Chương 171: Ra ngoài biểu diễn

Lại qua thời khắc giao hòa giữa đêm và

ngày, ánh sáng chậm rãi phủ trắng phương đông, hòa tan ánh trăng, cũng

nhuộm bầu trời màu thiên thanh dịu dàng thành một bức tranh hoa mỹ.

Ngày mười sáu tháng chín đã tới, chính là ngày lễ mừng thọ của Công bộ viên ngoại lang.

Sáng sớm, Liễu Viên Thanh bước qua bước

lại trong Bách Linh các không biết bao nhiêu lần, cũng vô số lần ngỏng

cổ ngóng nhìn ra phía ngoài.

Hôm qua ông ta phụng mệnh đến phủ công bộ Viên ngoại lang, coi như thuận lợi gặp được vị phu nhân Viên ngoại lang hòa nhã kia, chuyện liên quan đến tiệc mừng thọ mà đã mất nhiều công

sức đích thân chuẩn bị lại không được hoàn mỹ, phu nhân Viên ngoại lang

đương nhiên thấy sốt ruột, lập tức tỏ vẻ nhất định sẽ nhờ Viên ngoại

lang hỏi thăm. Chỉ là sau đó vẫn không có tin gì, mắt thấy đã qua một

canh giờ, nhất định phải đến phủ Viên ngoại lang biểu diễn, nhưng Đông

gia vẫn chưa đến, khiến cho Liễu Viên Thanh bứt rứt lòng như lửa đốt,

nhịn không được lại đến hỏi Ngô Ngôn Chi.

“Ngô công tử, ngài cảm thấy vị đại nhân

Viên ngoại lang kia sẽ giúp chúng ta sao? Rốt cuộc có thể thuận lợi thả

người được hay không?”

“Canh giờ còn sớm, không vội, không vội.” Ngô Ngôn Chi mặt vẻ lão thành tự tại uống trà.

Tiểu hoàng đế hôm qua mới nghe nói đến

chuyện này, sau khi trở về dù sao cũng cần thời gian điều tra, sau đó

đợi đến sáng nay lên triều mới có thể công khai giao cho Khai Phong phủ

thẩm tra lại tỉ mỉ. Hạ triều xong vị Phủ doãn đại nhân kia không thể

không hỏi lại hai thủ hạ rõ ràng, bao nhiêu việc như vậy, dĩ nhiên cần

thời gian không ít.

“Ôi, công tử của tôi. Tiểu nhân có thể

không gấp gáp sao? Sân khấu ở nhà Viên ngoại lang đã sớm dựng lên rồi,

thiệp mời cũng đã gửi, buổi biểu diễn này bất luận thế nào cũng phải

tiến hành, nhưng lại phải vội vàng thay đổi mấy vai quan trọng, nhất

định là sẽ kém đi nhiều. Vạn nhất đến lúc đó các đại nhân phu nhân xem

rồi mất hứng, vậy thì làm sao đây?”

Tối qua sau khi trở về, ông ta đã dồn hết sức chuẩn bị, để ngừa vạn nhất đến lúc đó phải tạm thời điều chỉnh một

chút kết cấu dàn diễn viên, thế nhưng Bách Linh các xưa nay coi trọng

chất lượng biểu diễn vô cùng. Nếu như người mới không biểu hiện tốt, vậy biển hiệu của Bách Linh các chẳng phải là bị đập bể sao?

“Ông yên tâm đi, Đông gia của ông đều có

chừng mực, hơn nữa chúng ta đã phái người canh ở cửa nha môn, có tin thì lập tức sẽ biết. Chỉ phải chờ một chút thôi!” Ngô Ngôn Chi cười cười,

nhìn người mới ở trên sân khấu tập đi tập lại.

Liễu Viên Thanh bất đắc dĩ, không còn cách nào khác là lại bắt đầu đi bộ vòng vòng.

Giờ Mẹo (5-7h sáng) dần qua, giờ Thìn (7-9h sáng) đã tới, theo mặt trời từ từ lên cao, giờ Tỵ (9-11h sáng) cũng sắp bắt đầu.

Lửa trong lòng Liễu Viên Thanh càng cháy lớn, Ngô Ngôn Chi thì vẫn điềm nhiên tự tại.

Ngay khi Liễu Viên Thanh đang chuẩn bị

nhìn ra cửa lần thứ n, liền thấy một người chạy như gió đến, lớn tiếng

hô to: “Mở cửa! Mở cửa!”

Chính là Miêu Cửu vì hôm đó trực ở Bách Linh các nên may mắn chưa bị bắt. Liễu Viên Thanh nắm chặt bả bai hắn “Ngươi nói cái gì?”

Miêu Cửu sắc mặt vui mừng, hít thở xong lại cười: “Bọn Miêu Tứ… Toàn bộ đều được thả!”

Liễu Viên Thanh mừng rỡ: “Thật không? Người đâu?”

“Ở.. Ở ngay sau tôi thôi!” Miêu Cửu vừa thở phì phò, vừa chỉ.

Liễu Viên Thanh vội vàng chạy ra ngoài ra cửa ngõa tứ, mọi người đang tập luyện trên sân khấu nghe được tin vui

này, nhất thời đều ầm ầm chạy theo, Miêu Cửu cũng theo đuôi, lại bị Ngô

Ngôn Chi kéo lại, cười nói: “Tất cả mọi người đều chạy ra, nếu ngươi

cũng đi, trong gánh hát này không còn ai trông coi nữa đâu.”

Người bị bắt quả nhiên đều trở về.

Đám người Liễu Viên Thanh nhìn Đông gia

dẫn theo một đám người thong thả từ đầu phố bên kia bước tới, bọn Miêu

Tứ thoạt nhìn tuy có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần không tệ lắm, nhịn

không được ùa ra hoan hô đón chào, vậy quanh bọn họ, hỏi han lộn xộn,

khiến cho con đường gần như tắc nghẽn.

“Mọi người đừng vội hỏi, hôm nay là ngày

biểu diễn đầu tiên của Bách Linh các chúng ta sau khi ngừng mở cửa, hơn

nữa lại là ra ngoài diễn, mọi người trước tiên nâng cao tinh thần để

buổi chiều diễn cho thật tốt, những chuyện xảy ra đến tối sẽ giải thích

rõ ràng cho mọi người biết.” Tiểu Ngư mỉm cười vung tay, ổn định lại

những câu hỏi của mọi người, sau đó cười cười nhìn xung quanh: “Mọi

người nói xem, có lòng tin rằng buổi chiều sẽ biểu diễn một sân khấu

thật hoàn mỹ không?”

“Có!” Trên con đường nhất thời vang lên

một trận đồng thanh, khiến cho mọi người đi đường đều ghé mắt lại, cũng

khiến những người ở câu lan cạnh đó vừa ước ao vừa đố kỵ, aizz.. Bách

Linh các khôi phục lại kinh doanh, việc làm ăn của bọn họ lại ảm đạm đi

rồi.

Tiểu Ngư vừa lên tiếng một lần xong, toàn bộ Bách Linh các lập tức hoạt động, cần ở lại trực thì ở lại, cần ra

ngoài thì ra ngoài, tất cả đều trật tự gọn gàng.

“Việc ở đây đã xong, ta cũng cần phải

về.” Nhìn mọi người đồng tâm hiệp lực, mạnh mẽ đồng tâm mà xuất phát,

Ngô Ngôn Chi đứng ở cửa cười ha ha nói.

“Đại ca nói gì vậy? Nếu chúng ta giờ đã

là huynh muội, sao còn có thể để cho huynh một người ở lại chùa miếu,

sống kham khổ như vậy?” Tiểu Ngư vờ nổi giận.

“Tiểu muội nói vậy sai rồi, chúng ta tuy là huynh muội…”

“Đại ca!” Tiểu Ngư sẵng giọng. “Sao huynh cũng thế tục như vậy chứ!? Tóm lại, hôm nay huynh tuyệt đối không thể đi, hơn nữa…”

Nàng hạ thấp giọng: “Tiểu muội còn có một việc quan trọng chưa nói với đại ca, chờ biểu diễn xong, muội sẽ đưa

huynh đến một chỗ.”

Ngô Ngôn Chi im lặng nhìn nàng, thấy đôi

mắt nàng sáng suốt trong veo, rõ ràng không phải khách sáo mà thật tâm

thực lòng, suy nghĩ, nếu vị thiên tử trẻ tuổi kia có thể nâng đỡ mình,

sau này hắn sẽ có cơ hội báo đáp, liền mỉm cười gật đầu, không câu nệ lễ tục nữa, chắp tay nói: “Cũng được, vậy chờ muội trở về lại nói.”

“Đông gia, mọi người đều đã đi, chúng ta cũng nhanh lên thôi!” Liễu Viên Thanh chạy tới.

Tiểu Ngư gật đầu, lại dặn La Đản vài câu, rồi cùng Liễu Viên Thanh lên xe lừa ngồi, ngoài La Đản ở phía sau,

không ai biết rằng chuyến đi này của nàng có một mục đích quan trọng

hơn.

Trong xe cũng đã có một người ngồi. Liễu

Viên Thanh thoáng nhìn gương mặt thanh tú của thiếu niên xa lạ mà Đông

gia sai ông ta cho vào làm sai vặt khi tới phủ Viên ngoại lang, thức

thời không hỏi điều gì, chỉ suy đoán thầm trong lòng, thiếu niên này có

quan hệ gì với Đông gia?

Thiếu niên cũng rất im lặng, hầu như là

nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đẹp to tròn ẩn chứa chút sầu lo, chỉ có

đôi lúc đối diện với Tiểu Ngư mới lộ ra một chút tươi cười.

Thiếu niên này chính là Phạm Bạch Thái,

có điều gương mặt thằng bé lúc này đã được Đinh Triệt sửa sang lại một

chút, cải trang thay đổi khiến cho khoảng cách giữa mắt và lông mày trở

nên xa một chút, khéo léo khiến cho cậu ta còn giữ lại được vài phần

dung mạo cũ, nhưng không đến mức quá giống với Phạm Thông.

Mang Phạm Bạch Thái vào phủ, đến nhìn tận mắt mẹ đẻ của mình, là kết quả sau rất nhiều lần suy nghĩ kỹ càng của

Tiểu Ngư, dù sao Đông Đông có quyền gặp mẹ đẻ của nó, nàng không thể

cướp đoạt quyền lợi này, mà trước khi mẹ con bọn họ nhận rõ nhau, quang

minh chính đại gặp mặt cũng chỉ có cơ hội lần này, bình thường không thể mỗi ngày ở tại Bách Linh các chờ vị kia hạ giá quang lâm được.

Kỳ thực Tiểu Ngư vốn chỉ dự định để Phạm

Bạch Thái tình cờ gặp được mẹ đẻ, mà không nói cho nó người đàn bà kia

chính là mẹ mình, thế nhưng nếu như gặp mặt, dung mạo gần như giống hệt

nàng kia không thể lừa được Đông Đông thông minh. Nhớ tới đệ đệ mình sớm trưởng thành, sớm hiểu chuyện hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi khác,

Tiểu Ngư cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng, sau đó để cho chính nó

quyết định có muốn đi gặp hay không.

Sau khi trầm mặc, Phạm Bạch Thái trả lời bằng khát vọng vẫn chìm sâu trong nội tâm cậu ta.

Thế nhưng sau khi quyết định, trong lòng

cậu ta ngược lại trở nên mịt mù, tràn ngập thấp thỏm và sầu lo, năm

đó mẹ rời nhà bỏ đi, cậu ta mới bốn tuổi, đến nay đã mười ba, mẹ có còn

nhớ cậu ta và tỷ tỷ? Bà có từng nghĩ rằng quay trở lại tìm bọn họ? Nếu

như bà ta biết mình chính là con trai ruột, giờ đây bà đã là vợ người

ta, đường đường phu nhân Viên ngoại lang, sẽ còn nhận hai tỷ đệ nữa hay

không? Còn có cha, ông ấy nên làm gì bây giờ?

Những vấn đề này, hiện giờ không ai có thể biết đáp án.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.