Chương 42: Sinh nhật vui vẻ

“Nhị thúc, chúng ta giờ đang đi đâu đây?” Mặt trời đã lên cao, Tiểu

Ngư dừng bước, nhìn tiểu trấn lớn cỡ khoảng hai trăm nhà dân xuất hiện

trong tầm mắt, không khỏi thắc mắc nhìn về phía Phạm Đại.

Mấy ngày này bọn họ dù chưa phải trèo đèo lội suối nhưng vẫn dọc theo chân núi mà đi, nếu như gặp phải kẻ nào khả nghi thì lập tức vào núi

tránh né, dù có gặp qua thôn xóm nào cũng chỉ cử một hai người vào mua

nhu yếu phẩm cần thiết mà thôi, hôm nay tại sao chưa đến buổi trưa mà đã đi về hướng trấn này rồi? Hơn nữa Phạm Thông từ nửa đêm hôm qua đã

không thấy tăm hơi bóng dáng đâu, ra vẻ thần thần bí bí không biết đang

muốn làm cái quỷ gì đây nữa.

“Đi vào trấn á.” Phạm Đại cười hắc hắc.

“Không phải nói còn muốn trốn tránh thêm vài ngày nữa sao?” Tiểu Ngư

càng thêm khó hiểu, trấn Y Dương trọng phạm bị cướp, vụ án này cũng

không nhỏ, bây giờ mới qua ba bốn ngày, không thể nào cứ như vậy mà bị

từ bỏ, mấy ngày này nhất định sẽ đặc biệt chú ý đến những người lạ, cho

dù người ta không nhất định nhớ rõ một nhà bọn họ bộ dạng thế nào, nhưng Phạm Thông Phạm Đại là anh em sinh đôi, cũng là một dấu hiệu vô cùng dễ nhớ dễ nhận.

“Yên tâm đi, không sao.” Phạm Đại không biết kiếm đâu ra một bộ râu

màu đen thui, dính lên trên miệng, vụng về hỏi: “Tiểu cô nương, cô nhìn

xem ta là ai đây!!!”

“Đại gấu chó, ô ô…” Phạm Bạch Thái bên cạnh cười khanh khách, còn vung vung hai cánh tay nhỏ giương nanh múa vuốt.

“Oa ha ha, đại gấu chó đến đây!!”

Phạm Đại cố ý trợn mắt, gù gù lưng vụng về hùng hổ xông từng bước về

phía Phạm Bạch Thái, trên lưng hắn đeo tất cả hành lý khiến thân hình

vốn cao lớn càng thêm sừng sững, bây giờ lại ra vẻ như vậy, cũng thật

giống như một con gấu lớn ngốc nghếch, khiến Phạm Bạch Thái càng thêm

khoái chí, vội kéo tay La Đản, cười ha ha chạy lên phía trước.

“Đản ca ca, chạy mau thôi, đại gấu chó đến rồi!!”

Ba người đuổi nhau một hồi, rất nhanh đã bỏ rơi Tiểu Ngư lại phía sau.

“Cáo con, chúng ta cũng đuổi theo đại gấu chó nhé.” Tiểu Ngư cười khẽ v**t v* Bối Bối trong lòng, thuận miệng nói một câu, tung mình đuổi

theo.

Phạm Đại tuy rằng cải trang vụng về, có điều thời đại này còn chưa có chụp ảnh với photocopy, nhà họ Phạm lại chỉ chạm trán với người ở hiệu

cầm đồ, kỳ thật cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, cho dù người ta

có bằng cứ, thì cũng chỉ là hai anh em sinh đôi giống hệt nhau và hai

đứa trẻ con, giờ lại thêm một La Đản, thành ra có tới ba đứa trẻ, Phạm

Đại lại dán thêm râu, có lẽ người ta thật sự sẽ không nghi ngờ đến bọn

họ.

Mà thôi, có hai cao thủ ở cạnh, cho dù đụng đến quan binh thì chạy

trốn cũng không thành vấn đề, nàng lo lắng gì chứ? Huống chi ở lại nơi

hoang dã mấy ngày, cái gì cũng không tiện, cũng nên có một ngày được

hưởng thụ cuộc sống bình thường, tắm rửa thay đồ một chút.

“Tiểu Ngư, Đản Nhi, Đông Đông, bên này bên này!” Còn chưa vào trấn,

Tiểu Ngư từ xa đã nghe thấy ở cửa trấn có thân ảnh vẫy vẫy tay kêu to,

đúng là Phạm Thông đã biến mất từ mấy canh giờ trước.

Bốn người đi theo Phạm Thông vào trấn, đến một quán trọ.

“Nước ấm đã chuẩn bị xong rồi, Tiểu Ngư, con trước đi tắm rửa một

chút nhé!” Phạm Thông vừa vui vẻ vừa nói cười lấy lòng, bất kể Tiểu Ngư

căn bản là chẳng quan tâm đến nhiệt tình của hắn, trước đưa nàng đến một phòng trên lầu hai, sau đó nói tìm được một nhà có dê cái mới đẻ có thể kiếm được sữa cho Bối Bối bú, liền bế Bối Bối đi, sau đó lại bảo Phạm

Bạch Thái và La Đản đi theo Phạm Đại đến nhà tắm lầu dưới tắm rửa.

Tiểu Ngư mặc dù có chút ngạc nhiên về sự nhiệt tình của Phạm Thông,

có điều cũng lười suy nghĩ, dù sao mặc kệ hắn xun xoe thế nào, nàng cũng không thể dễ dàng tha thứ hắn như vậy, nể mặt Đông Đông thỉnh thoảng

gọi hắn một tiếng cha đã là hết mức rồi, về phần hai ngày này hắn chăm

sóc hai chị em xác thực khá tốt, đó cũng là điều người làm cha phải làm.

Có điều, người có thể không để ý đến, nhưng tắm thì vẫn phải tắm.

Đóng cửa phòng, nhìn quanh một chút, phòng này có hai cái giường

rộng, trang trí dù đơn giản nhưng cũng rất sạch sẽ, hành lý của cả nhà

đặt ở một góc, phòng ngoài bên trái có dựng bình phong. Phía sau bình

phong là một bồn tắm gỗ lớn đựng đầy nước ấm, bên cạnh có hai thùng nhỏ

khác đựng nước nóng và nước lạnh, còn có một cái giá bên trên có đặt một loạt các đồ dùng tắm rửa như xà bông tắm, khăn mặt, lược, kéo nhỏ…, còn có một bao đồ.

Mở bao ra, bên trong là một đôi hài mới, cùng một bộ váy thêu hoa đào có gấu váy màu xanh.

Nhìn thấy bộ đồ này, Tiểu Ngư không khỏi ngẩn ra, kỳ lạ, kinh tế

trong nhà đều ở trong tay nàng, Phạm Thông khi nào thì có nhiều tiền như vậy để mua mấy thứ này?

Có điều kinh ngạc thì kinh ngạc, nếu tất cả đã được chuẩn bị tốt, nàng không ngại trước hết hưởng thụ một chút.

Tắm rửa xong, thay quần áo mới, xỏ vào chân đôi hài vừa khít, Tiểu Ngư vừa lau tóc vừa mở cửa phòng.

“Tiểu Ngư, con tắm xong rồi?” Tựa vào lan can nhìn xuống, Phạm Thông

đang ở dưới lầu nói gì đó với chủ quán trọ, nghe thấy tiếng mở cửa, lập

tức ngẩng lên một khuôn mặt cười rất tươi.

Tiểu Ngư hừ một tiếng, coi như trả lời.

Phạm Thông thình thịch chạy lên, rất tự nhiên cầm lấy khăn mặt, đứng

sau lưng Tiểu Ngư thay nàng lau tóc, vừa cẩn thận cười cười nói: “Con

gái bảo bối, quần áo mới và giày có thích không?”

“Mạnh tay quá!” Tiểu Ngư lãnh đạm nói, nhưng không cự tuyệt động tác

của hắn, mặc cho hai bàn tay to phía sau nhẹ nhàng lau sát mái tóc dài

ướt sũng của nàng, “Mọi người khác đâu rồi?”

Tắm rửa kỳ thật là một việc tốn sức, nhất là ở cổ đại xà bông còn

không được tốt như xà bông thơm của thời hiện đại, nếu muốn cả tắm lẫn

gội đúng là tốn không ít sức lực, khi tắm xong người cũng muốn lười, có

người tự nguyện cống hiến sức lao động thì cứ để cho hắn làm.

“Mọi người đều đã tắm rửa hết rồi, đang thay quần áo.” Thấy con gái

rốt cuộc để cho mình động chạm, gương mặt anh tuấn của Phạm Thông tràn

ngập tươi cười.

“Àh.” Tiểu Ngư nheo mắt, nhìn quanh quán trọ không phải loại nhỏ này, nhớ đến nghi vấn lúc trước của mình, đầu mày không khỏi nhíu lại, “Cha ở đâu ra nhiều tiền như vậy?”

“À, đúng rồi, con không nói thì suýt nữa cha cũng quên mất.”

Phạm Thông dừng tay lại, vắt khăn mặt lên vai, hưng phấn lấy trong

lòng ra một cái túi tiền nhỏ, đưa cho Tiểu Ngư: “Con gái bảo bối, cho

con.”

“Cái gì?” Tiểu Ngư cầm lấy, cảm nhận được trên tay khá nặng, mở ra

nhìn, cư nhiên là ba thỏi bạc, không khỏi lại càng ngạc nhiên, nhịn

không được nhìn Phạm Thông: “Nhiều tiền như vậy cha lấy ở đâu ra?”

Muốn nói là tiền ở trọ quần áo đều do săn thú đổi được còn hợp tình

hợp lý, nhưng hiện giờ Phạm Thông cư nhiên lại đưa ra những mười lăm

lượng bạc, đây tuyệt đối không phải số tiền nhỏ. Nàng không tin chỉ bằng một vài con hươu chồn thỏ..vv.. gì đó có thể đổi được nhiều bạc thế

này, phải biết rằng ngày đó nhà Thượng Quan mở tiệc, hai huynh đệ bọn họ bận rộn mất hai ngày mới bán được mấy trăm văn mà thôi, Phạm Thông

chẳng qua đi ra ngoài nửa đêm thêm một buổi sáng, tại sao lại có thể

kiếm được nhiều như vậy?

“Hắc hắc, con gái bảo bối, giờ tạm thời con đừng hỏi, đợi lát nữa ăn

cơm, cha nhất định nói cho mọi người cùng nghe.” Phạm Thông cười hắc

hắc, vẻ mặt kiêu ngạp tiếp tục thay Tiểu Ngư lau khô tóc.

Thần thần bí bí! Tiểu Ngư bĩu môi không thèm để ý đến hắn nữa, bất

quá nhìn ba thỏi bạc kia, khóe miệng không khỏi cong lên một chút.

Người cha này của nàng tuy rằng là một đại hiệp vừa ngốc vừa cổ hủ,

có điều tính tình cũng là thành thực lương thiện, việc trái hiệp nghĩa

tuyệt đối là đánh chết hắn cũng không làm, vậy nên lai lịch số tiền này

nàng không lo lắng chút nào, xem hôm nay rốt cuộc hắn bộ dáng cũng giống người làm cha, nới lỏng trừng phạt cho hắn một chút vậy.

“Tỷ tỷ, nhắm mắt lại.”

Một lúc sau, Phạm Bạch Thái và La Đản cũng đều đã thay một bộ đồ mới

đi vào tiểu viện gọi Tiểu Ngư xuống, Tiểu Ngư tùy tiện buộc tóc gọn lại

hai bên, mặc cho những sợi tóc hoe vàng mỏng mảnh phủ xuống vai, vừa

bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, Phạm Bạch Thái liền kiễng chân từ

phía sau che kín mắt nàng lại.

“Làm gì vậy?” Tiểu Ngư cười nói.

“Hì hì, đợi lát nữa tỷ tỷ sẽ biết, Đản ca ca, huynh dắt tay tỷ tỷ đi.”

“Ừ, sư tỷ, Đản Nhi đắc tội.” Thanh âm đáp lại vừa cung kính lại pha

lẫn chút hưng phấn, Tiểu Ngư chỉ cảm thấy trên tay chạm phải gì đó ấm

áp, đã bị một bàn tay nhỏ bé khác nắm lấy.

Hai đứa trẻ tươi cười, vừa dắt Tiểu Ngư bước lên phía trước vừa nhắc

nàng chỗ nào bậc cửa hoặc chỗ nào rẽ, Phạm Thông cười cười đi theo bên

cạnh giúp đỡ. Ba người dẫn Tiểu Ngư đến phòng ăn, lại cẩn thận đưa nàng

lên lầu hai, Phạm Bạch Thái lúc này mới buông tay ra: “Tỷ tỷ, xem này.”

Một bàn đầy các món điểm tâm: mứt, bánh ngọt, đồ nguội.. nhất thời ùa vào tầm mắt Tiểu Ngư.

“Tỷ tỷ, sinh nhật vui vẻ!”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.