Chương 245: Phố núi tìm người

Xuân qua, hạ hết lại sang thu. Chớp mắt đã tới ngày trung thu.

Một huyện thành nhỏ ở Tứ Xuyên, vất vả giải trừ nạn trộm cướp, sau đó

được một mùa thu hoạch bội thu, toàn huyện từ Huyện lệnh cho đến thứ dân đều sung sướng chuẩn bị một buổi lễ Trung thu thật long trọng. Nơi này

vốn là nơi các dân tộc thiểu số sống lẫn lộn, vậy nên còn chưa vào thị

trấn, đã có thể cảm nhận rõ phong vị dân tộc nồng đậm, bầu không khí đầy sự vui mừng, ngay cả nha môn bình thường trang trọng nghiêm túc cũng

treo một chiếc lồng đèn đỏ mới tinh thật lớn.

Lúc này đang là hoàng hôn, đúng giờ cơm chiều.

Tiểu Ngư dắt ngựa chậm rãi tiến vào phố núi, đi trên con đường duy nhất

của thị trấn, một bên mỉm cười nhìn phong cảnh ven đường, một bên ngửi

mùi hương thức ăn bay trong không khí, đôi khi nghiêng người né một đứa

bé giơ đèn hoa hoặc một người phụ nữ cầm giỏ đi ngang qua.

“Mẹ ơi, tỷ tỷ này trông thật xinh đẹp, hình như con từng gặp tỷ tỷ này ở đâu rồi..” Một bé trai tò mò nhìn Tiểu Ngư, bỗng nhiên kéo áo mẹ nó, tự cho là bí mật nói thầm.

Đáp lại nó là một cái cốc đầu.

“Còn nhỏ như vậy đã háo sắc, cả ngày nhìn tỷ tỷ này tỷ tỷ kia, sao không thấy con đọc sách chăm chỉ như vậy?” Bà mẹ kia không chút khách khí

mắng, đồng thời mỉm cười áy náy với Tiểu Ngư: “Vị cô nương này, xin lỗi

nhé, thằng nhóc nhà ta hay thích nói lung tung.”

“Không sao đại thẩm, cậu bé khen ta trông xinh đẹp, không phải nên vui

vẻ mới đúng sao? Ha ha..” Tiểu Ngư mỉm cười, “Xin hỏi đại thẩm, huyện

nha đi hướng nào vậy?”

“À, huyện nha sao? Cô nương cứ đi tiếp, một đoạn nữa sẽ thấy.” Đại thẩm

kia cực kỳ nhiệt tình nói, “Cô nương muốn tới cáo trạng sao? Vậy cô tìm

đúng rồi, Ngô huyện lệnh ở đây là một vị quan thanh liêm hiếm có, quan

tốt đó!”

“Không, ta tới tìm bạn bè thôi, ta có bạn làm việc ở huyện nha.”

Phiêu bạt hơn nửa năm, không dừng lại ở nơi nào quá lâu, Tiểu Ngư đã

hình thành thói quen không nói nhiều với người xa lạ, vì sợ vị đại thẩm

này quá nhiệt tình, liền vội vàng gật đầu rồi đi.

“Mẹ, con thật sự cảm thấy đã gặp tỷ tỷ này ở đâu mà.”

“Con còn nói?…” Lại một cái cốc nữa vung ra.

Phố núi không lớn, huyện nha phố núi lại càng không lớn. Nếu không phải

mặt tiền là tiêu chuẩn của nha môn, Tiểu Ngư đã thật sự tưởng rằng đây

là một nhà dân bình thường nào đó.

Cửa nha môn có hai nha dịch đứng thủ vệ, mặc chế phục, tay giữ đao, vẻ

mặt không phải kiêu ngạo mà mang một cảm giác tự hào rất tích cực.

“Chào hai vị đại ca, xin hỏi huyện lệnh quý nha họ Ngô danh Ngôn Chi có phải không?” Tiểu Ngư lễ phép tiến lên hỏi.

“Đúng vậy. cô là ai? Tới đệ đơn kiện sao?” Hai người đánh giá nàng từ

trên xuống dưới, một trong hai người hỏi, mới hỏi xong, đột nhiên người

kia thúc hẳn một cái khuỷu tay, thấp giọng: “Hổ Nhị, ngươi nhìn cô nương kia, có phải nhìn trông quen quen, đúng không?”

Người còn lại hít một hơi, thấp giọng trả lời: “Ngươi nói mới thấy, hình như có chút quen mắt thật..”

“Hai vị đại ca nhận lầm người sao? Hôm nay ta mới đến nơi này lần đầu.”

Vừa nghe có người nói mình quen mắt, lại còn là hai người đàn ông cao

lớn, Tiểu Ngư không khỏi toát mồ hôi, vội vàng nói rõ ý đồ: “Phiền hai

vị đại ca chuyển cáo quý tri huyện một chút, rằng có nghĩa muội Diệp Như Quân của Bách Linh các từ Kinh thành đến đây bái kiến.”

“Cô là nghĩa muội tri huyện chúng ta?” Hai nha dịch nhìn nhau, sau đó

cùng bật mạnh chạy vào trong, rồi nhất tề đứng lại, người tên Hổ Nhị

nói: “Suýt chút nữa quên quy củ, ngươi đi thông báo, ta canh cửa.”

Nha dịch còn lại nhanh như chớp chạy vào.

Một lát sau, Ngô Ngôn Chi mặc thường phục vội vã đi ra. Mấy tháng không

gặp, thân hình đen gầy của hắn nay lại càng đen gầy hơn, có điều tinh

thần dường như tốt hơn trước rất nhiều.

“Người đâu?” Ngô Ngôn Chi còn chưa ra khỏi cửa đã nhanh chóng quét mắt

nhìn, cũng không thấy cô gái mang mặt nạ trong ấn tượng, mà chỉ có một

thiếu nữ xinh đẹp đứng đó, hơi kinh ngạc dừng lại trên mặt nàng một

giây, rồi nghiêng đầu hỏi nha dịch gọi là Hổ Nhị kia.

Hổ Nhị còn buồn bực hơn, chỉ vào Tiểu Ngư nói: “Chính là nàng, nói là

nghĩa muội của đại nhân, đại nhân ngài không biết nàng sao?”

“Nàng?” Ngô Ngôn Chi giật mình.

“Đại ca, mới mấy tháng đã không nhớ rõ tiểu muội?” Tiểu Ngư đưa tay che

mặt mỉm cười một chút, “Chúng ta ở Kinh thành vì một hồi lên công đường

mà có duyên kết nghĩa kim lan, không ngờ đại ca vội vã đi nhậm chức mà

không rảnh gặp thêm lần nào, khiến hình dáng thật của tiểu muội cũng

chưa nhìn thấy rõ.”

“Cô thật sự là Như Quân?” Ngô Ngôn Chi lần này vừa mừng vừa sợ, “Nhưng mặt của cô…”

“Đại ca nếu chỉ ngày ấy lên tòa, thực ra là vì tiểu muội không muốn mọi

người biết được mặt thật của mình, chỉ dùng chút kỹ xảo mà thôi.” Tiểu

Ngư hé miệng cười, “Đại ca không phải muốn tiểu muội phải hát vài đoạn

Ngưu Lang Chức Nữ mới tin chính là tiểu muội đấy chứ?”

“Đúng là muội, thật là muội rồi! Ha ha ha ha… Ta nghe ra giọng của

muội.” Ngô Ngôn Chi chợt cười lớn, vội vàng tự mình nghênh đón, kéo Tiểu Ngư vào trong huyện nha, cười nói: “Ai nha, đại ca lúc đó đã nghĩ, tiểu muội thông minh như vậy, dung mạo lại xảy ra chuyện, thật sự đáng tiếc, không ngờ tiểu muội lại là một đại mỹ nhân thế này.”

“Đại ca đừng giễu cợt muội.” Tiểu Ngư cười nói, mấy tháng nàng lang

thang trên đường, luôn dùng hình dáng thật, bất luận đi đến đâu cũng ít

nhiều gặp vài tay lưu manh, mở miệng liền là: “Tiểu nương tử thật xinh

đẹp..” vv.. khiến cho nàng nghe xong muốn ói, không thiếu chút quyền

cước cho hả giận. Nhưng lúc này nghe Ngô Ngôn Chi khen, trong lòng hoàn

toàn không như thế, ngược lại càng thêm cảm giác thân thiết.

“Được rồi, tiểu muội, thời gian này muội đi đâu? Đại ca gửi vài lần thư

về Kinh thành, lần nào Liễu chưởng quầy cũng đều nói muội đi xa nhà còn

chưa quay lại, là có chuyện gì vậy?” Ngô Ngôn Chi vừa hỏi, vừa đưa nàng

qua tiền sảnh, vào sảnh trong.

Viền mắt Tiểu Ngư đột nhiên đỏ lên, muốn nói lại mím chặt môi, rất sợ mình mở miệng sẽ khóc òa.

“Sao vậy, làm sao vậy?” Ngô Ngôn Chi nhất thời hoảng hốt, gấp đến xoay

quanh, một người nha dịch nhìn thấy Tiểu Ngư như vậy, vội vàng chạy đi

múc nước.

“Đại ca, huynh đừng hỏi được không?” Qua mấy tháng sống trong cô độc,

mấy tháng chỉ có tương tư và hối hận khắc cốt ghi xương làm bạn, Tiểu

Ngư muốn cố hết sức kiềm chế, nhưng vừa lên tiếng, lệ nóng đã không thể

khống chế được mà tràn ra.

“Được được được, đại ca không hỏi, đại ca không hỏi!” Ngô Ngôn Chi vội vàng vỗ vai nàng.

“Oa..” Tiểu Ngư lúc này đâu chịu được an ủi dỗ dành như vậy, thống khổ

trong lòng nhất thời bùng lên thành tiếng nỉ non, ôm bờ vai hắn khóc

lớn: “Đại ca, trong lòng ta thật khổ sở.. Thật khổ sở… Ta rất nhớ hắn..

rất nhớ hắn…”

“Hắn?” Ngô Ngôn Chi sửng sốt một chút, vội vàng dỗ dành: “Muội muội

ngoan, nói cho đại ca, có phải muội phu bắt nạt muội? Muội nói cho đại

ca, đại ca sẽ làm chủ cho muội.”

“Không..” Tiểu Ngư hít mũi một chút, nức nở, “Hắn… Hắn đã chết… Là muội hại chết hắn… Oa…”

Đúng vậy, hắn đã chết, Đinh Triệt đã chết.

Mấy tháng này, nàng vẫn không dám thừa nhận sự thật này, nhưng nàng có

thể nào thuyết phục chính mình rằng Đinh Triệt còn sống..? Trời lạnh như vậy, sông chảy xiết như vậy, thương nặng như vậy, trừ khi trời ban kỳ

tích, bằng không ngay cả thần tiên cũng không thể cứu được hắn. Mà hai

trăm ngày đêm từ ấy đến nay, hầu như không lúc nào nàng không khẩn cầu

kỳ tích xảy ra, nhưng rốt cuộc không thể.

Trên đời vốn không có kỳ tích, kỳ tích giống như nàng xuyên qua ngàn năm mà đến trăm năm cũng chưa chắc có một lần, nàng nào có thể hy vọng kỳ

tích xa vời..

“Muội muội!” Ngô Ngôn Chi luống cuống vỗ vai nàng, vuốt đầu nàng, nhìn

nghĩa muội tuy không quen biết bao nhiêu ngày nhưng trong lòng luôn nhớ

tới, giờ này khóc thương tâm như vậy, dù hắn là một nam nhi cứng rắn

cũng không khỏi động dung thương cảm. Nhưng hắn không biết nội tình,

không dám tùy tiện ngắt lời để tránh nàng càng lo lắng, không còn cách

nào khác, đành để mặc cho nàng phát tiết.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.