùng hang này vẫn bị lục

soát, hắn dù cho liều cả tính mạng cũng phải bảo vệ người nhà của mình

bình an thoát hiểm.

Thời gian chờ đợi như ngắn lại như rất

dài, nhìn không đến mặt trời, Tiểu Ngư cũng không biết rốt cuộc đã trôi

qua mấy khắc, hay là nửa canh giờ, chỉ chăm chú ngưng tụ toàn bộ tâm trí nghiêng tai lắng nghe.

Lúc đầu, nàng nghe thấy toàn là tiếng

gió, dần dần, vài âm thanh khác lẫn vào, thỉnh thoảng đã có thể nghe

thấy một hai tiếng người. Không lâu sau, tiếng người dần rõ ràng hơn,

xen vào đó còn có tiếng cây cỏ bị chặt. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại

trong hang, ánh sáng dù mờ nhạt nàng vẫn có thể nhìn rõ sắc mặt sợ hãi

của đệ đệ mình và Không Sắc.

Lại nhìn La Đản bên cạnh, một gương mặt

tuấn tú góc cạnh sắc nét rõ ràng, thần sắc tuy ngưng trọng nhưng trong

ánh mắt sáng ngời hữu thần lộ ra sự cương nghị cùng kiên định, chỉ nhìn

một cái là có thể nhận ra quyết tâm phải bảo vệ mọi người của hắn, Tiểu

Ngư không khỏi mỉm cười, sự chú ý lại chuyển ra bên ngoài.

Lại thêm một lúc nữa, những tiếng động

dần tiến lại gần, cho thấy rõ ràng cuộc lục soát đã tiến vào hẻm núi.

Tất cả mọi người trong động đều cầu nguyện những người này mau mau rời

khỏi tiếp tục đi, đội quan binh đột nhiên dừng lại, liên tiếp truyền đến hiệu lệnh nghỉ ngơi tạm thời.

Những người này muốn nghỉ lại ở đây?

Lần này, không chỉ Phạm Bạch Thái và

Không Sắc, ngay cả Tiểu Ngư và La Đản trong lòng cũng trở nên căng

thẳng, phải biết rằng đồ giả dù sao cũng vẫn là giả, cửa hang này tuy

bọn họ đã bố trí rất khéo, nhưng dù sao vẫn là trước đó vừa di chuyển

một vài tảng đá, khó tránh khỏi để lại một vài dấu vết rất nhỏ, nhưng

những người này lại nghỉ ngơi ngay trong khe núi, nếu có người vô tình

phát hiện ra, sẽ trở nên rất nguy hiểm.

“Lão tử mặc xác, đã lục soát chết mệt sắp ba ngày rồi, vẫn chẳng thấy nửa bóng người. Lão Tứ, ngươi nói, nhà họ

Phạm này thật sự trốn trong núi sao? Nếu đổi thành lão tử, lão tử đã sớm nhanh như chớp chạy sang huyện khác rồi.”

Thật đúng là sợ cái gì thì đến cái đó,

Tiểu Ngư mới nhíu mày, đã có tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng thở hổn

hển bực bội hướng phía hang của mình mà đến, Tiểu Ngư lập tức quay đầu

vào trong hang ra hiệu, ý bảo tất cả mọi người cố gắng hít thở nhẹ thêm

một chút.

“Nghe nói lão Đại nhà họ Phạm bị trọng

thương, phỏng chừng là chạy không xa, hơn nữa bọn họ lại giỏi về săn

thú, ẩn núp trong núi là khả năng rất lớn, chúng ta cũng chỉ còn lại

ngọn núi này là chưa soát, đại nhân ngài cố gắng nhịn một chút, nếu bắt

được chính là công to đó! Ngài bây giờ ngồi một chút, nghỉ ngơi nghỉ

ngơi…Ngài uống nước?” Giữa tràng mắng mỏ, hình như bên cạnh còn có tùy

tùng có chút trí mưu a dua nịnh nọt, hình như còn thuận tay vuỗi vuỗi

tảng đá.

Tiểu Ngư cố nhìn, vừa lúc thấy một bóng

dáng nặng nề ngồi xuống, có điều từ góc độ này của nàng, chỉ thấy bóng

lưng mà không thấy mặt mũi, cũng không nhìn được tùy tùng kia.

Một thước, chỉ thiếu một thước thôi, “lão tử mặc xác” kia đã có thể ngồi ngay lên trên cửa hang của bọn họ, chỉ

bằng tiếng bước chân nặng nề ban nãy, liền có thể kết luận đó là một

người khỏe mạnh béo tốt, vạn nhất tảng đá nhất thời chịu không nổi trọng lượng của hắn, chỉ cần sụt xuống một chút thôi, đã đủ khiến cho đối

phương nghi ngờ.

“Đại công cái đầu ngươi! Lâm đại nhân ở

địa bàn của chúng ta bị vài tên trộm cướp giang hồ giết, triều đình

không trừng trị chúng ta tội lớn này đã là ơn trời, còn dám vọng tưởng

công lao. Hừ!” “Lão tử mặc xác” kia uống nước ừng ực, cảm thấy cổ họng

sảng khoái được một chút, giọng cũng nén thấp hơn. “Nói đi, ngươi cố ý

kéo lão tử sang bên này muốn nói cái gì?”

“Đại nhân, ta nói công lớn thật sự chính

là công lớn đó!” Tùy tùng kia thần bí nói, “Lâm đại nhân kia tuy rằng

đến từ kinh thành, nhưng thật sự mà nói cao lắm cũng chỉ là huynh đệ một tiểu thiếp của Hạ đại nhân mà thôi, Hạ đại nhân kia thích mỹ sắc, nếu

chúng ta có thể dâng lên cho ông ta mấy mỹ nữ, sự tình cũng chẳng đến

nỗi là chuyện lớn tày trời gì, huống chi cấp trên của chúng ta vẫn còn

Huyện thừa đại nhân và Tri châu đại nhân, bọn họ còn chú ý đến mũ ô sa

trên đầu hơn cả chúng ta, tất nhiên là sẽ nghĩ ra cách, đại nhân không

cần lo lắng.”

“Lão tử mặc xác, lời này sao ngươi không

nói sớm, nói sớm lão tử đã không phải chết mệt chui vào rừng.” “Lão tử

mặc xác” kia đập tay kêu bộp một tiếng to, “Nếu họ Lâm kia chẳng phải

nhân vật ghê gớm gì, chúng ta còn ở chỗ này lăn lộn cái rắm, truyền lệnh xuống, thu quân quay về nha môn.”

“Đại nhân, ngài trước hết nghe tiểu nhân nói xong đã!” Tùy tùng tủi thân nói.

“Có rắm mau phóng!”

“Tiểu nhân sở dĩ muốn đại nhân cẩn thận

lục soát núi rừng này, tìm ra dấu vết bắt được nhà họ Phạm, cũng không

phải vì song hiệp họ Phạm sinh đôi kia, mà là vì đồ đệ của bọn họ.”

Lời này vừa nói ra, mọi người trong hang

đều kinh ngạc, Tiểu Ngư theo bản năng quay đầu nhìn sang La Đản, chỉ

thấy trên mặt hắn cũng hiện lên vẻ chấn kinh, tuyệt đối không ngờ đến

những người này muốn bắt lại là chính mình.

“Đồ đệ của bọn họ? Huynh đệ nhà họ Phạm

giết người thì có liên quan gì đến đồ đệ của bọn họ?” Mọi người còn chưa hoàn hồn, bên trên “lão tử mặc xác” đã không kiên nhẫn hỏi.

“Đại nhân không biết, bởi vì đồ đệ của bọn họ họ La.” Tùy tùng thần bí nói.

“Lão tử mặc xác, ngươi lại thừa nước đục thả câu, lão tử thưởng cho ngươi ăn vài cái tát bây giờ.”

“Dạ dạ dạ, vậy tiểu nhân cứ nói thẳng.

Chuyện còn phải kể từ ba năm trước, đại nhân còn nhớ rõ ba năm trước

đây, huyện Y Dương từng có một phạm nhân chạy trốn, muốn chúng ta giúp

đi lùng bắt? Lúc ấy người ở huyện Y Dương chỉ úp mở nói đó là giang

dương đại đạo, phạm vào không ít án giết người. Nhưng đại nhân có điều

không biết là, giang dương đại đạo đó không phải đạo tặc bình thường, mà là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ, danh xưng là La Bán

Sơn La Quảng!”

“Cái gì mà La Quảng La Đoản (la dài la ngắn),chưa từng nghe nói qua.”

“La Quảng chưa từng nghe qua, nhưng vụ án đoàn cống phẩm quý giá ở đất Thục mấy năm trước bị cướp, đại nhân cũng

phải biết chứ? La Quảng này chính là trùm đám thổ phỉ khi đó.” Tùy tùng

kia lại nhẹ nhàng ném ra một quả bom tấn, nổ cho mọi người trong động

tim đập liên hồi.

Ánh mắt Tiểu Ngư lại một lần nữa lướt nhanh qua La Đản, thấy sắc mặt hắn đã chuyển thành màu trắng bệch.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.