Chương 34: Đánh nhau là thạo nhất

“Một trăm xâu? Sao có thể?” Chưởng quầy kia liếc mắt âm dương quái

khí cười nhạo, “Chỉ một miếng ngọc bội xấu xí cũ nát thế này mà muốn giá một trăm xâu tiền, nói cho ngươi, đừng nói mười xâu, ngay cả hai xâu

cũng là quá cao, nhiều nhất trả cho ngươi một xâu.”

“Một xâu?” Phạm Đại đầu tiên là kinh ngạc, sau đó giận tím mặt, xông

đến trước cửa quầy cao cao, giơ cánh tay dài đoạt lại ngọc bội trong tay chưởng quầy, tức giận mắng: “Ngươi con mẹ nó thối lắm, nói hươu nói

vượn. Sao ngươi không nói thẳng là một văn tiền đi, hả? Mắt ngươi toàn

lòng đen hay lòng trắng, hả? Miếng ngọc tốt như thế còn dám nói là xấu

xí cũ nát, ta xem hiệu cầm đồ này ngươi cũng đừng mở nữa. Lại dám khinh

chúng ta là không có kiến thức dễ bắt nạt sao? Nói cho ngươi, ông đây

không thèm cầm đồ nữa!”

“Thôi Nhị đệ, nếu người ta ra giá không như ý, chúng ta không cầm

cũng được, cần gì khắc khẩu với hắn?” Phạm Thông cầm lấy ngọc bội quay

sang Tiểu Ngư, thấy Phạm Đại vẫn tức giận không thôi, lại nhắc: “Nhị đệ, đi thôi!”

“Không bán? Cầm đồ Trần ký là nơi các ngươi muốn vào là vào, muốn

không bán thì không bán sao? Hừ!” Ngoài dự đoán của mọi người, chưởng

quầy kia chẳng những không xấu hổ chút nào, ngược lại còn mạnh tay đập

xuống mặt quầy, đứng lên, hừ lạnh một tiếng kéo dây thừng bên cạnh, chỉ

nghe bên trong có những tiếng rầm rập, cư nhiên có ba gã đàn ông nhanh

chóng kéo nhau chạy ra, tất cả đều là chế phục giống nhau, thắt lưng đeo trường đao, mà cư nhiên lại là quan binh.

“Các ngươi mở to hai mắt nhìn cho rõ họ là ai. Nói cho các ngươi,

hiệu cầm đồ này chính là cháu ruột của huyện úy đại nhân mở, đừng nói

đám điêu dân như các ngươi, ngay cả huyện lệnh đại nhân tự mình đến đây

cũng phải nể vài phần mặt mũi.” Chưởng quầy kia lệnh cho ba tên quan

binh chặn trước cửa, ngang nhiên la hét: “Nói cho các ngươi, miếng ngọc

nát này bản lão gia đúng là coi trọng, các ngươi nếu thức thời, hãy

ngoan ngoãn mà đem ngọc giao ra đây, thành thành thật thật ký tên đồng ý cầm đồ vĩnh viễn, lão gia còn thưởng các ngươi một trăm đồng tiền mua

bánh ăn, nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hừ hừ, đợi

lát nữa da thịt đau đớn thì đừng trách.”

Sax, dù là trong phim trình diễn hiệu cầm đồ bá vương cùng lắm cũng

chỉ nuôi vài tên gia nô hung ác mà thôi, chưa thấy qua còn có thể dùng

quan binh đến trấn thủ cửa hàng, cướp đoạt của khách, hiệu cầm đồ nhà

này cũng cường thế quá đi? Cửa hàng như vậy còn có khách đến cửa nữa

sao?

Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn bốn phía, nhất thời quên mất tình cảnh của

mình, hay có thể nói bên người có hai cao thủ, nàng căn bản cũng không

nghĩ đến mình sẽ có nguy hiểm gì. Khó trách hôm qua khi nàng hỏi ông chủ khách đ**m, ông chủ kia có chút kỳ quặc, xem ra muốn nhắc nhở nàng lại

sợ hiệu cầm đồ này trả thù đây. Nàng đã nói mà, thị trấn này tuy nhỏ

nhưng không đến nỗi chỉ có một hiệu cầm đồ, thì ra vẫn là cửa hàng này

bá vương lũng đoạn đây!

Xem tình hình như vậy, phỏng chừng đám dân chúng trong thành nếu

không phải vạn bất đắc dĩ thì chẳng ai nguyện ý bước vào cái lồng bự

này, cho nên bây giờ khó lắm mới có mấy con dê béo đến, bọn chúng sao có thể bỏ qua được?

Giờ nàng cũng đã biết tại sao hiệu cầm đồ nhà này tuy treo biển ngoài cửa nhưng đại sảnh của cửa hiệu lại tuốt trong viện, thì ra là để dễ bề đóng cửa xử lý đám khách không “trung thực” đây!

“Sao đây? Muốn đánh nhau hả? Không biết ông đây đánh nhau là thạo

nhất sao?” Phạm Đại vừa thấy, nhất thời chuyển giận thành vui, cầu còn

không được cười lên ha hả.

“Lão Nhị.” Phạm Thông vẻ mặt nghiêm túc, quát khẽ trừng mắt Phạm Đại

đang hưng phấn, nghiêm mặt nói với chưởng quầy kia: “Có câu mua bán

không thành nhân nghĩa còn, chưởng quầy nếu đã mở cửa buôn bán, nên là

thuận mua vừa bán mới có thể hưng vượng, sao có thể làm loại chuyện

chiếm đoạt thế này?”

“Lại thế nữa.” Phạm Đại trợn mắt, “Huynh biết rõ có giảng đạo lý cho

bọn chúng cũng chẳng nghe, làm gì tốn nhiều hơi, cứ nghe ta, chúng ta

xông lên thôi! Bọn người kia, còn thất thần gì nữa? Muốn đánh thì sớm

đánh, lề mề như đàn bà định ở đấy thêu hoa hả?”

“Điêu dân to gan, cư nhiên dám đối nghịch với quan gia!” Ba tên quan

binh kia vốn tính tàn bạo, bị Phạm Đại trêu chọc như vậy, sao còn nhịn

được, trường đao liền giơ lên chém tới.

Phạm Thông đang muốn khuyên can, nhưng lại thấy một tên quan binh cư

nhiên ngay cả trẻ con cũng không bỏ qua, không khỏi sắc mặt trầm xuống,

chỉ thoáng một cái đã vọt đến bên cạnh hắn, một cái vung tay đã đoạt

được đao đối phương, thuận tay đẩy, quan binh bị đẩy kia không ngờ đối

phương lại là cao thủ, nhất thời lao đầu vào vách quầy hàng, lảo đảo,

tròng mắt loạn vòng vòng hồi lâu, bịch một tiếng ngã lăn quay.

Bên kia Phạm Đại cũng không vội xử lý hai tên quan binh, mà cười ha

ha đẩy người này một cái, búng trên mặt thanh đao kia một cái, thuận

tiện lại dẫm lên một bàn chân, kéo một cái tai, đùa đến là vui vẻ, khiến hai tên quan binh kia vừa tức vừa sợ vừa giận, nhưng làm thế nào cũng

không đụng nổi đến xéo áo của hắn, quả thực giống hệt như mèo vờn chuột, khiến cho Tiểu Ngư và Tùng Tùng cười thầm không ngớt.

Ha, hôm nay Phạm Đại lại dạy nàng một bài, có đôi khi giáo huấn người khác cũng không nhất định phải đánh đối phương đến đầu rơi máu chảy, có thể vô sự mà đùa giỡn bại hoại cảm giác cũng không tồi nha! Vừa có tác

dụng giải trí lại có tinh thần giáo dục, hay thật, hay thật!

Hết thảy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chưởng quầy đang đứng sau tủ

quầy hàng vẻ mặt đắc ý còn chưa kịp ngừng, cũng đã cứng ngắc luôn trên

mặt, da mặt đầy nếp nhăn co rúm giật giật, lộ ra răng vàng một bên

miệng, cực kỳ xấu xí ghê tởm.

“Được rồi, lão Nhị, đừng đùa nữa!” Phạm Thông nghiêng mình tiến đến, sắp kéo Phạm Đại lại.

“Được rồi! Thật chán ngắt!” Phạm Đại tránh thoát khỏi tay Phạm Thông, từ giữa hai người nhảy ra, còn không quên nhân tiện động tay động chân

chút lên thắt lưng bọn chúng.

Hai tên quan binh đang nổi giận đùng đùng định đuổi theo, lại đột

nhiên phát hiện bản thân mình không thể khống chế được mà cười sằng sặc

như điên, khua tay múa chân không ngừng lại được, hai người đáng thương, không bằng ngay từ đầu giả vờ bất tỉnh còn thoải mái hơn.

Tiểu Ngư ánh mắt sáng rực lên: Điểm huyệt!

Wase, món võ này thật hay! Nàng quyết định, phải học cái này.

“Lão Nhị, đệ… Quên đi, đi thôi!” Phạm Thông bất đắc dĩ lắc lắc đầu,

đang muốn dắt hai chị em ra khỏi cửa hàng, bên ngoài bỗng vọt vào một

tên quan binh bộ dáng đầy nóng nảy sốt ruột, chỉ là phục sức khác đôi

chút so với ba tên vừa nãy.

Hắn vừa tiến đến nhìn thấy cảnh trong quán, nhất thời giật mình há to miệng, bất quá không may cho hắn, chưa kịp nói gì làm gì đã đột nhiên

thấy trước mặt xông đến một bóng đen, sau đó cái mũi đã đau đớn, hoa lệ

ngã gục xuống, ngay cả ai đánh mình cũng chưa kịp nhìn rõ.

Thấy Phạm Đại chưa nói gì đã đánh ngã luôn người mới đến, Phạm Thông

không khỏi nhíu mày, nhưng người đã xỉu rồi, muốn ngăn lại cũng không

kịp nữa, đành thở dài đi ra ngoài.

Phạm Đại cười hì hì, cũng bước theo sau đi ra, bỗng đột ngột quay

mình vù một cái vọt đến trước quầy hàng, trừng mắt: “Hôm nay xem như

tiện nghi cho tên khốn nhà ngươi, lần sao còn dám hoành hành ngang ngược ức h**p người như thế, ta sẽ…”

Hắn đột nhiên trầm giọng xuống, uy h**p một câu, chưởng quầy kia vốn

đang ngồi trên chiếc ghế cao, bị hắn dọa, nhất thời bịch một tiếng ngã

lộn ra sau, không cần nói, nhất định là không thiếu mấy cục u sưng vù

được.

Tiểu Ngư mới vừa bước xuống bậc cửa, suýt chút nữa cũng ngã lăn, nhờ

cái lỗ tai đặc biệt linh mẫn ban tặng, vừa rồi Phạm Đại thấp giọng uy

h**p cũng đồng thời lọt vào tai nàng không thiếu một chữ “Ta sẽ cho lỗ ** của ngươi cắm cái dùi!”

(Cái ** này mọi người tự hiểu nhé. = =.)

Trời ạ, Nhị thúc này của nàng sẽ không có khuynh hướng BL chứ? Bằng

không sao lại uy h**p người sáng tạo như thế? Nàng nghĩ Phạm Đại cùng

lắm thì nói thiến hắn… Mmm…

(BL: Boy love, theo ngôn ngữ truyện trên mạng thì gọi là đam mỹ, còn thông tục thì là gay.)

Không nói đến Tiểu Ngư im lặng mà 囧, bọn họ vừa bước đi, bên ngoài

tuy rằng có mấy tên nô bộc còn đang đứng, lại đều trốn thật xa, chỉ dám

vụng trộm nhìn lại, đã từ lâu lắm mới thấy vị khách thứ nhất tủm tỉm

cười mà không phải vẻ mặt khóc tang đi ra, à, không phải vị thứ nhất mà

là gia đình thứ nhất!

Cả bọn đợi nhà họ Phạm đi xa rồi, mới dám chạy đến cứu chữa hai vị

quan gia té xỉu kia, chia nhau vừa mời thấy thuốc đến vừa chạy đi báo

tin.

Nhà họ Phạm cũng không biết rằng, khi tên quan binh bước vào sau cùng vừa yếu ớt tỉnh lại, câu nói đầu tiên là: “Mau… mau… Có điêu dân cướp

ngục, huyện úy đại nhân sai các ngươi mau chóng quay về cứu viện.”

Bọn người làm của hiệu cầm đồ quay ra nhìn hai tên quan binh đang

cười sằng sặc không ngừng, cùng với người ngồi phịch trên ghế hiển nhiên thần hồn còn chưa trở lại, không khỏi ngoảnh mặt nhìn nhau: Binh như

vậy, có thể đi cứu viện sao?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.