Chương 59: Khách đến lúc nửa đêm

Ánh trăng sáng ngời theo cửa sổ cánh khép cánh mở xiên nghiêng chiếu

vào phòng, có thể thấy rõ ràng được bài trí bên trong, phòng bên có

tiếng hít thở nhè nhẹ của Đông Đông, bên ngoài tiếng côn trùng râm ran

nho nhỏ, yên tĩnh vẫn giống như mỗi đêm của ba năm đã qua.

Chẳng qua yên tĩnh như vậy lại chỉ là bề ngoài, Tiểu Ngư mở to mắt

nhìn quanh căn phòng nhỏ của mình, nhớ đến thời gian khi bọn họ mới vừa

đến nơi này, cảm giác vui sướng vì bản thân có thể có được nơi chốn của

chính mình đến nay nàng còn nhớ rõ, mà sáng mai, bọn họ lại phải rời

khỏi ngôi nhà đã mất bao tâm sức dựng gây dựng lên này, mặc dù ngôi nhà

này chỉ là thuê được, đáy lòng vẫn như cũ không có cách nào cắt đứt được cảm tình.

Ánh mắt Tiểu Ngư nhìn lên mặt hòm, trên đó đặt một bao quần áo.

Thứ gì nên thu dọn thì đều đã thu dọn xong, so với ba năm trước đây

bọn họ cuộn chăn khiêng lương thực mang theo cả nhà lưu lạc, lúc này đây hành lý cũng là đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa, chỉ là

một ít quần áo để tắm rửa cùng với vài thứ đồ thiết yếu, miễn cho hành

lý quá nhiều sẽ khiến người khác hoài nghi.

Thở dài, Tiểu Ngư bắt buộc mình nhắm mắt lại, đã nửa đêm, sáng sớm

ngày mai sẽ đi, hơn nữa chuyến đi này sẽ không thể dự tính quãng đường

xa dài bao lâu, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút, có lẽ mấy ngày sau sẽ

không thể được ngủ yên ổn thế này nữa.

Bình ổn tâm trí, bắt buộc chính mình chìm vào mặc tưởng, không suy

nghĩ gì, cơn buồn ngủ rất nhanh sẽ đến, giống như thủy triều ấm áp bao

phủ hết thảy tâm trí đang mệt mỏi biếng nhác, ngoài sân lại càng trở nên yên tĩnh.

“Gâu gâu…” Xa xa, tựa hồ như thôn bên cạnh có tiếng chó sủa, thanh âm này mỗi ngày đều đã nghe quen, cũng không kinh động đến Tiểu Ngư đang

chìm dần vào mơ màng. Thế nhưng rất nhanh, một âm thanh rất không quen

thuộc vang lên, hoặc có lẽ nên nói là hai loại âm thanh pha lẫn vào

nhau.

“Phạm thí chủ, Phạm thí chủ…” Có người đang gấp gáp đập vào cánh cửa

cổng, nhưng lại sợ kinh động đến người khác, động tác và thanh âm đều đè ép xuống rất thấp.

Tiểu Ngư thoáng chốc liền mở mắt, xoay người xuống giường, để ngừa

vạn nhất, hôm nay cả nhà đều mặc nguyên áo ngoài để ngủ, tùy thời chuẩn

bị đối phó đám khách lục lâm có thể đến trước trong đêm. Thế nhưng, tại

sao người tới lại luôn miệng gọi “thí chủ”? Hơn nữa thanh âm này sao

nghe lại có vẻ quen quen vậy nhỉ?

“Là ngươi?” Tiểu Ngư mới ra khỏi cửa phòng, liền nghe thấy tiếng Phạm Đại nói, Phạm Thông thì đứng trước cửa sổ trong phòng Phạm Bạch Thái và La Đản, tùy thời cảnh giới miễn cho người ta dùng kế điệu hổ ly sơn.

“Thí chủ, cứu ta, cứu ta!” Người ngoài cổng phịch một tiếng quỳ xuống đất.

“Không Sắc sư phụ, sao lại là ngươi?” Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn cái

người đầu trọc kia, dưới ánh trăng, chỉ thấy Không Sắc tay cầm một tay

nải nhỏ, thần sắc bối rối khác thường, lại tràn ngập vẻ hoảng sợ.

“Là tiểu tăng, Phạm thí chủ, không, Phạm đại hiệp, là trụ trì bảo ta

đến tìm mọi người. Xin Phạm đại hiệp rủ lòng từ bi, cứu ta một mạng.”

Không Sắc trên mặt sớm đã không còn sự trấn định tìm đường sống trong

chỗ chết như khi bị treo trên vách núi lúc trước, vừa khẩn cầu, vừa

không ngừng quay đầu lại nhìn quanh.

“Trước tiến vào đã! Vào nhà rồi nói sau!” Nhìn Phạm Đại bị hắn lạy

đến hồ đồ không hiểu gì, Tiểu Ngư cau mày, “Nhị thúc, thúc đi ra ngoài

xem một chút.” Phạm Đại đáp một tiếng, lập tức vụt ra khỏi cửa, Không

Sắc vội vàng bò dậy, hấp tấp bước nhanh vào sân, thanh gỗ chắn cửa cổng

rõ ràng không cao, hắn lại lật đật thế nào mà suýt chút nữa thì ngã sấp, may là Tiểu Ngư đứng bên đỡ được mới khỏi ngã. Hắn vừa đứng vững, liền

lập tức rụt mình lại, tránh khỏi tay Tiểu Ngư.

Vào phòng, Tiểu Ngư đang định đốt đèn, Không Sắc vội cản lại: “Đừng, đừng đốt đèn.”

“Được rồi.” Tiểu Ngư đặt hỏa chiết tử xuống, nhờ ánh sáng trăng rót

một chén trà lạnh cho hắn, ngồi xuống đối diện, “Xảy ra chuyện gì? Trụ

trì sao lại bảo ngươi đến nhà của ta?”

“Ta…” Không Sắc rõ ràng là vừa chạy rất vội vàng, một hơi uống hết

chén trà lạnh, lúc này mới chú ý đến trong phòng chỉ có hắn và Tiểu Ngư

hai người, vội vã đứng dậy sợ hãi lùi lại ra cửa, chắp tay cúi đầu nói “Xin hỏi nữ thí chủ, Phạm đại hiệp có ở đây không?”

“Ngươi đã đêm khuya lại chạy đến nhà của ta, còn băn khoăn nam nữ

khác biệt cái gì?” Tiểu Ngư bực mình nói, “Trụ trì đại sư bảo ngươi đến

nhà ta, không nói cho ngươi biết nhà này là ta đương gia làm chủ sao?

Ngươi có chuyện gì, ngồi vào chỗ rồi nói.”

Hiện tại là lúc đặc biệt, trước khi Phạm Đại kiểm tra xong trở về,

nàng sẽ không mạo hiểm để Phạm Thông rời khỏi Đông Đông và La Đản.

“Nhưng…” Không Sắc vẫn đầy vẻ băn khoăn nhìn nàng, lại không chịu tiến vào, cũng không chịu nói rõ mục đích đến của mình.

“Thật sự là không chịu nói, ta đây có thể tiễn ngươi đi ra. Nhà của

ta mặc dù muốn làm việc tốt, cũng không có thói quen nửa đêm lưu hòa

thượng ở lại qua đêm.” Tiểu Ngư cố ý không nể mặt nói, trong lòng lại

thêm mấy phần đề phòng.

Mặc dù lúc này ánh trăng chiếu rọi lên người tiểu hòa thượng càng

hiển lộ ra vẻ phong thần như ngọc của hắn, giống như Kim Đồng chuyển thế không vương chút trần tục, nhưng dù sao Không Sắc này mới đến Phong

Huyệt tự chưa lâu, nàng cũng không biết rõ lai lịch thật sự của hắn, vạn nhất kỳ thật hắn cũng là một kẻ trong đám người ở trong sơn động kia

thì sao? Khuya khoắt hắn đột nhiên đến đây như vậy, không thể không đề

phòng.

“Không Sắc sư phụ, ngươi cứ việc nói thẳng, ta ở ngay sát vách, chỉ

là không tiện sang bên đó mà thôi.” Không Sắc đang khó xử, Phạm Thông

ngay phòng bên kịp thời lên tiếng giải vây cho hắn.

Nghe thấy tiếng Phạm Thông, Không Sắc nhất thời thở dài nhẹ nhõm một

hơi, lễ phép chắp tay cúi đầu về phía phát ra tiếng Phạm Thông, đang

định mở miệng nói.

“Ngươi cứ đứng ở cửa, nếu như bị ai nhìn thấy ta cũng mặc kệ.” Tiểu

Ngư khinh bỉ nói, nàng ghét nhất là giao tiếp với kẻ cổ hủ, hòa thượng

này đẹp thì cũng đẹp thật, nhưng một khi đã dính dáng đến hai chữ cổ hủ, nhìn liền khó tránh khỏi có chút không vừa mắt.

“Vâng, vâng.” Biết Phạm Thông ở ngay sát vách, Không Sắc trong lòng

trấn tĩnh, lại thấy Tiểu Ngư khó chịu, vội đi đến, đoan đoan chính chính ngồi xuống.

Nhưng hắn mặc dù đã ngồi yên, miệng cũng đã mở ra, nhưng khép mở vài lần, lại tựa hồ vẫn khó có thể nói ra trước mặt Tiểu Ngư.

“Thật sự là chịu không nổi ngươi.” Tiểu Ngư bực mình đứng dậy, đi sang phòng bên, nói với Phạm Thông: “Cha đi hỏi.”

Phạm Thông nhìn La Đản đã tỉnh giấc và Phạm Bạch Thái còn đang ngủ

say, gật gật đầu, thấp giọng nói một câu: “Cẩn thận.” Sau đó bước sang

phòng bên.

Lấy thân thủ của con gái và đồ đệ, cho dù có người đột nhiên xâm nhập phòng cũng có thể tạm thời ngăn đón cản lại, hắn ở ngay sát vách lập

tức sang vẫn kịp.

“Sư tỷ, sao vậy?” La Đản thấp giọng hỏi.

“Không có gì, chúng ta trước nghe xem đã.” Tiểu Ngư ra hiệu cho hắn

im lặng, chăm chú nghe động tĩnh phòng bên, thính lực của nàng luôn luôn hơn người, sau ba năm học võ lại càng thêm linh mẫn, tuy rằng Không Sắc đang sợ hãi có người nghe thấy nói nhỏ vô cùng, lời nói cũng lóng ngóng vụng về, có nhiều chỗ vòng vo ấp úng không được tự nhiên, nhưng nàng

vẫn nghe được rành mạch đầu đuôi lời hắn nói, cũng tức khắc đem sự tình

phân tích rõ ràng.

Câu chuyện vừa nghe xong, nhất thời đầu muốn to ra.

Ngất mất, tiểu hòa thượng Không Sắc này khuya khoắt chạy đến nhà

mình, không ngờ là bởi vì một bộ túi da mà rước lấy họa. Ai nói hồng

nhan họa thủy chứ, theo nàng xem đến, nam sắc họa thủy cũng không ít

đâu, ngay cả làm hòa thượng rồi, ngươi ta cư nhiên vẫn là liếc mắt một

cái liền nhận ra hắn, muốn đem hắn đem về đi dâng tặng. Ai di đà Phật,

Phật tổ nếu có biết, phát hiện đệ tử của mình cư nhiên cũng bị người ta

cướp đoạt cưỡng ép nạp làm nam sủng, sợ rằng cũng muốn tức mà chết mất.

Nàng đã nói rồi mà, ban sáng nàng nhìn thấy hòa thượng này đẹp như

vậy, không giống như làm hòa thượng chút nào, thì ra lại là từ trong phủ quan lớn chạy trốn ra.

Chỉ là… Một Lâm đại nhân thôi cũng đã khiến Huyện thừa kia giống như

chó giữ nhà khắp nơi nịnh nọt hiến ân cần, Hạ Tủng kia lại nhớ mãi không quên tiểu hòa thượng… Toát mồ hôi, sẽ không phải là Hạ Tủng lúc này

đang làm đại quan trong triều đấy chứ?

Giờ thật đúng là vừa vặn, bọn họ không chỉ chọc hắc đạo, ngay cả bạch đạo cũng muốn đắc tội! Nghe Phạm Thông lòng đầy căm phẫn thấp giọng

chửi Hạ Tủng ra vẻ đạo mạo kia, cực lực an ủi Không Sắc, tỏ vẻ nhất định sẽ bảo vệ hắn tránh khỏi độc thủ, Tiểu Ngư nhịn không được rn r.

Nếu nàng nhớ không sai thì, Hạ Tủng này trong lịch sử cũng là một kẻ

cũng rất nổi tiếng, quan trọng hơn là, người này hiện giờ hình như đang

ngồi trên một địa vị rất cao, đường đường là Xu mật phó sứ, Tri sự tham

chính đó! Quan bậc này là gì? Đó là thân kiêm cả hành chính lẫn quân

chính, Phó tể tướng chỉ dưới vài người mà trên cả vạn người đó!

Nhà bọn họ nếu như nhận lo cả chuyện này, tương đương với nhận lấy

phiền toái lớn vô cùng, tình huống này, còn nguy hiểm hơn nhiều so với

mấy cái bang phái hào khách lục lâm gì đó.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.