Chương 239: Tình thế có biến

“Đúng vậy.. Vãn bối Phạm Tiểu Ngư bái

kiến lão tiền bối.” Tiểu Ngư lấy lại bình tĩnh, cung kính thi lễ, làm bộ như không nhìn thấy xung quanh căn phòng đơn sơ chất đống những vò rượu rỗng.

“Gỡ mặt nạ xuống để ta xem nào.” Lão thái thái bộ dạng kiêu ngạo, ừ một tiếng.

Tiểu Ngư do dự một chút, nói: “Lão tiền

bối xin thứ lỗi, không phải vãn bối không muốn, chỉ là vãn bối không

mang theo nước thuốc dùng để gỡ hóa trang.”

“Chỉ là 1 tấm mặt nạ vớ vẩn thôi, còn phải gì mà thuốc gỡ?” Lão thái thái nhất thời khó chịu nói.

Nói oách quá.. Có điều, hình như bà ấy

cũng có tư cách để nói oách đó. Nghĩ thật nhanh, Tiểu Ngư đã nhanh chóng quyết định, cúi đầu liền bắt đầu cố gắng gỡ lớp da trên mặt. Nếu như

lúc này nàng còn không biết người thật sự chế tác ra mặt nạ là ai thì

quá ngu ngốc rồi.

“Hmm. Cô bé xinh đẹp quá.” Lão thái thái nhìn chòng chọc nàng một hồi, ngoắc nàng lại.

Tiểu Ngư cố nén mồ hôi ngoan ngoãn đi tới, chịu đựng để cho bà già bốc mùi rượu nồng nặc sờ tới sờ lui người mình.

“Không tồi, tư chất quả thực rất cao, là một mầm non tốt, rất xứng với tên nhóc họ Đinh kia.” Lão thái thái hài lòng gật đầu.

“Đa tạ tiền bối khích lệ.” Tiểu Ngư mặt

hơi đỏ lên, liếc mắt nhìn lão quái vật nằm lăn như heo chết, cung kính

hơn nữa: “Xin hỏi Bỉ lão tiền bối bao giờ mới tỉnh lại?”

“Ngươi một câu lại một câu tiền bối, có

mệt hay không? Trước đây ta nghe nói ngươi chẳng khách khí với lão già

đó chút nào, chẳng lẽ có việc muốn cầu?” Lão thái thái dường như thoáng

chốc đã xem thấu lòng người.

Tiểu Ngư nhất thời quẫn bách, lại thừa nhận ngay: “Không giấu tiền bối, vãn bối hiện giờ đúng là có việc muốn nhờ…”

Việc đã đến nước này, nàng cũng không

muốn dối trá nói là bị người nhờ vả, hay là Đinh Triệt nhờ mình tìm, dù

sao Đinh Triệt tìm lão già quái dị cuối cùng cũng là vì nhà nàng.

“Dừng…” Tiểu Ngư đang định kể ra sự thực, lão thái thái lại bất ngờ ngăn lại, vẻ mặt thờ ơ nói: “Ngươi muốn tìm

hắn để làm gì không cần nói với ta, cứ vậy đi, khoảng ba, bốn canh giờ

nữa ngươi quay lại, lão quỷ này uống trộm của ta hai cân rượu ngon,

không qua mấy canh giờ sẽ không tỉnh được.”

“Dạ.” Tiểu Ngư nghe lời, khẽ mỉm cười: “Vậy vãn bối xin quay lại sau.”

“Ừ, đi đi đi đi, ta cũng mệt mỏi.” Lão

thái thái miệng đầy mùi rượu, thân thể bất ngờ nghiêng đi, nằm xuống

ngay bên cạnh lão già, bắt đầu lăn ra ngủ.

Tiểu Ngư cố hết sức cung kính lui ra, còn rón rén đóng cửa lại, thẳng đến khi rời khỏi ngõ Điềm Thủy thật xa, xác định không ai theo sau, mới không kiềm được nghẹn cười.

Hiện giờ nàng rốt cuộc hiểu được vì sao

lão già kia mỗi lần uống say đều chạy đến chuồng heo ôm heo mẹ ngáy khò

khò, ha ha ha.. Lão già quái dị lần này vào kinh, không cần phải nói,

nhất định là vì lão thái thái bự con này,cho nên bên ngoài chẳng thấy

cái bóng của lão ta nốt.

Cười nghẹn một lúc, Tiểu Ngư chợt cảm

thấy bất an trong lòng thoáng chốc nhẹ đi nhiều, mặc dù lão thái thái có vẻ không muốn biết về ân oán giang hồ, nhưng dù sao Đinh Triệt cũng là

đồ đệ của lão già kia, lão ta không thể mặc kệ được. Mà chỉ cần lão tới, lão thái thái kia nói không chừng cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Cứ như vậy,

sự tình có lẽ thuận lợi hơn so với kế hoạch ban đầu.

Mang theo hy vọng tốt đẹp, Tiểu Ngư bước

chân nhẹ nhàng chạy về Lô phủ. Ba bình thuốc độc nhỏ đã tinh chế được,

chuẩn bị đưa cho Đinh Triệt đối phó đám người Cao Chí Đạt, hai người còn lại do nàng và Phạm Đại chia binh hai đường, trừ bỏ hai hang ổ của bọn

chúng.

Lão già quái dị đã tìm thấy, độc dược

tinh luyện thành công, khiến bất an trong lòng Tiểu Ngư hóa giải không

ít, dù sao đợi khi lão già kia tỉnh rượu, sự an toàn của Đinh Triệt cũng được đảm bảo, cho dù có bị bọn người Cao Chí Đạt phát hiện, với bản

lĩnh hai thầy trò họ, chạy trối chết tuyệt đối không thành vấn đề.

Lập tức, Tiểu Ngư yên tâm nghe theo lời

Diệp Chỉ Yến, vào phòng tắm ngâm nước nóng, tẩy bỏ một thân khí lạnh,

lại thay quần áo sạch sẽ rồi uống canh gừng, sau đó cùng người nhà vui

vẻ sung sướng ăn cơm tối.

Cơm tối xong, Tiểu Ngư lại chuẩn bị riêng một ít tiền bạc, dự định đợt lát nữa thay thế Phạm Đại, để cho hắn ăn

nghỉ xong lại ra ngoài, liền thấy Phạm Đại trở về.

“Tiểu Ngư, có tình hình mới.” Vừa về đến nơi, Phạm Đại liền dội một chậu nước lạnh xuống.

“Xảy ra chuyện gì?” Tâm trạng đang tốt của Tiểu Ngư nhất thời đình trệ.

“Sáng sớm nay, bọn chúng đột nhiên bỏ qua hang ổ, xé lẻ chia ra bốn phương tám hướng.” Phạm Đại vội vàng nói,

không đợi Tiểu Ngư hỏi lại, liền nói tiếp: “Bọn chúng đột ngột chia ra,

ta không kịp báo cho cháu, không còn cách nào khác trước bám theo tên

Hoàng đường chủ đứng đầu. Tên đó ở trong thành lượn cả ngày, lại không

thấy hắn tiếp xúc với người nào cả.”

“Việc này quả thực kỳ lạ, chẳng lẽ bọn chúng phát hiện thúc đang theo dõi?” Tiểu Ngư nghiêm nghị nói.

Phạm Đại nghiêm túc suy nghĩ một chút,

khẳng định: “Hẳn là không, ta vẫn rất cẩn thận, vì không để cho chúng

phát hiện, mấy ngày nay ta thậm chí không đụng đến chút rượu nào để

tránh bọn chúng phát hiện ra mùi rượu.”

“Nếu như không phát hiện, vậy bọn chúng…

Uhm.. đúng rồi.” Tiểu Ngư chợt nói: “Đinh Triệt nói với cháu, hôm qua

bọn chúng đến trấn Liễu Hà, không chừng bọn chúng vì vồ hụt chúng ta mà

cảnh giác, dù sao nếu như chúng ta không biết chúng muốn tới, sẽ không

thể đột nhiên bỏ nhà nơi này đi chỗ khác.”

Phạm Đại lúc này mới phào nhẹ nhõm: “Cháu nói có lý, ta nghĩ chắc là vậy rồi, Nhị thúc cháu bình thường mặc dù có khoác lác, nhưng chừng mực vẫn phải có, ta bảo đảm tuyệt đối không có

đả thảo kinh xà.”

“Uhm. Như vậy, hẳn là do bọn chúng quá cảnh giác, mới có thể như vậy.” Tiểu Ngư gật đầu nói: “Vậy bây giờ tình hình ra sao?”

“Hoàng đường chủ đi loạn một hồi xong,

giữa trưa đến phố yên hoa, tìm một kỹ nữ quen, sau đó trốn trong phòng

không ra ngoài. Ta ngồi canh suốt cả buổi chiều, cảm thấy chuyện này

không xong, nhất định phải tìm cháu thương lượng, lại mua một kỹ nữ ở

cửa đối diện giúp ta canh chừng, về phần hiện giờ hắn còn ở đó không, ta cũng không biết nữa.” Phạm Đại ảo não nói, “Người của chúng ta thật sự

quá ít, không phải vì vậy thì không đến mức chỉ có thể theo dõi được một tên, hơn nữa đến lúc gặp chuyện gì cũng không có người nào báo tin cả.”

“Có thể canh chừng bọn chúng hay không

thực ra không quá quan trọng nữa, dù sao bọn chúng có thay đổi kế hoạch

cũng không thể không liên lạc với Cao Chí Đạt, chúng ta chỉ cần nhìn

chằm chằm Hạ phủ là được. Ôi chao…” Tiểu Ngư bỗng nhiên cả kinh, “Bọn

Cao Chí Đạt sẽ không vì thế mà rời khỏi Hạ phủ đấy chứ?”

Phạm Đại sửng sốt: “ Có khả năng này đấy.”

“Vậy thì, Nhị thúc, thúc cứ theo dõi chặt Hoàng đường chủ, nếu như người còn ở đó thì thúc cứ bám chặt theo, nếu

đã rời đi thì thúc đến thẳng Hạ phủ, nếu thấy họ Cao rời khỏi, thúc cứ

để lại ký hiệu ở ven đường. Nhớ kỹ, mũi tên vẽ ngược hướng, còn phải xen lẫn những ký hiệu thật giả lẫn lộn, miễn cho bọn chúng phát hiện. Chờ

ta đến chỗ Đinh Triệt xong, lại nghĩ cách nhờ sư phụ hắn nhanh chóng tìm cách hỗ trợ.”

Rời khỏi nhà, Tiểu Ngư trùm áo choàng

lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới ngôi nhà nhỏ gần Hạ phủ, đầu tiên

kiểm tra cơ quan nhỏ trên tường, ở phía trên có thêm một vạch ngang “Tuất nhất.” (có lẽ là giờ tuất khắc thứ nhất ~ giờ tuất: 19-21h, khắc thứ nhất có lẽ là 19h15 phút)

Tiểu Ngư tính một chút thời gian, biết rõ Đinh Triệt từ hơn nửa canh giờ trước có đến đây, nhất thời thoáng thở

phào, lập tức nhanh chóng viết một bức thư nhỏ nói rõ tình huống, sau đó lặng lẽ lẻn về phía Hạ phủ.

Men theo địa đồ Đinh Triệt đã vẽ nhớ

trong đầu, Tiểu Ngư cực kỳ cẩn thận đi dọc theo đường nhỏ chỉ có hạ nhân mới qua lại, một đường tràn ngập cảnh giác và cẩn thận đến gần nơi Đinh Triệt ở.

Lúc này canh giờ còn sớm, trong viện còn

nhiều phòng khác vẫn sáng đèn, Tiểu Ngư vẫn cố núp trong bóng mưa dầm

một khắc, phát hiện không có gì dị thường, dựa theo cái bóng phản chiếu

trên cửa sổ xác định bên trong là Đinh Triệt, mới lén lút gõ cửa sổ rất

nhẹ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.