Chương 160: Bí mật đánh trả

Bất ngờ mời được một nhân tài, tâm trạng Tiểu Ngư nhất thời yên ổn chút ít.

Luật pháp thời đại này nàng không thông

thạo, tuy nói nhà mình chiếm lý, nhưng phía quan lại có thể lợi dụng kẽ

hở luật pháp, hiện giờ ngoài sáng có Ngô công tử, trong tối có thể bám

sát tìm bằng chứng, phần thắng nắm chắc hơn.

Sắp xếp thỏa đáng cho Ngô Ngôn Chi xong,

Tiểu Ngư lại cẩn thận dặn dò Liễu Viên Thanh một hồi, chút ân oán giữa

Bách Linh các và Tang gia lúc này dĩ nhiên phải để cho Ngô Ngôn Chi hiểu được một chút, nhưng chỗ nào cần giữ bí mật thì vẫn phải giữ bí mật, ví dụ như kẻ gian là Tiểu Ngư bắt mà không phải mấy bảo vệ là Miêu Nhị

Miêu Tam.

Liễu Viên Thanh vốn là kẻ khôn khéo lõi

đời, Tiểu Ngư chỉ cần điểm một ngón tay, ông ta liền biết đúng mực, tự

mình ân cần chiêu đãi Ngô Ngôn Chi, chuyện không cần thiết sẽ không đề

cập đến.

Tiểu Ngư một mình ở lại thư phòng, sờ sờ cái lọ trong lòng, cười lạnh lùng.

Đơn kiện đã trình lên, phạm nhân đang bị

giam giữ, thầy kiện cũng mời được rồi, các công việc bên ngoài cần chuẩn bị đều đã sẵn sàng, trong bóng tối cũng có Phạm Thông trông coi canh

giữ, hiện giờ là lúc nên thực hiện kế hoạch ban đầu.

Ngô Ngôn Chi rời khỏi một lúc lâu, Phạm

Thông liền trở về, nói là Thôi phán quan kia lại sao chép một đơn kiện

nữa, sai người đưa đến Tang gia.

“Có thư từ gì khác không?”

Phạm Thông suy nghĩ một chút, khẳng định: “Có, ta thấy hắn viết một phong thư sai mang đi cùng.”

Tiểu Ngư hé miệng cười: “Có là tốt rồi, có lẽ sự tình còn đơn giản hơn so với chúng ta đã nghĩ.”

Có nên gọi tên kia cùng đi không nhỉ?

Trong bóng tối, Tiểu Ngư nghiêng đầu đứng ở nóc nhà, cau mày suy tư.

Cũng không hiểu tại sao, từ khi vị Đinh

đại công tử này trở về, dường như luôn vô tình hữu ý giúp đỡ mình. Từ

đầu khi hắn cứu ông cháu nhà họ Nghiêm, có thể nói là tình cờ, nhưng mấy ngày sau đó thì sao?

Nếu như nói, bí mật đánh lũ lưu manh trên đường là vì giúp tiểu hoàng đế, đồng ý tạm thời trông coi Thượng Quan

Kiều là thuận tay giúp đỡ, đêm qua tới Bách Linh các là tiện đường ngang qua, vậy ngày hôm nay? Nếu như hắn thực sự rất muốn đấu với mình một

trận, hoàn toàn có thể đưa ra điều kiện khi giúp mình dịch dung, nhưng

lại không nhắc đến một câu nào. Lại xem mấy lần nàng nói muốn cảm ơn,

chỉ nói là một bữa cơm…

Tiểu Ngư nhịn không được lắc đầu, Đinh

đại công tử đã làm độc hành đạo tặc như vậy, sao có thể cơm cũng không

ăn nổi? Thế nhưng, hắn không tất yếu phải đối với nàng tốt như vậy chứ?

Tuy rằng cách biểu hiện sự tốt bụng của hắn không giống như người bình

thường, tâm trạng cũng biến hóa rất nhiều lần, nhưng nghĩ kỹ lại, sau

khi gặp lại, mỗi lần có chuyện dường như hắn đều quan tâm nàng…

Nhớ tới bầu không khí khác thường lúc

dịch dung, da mặt Tiểu Ngư có chút nóng lên, vội vàng vứt bỏ những suy

nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu.

Quên đi quên đi, mình không nên nghĩ

nhiều như vậy, hắn muốn tham gia thì cứ để hắn tham gia! Mặc kệ hắn là

đại thiếu gia lòng mang hiệp nghĩa nhớ tới tình nghĩa cũ, hay là ăn no

rảnh việc muốn lịch lãm cũng được, dù sao bọn họ cũng chẳng phải kẻ

địch, hơn nữa, xét ở một mức độ nào đó thì hắn không phải không biết bí

mật của nhà họ Phạm.

Trong đầu đã quyết định xong, Tiểu Ngư miễn cưỡng nằm trên nóc nhà phát ra một tiếng cáo kêu sắc bén.

..

Tang gia ở phía Tây Nam thành là nơi có

hậu trường, làm ăn không chỉ có một ngõa tứ ở thành Đông, thực tế nói

chính xác, ngõa tứ của Tang gia chỉ là một nơi rửa tiền bẩn, vì theo như Tiểu Ngư biết, trong phố Yên Chi còn có một tòa thanh lâu thuộc về Tang gia, cùng với sòng bạc bí mật nơi khiến cho vô số người tan nát gia

đình, và cả tiền trang bí mật nữa.

Một địa đầu xà như vậy, sào huyệt của

chúng dĩ nhiên không thể nào không có phòng bị, không chỉ vậy, thâm

nghiêm chặt chẽ không thua gì phủ đệ quan lớn. Đương nhiên, vẫn không

làm khó được hai người bịt mặc toàn thân y phục màu xám đen, lúc này,

một đội hộ vệ tự cho là đang cảnh giới cũng không phát hiện được có

người đang nằm ở trên mái hành lang gấp khúc nơi bọn họ vừa tuần qua.

“Cậu phía đông tôi phía tây, nếu như

thuận lợi thành công, lập tức hội họp, mà không, tự hành sự theo hoàn

cảnh đi.” Thị vệ dần đi xa, Tiểu Như hơi nheo mắt lại, một lần nữa quan

sát bốn phía, xác định phương hướng.

“Nghe nói lão tứ của Tang gia này rất bn th, hay là ngươi đông ta tây?”

“Đừng nhiều lời vô ích như thế.” Tiểu Ngư chuẩn bị đứng dậy.

“Chờ chút.” Một đôi con ngươi sáng rực

hưng phấn đề nghị, “Chỉ hạ thuốc thì quá đơn giản, hay là đi quanh thêm

chút, so nhau xem ai gặp vận may hơn?”

“May cái đầu cậu ấy! Đâu phải chỉ tùy

tiện bỏ thuốc là được, còn phải xác định bọn họ uống hết nữa.” Tiểu Ngư

thấp giọng mắng, “Hôm nay mục tiêu của chúng ta chỉ là hạ thuốc, cậu

đừng có đánh rắn động cỏ!”

Không phải là nàng biết Tang gia và quan

phủ có thư từ cấu kết cũng không đi tìm, nhưng vì còn chưa tới thời

điểm, rắn bị đánh động tất sẽ có chuẩn bị khác.

Chẳng vui chút nào! Đinh Triệt khẽ nhếch

miệng, nhún vai, giống như một con mèo đen không một tiếng động chạy ra, đi theo phía sau đội hộ vệ.

Lúc này canh giờ còn sớm, trong viện đèn

đuốc sáng trưng, có thể thần không biết quỷ không hay làm cho bọn họ tự

mình uống vào thuốc này đã là không tồi, nàng cũng không định để cho

người ta phát hiện, chơi trò bỏ trốn.

Tang gia một đám tay sai chó săn, chủ sự chân chính lại chỉ có hai người.

Mục tiêu của Tiểu Ngư là lão Tứ của Tang gia, Tang Cao Khoa, một ông chú bn th bỉ ổi thích nhất là khai bao xử nữ.

Ông chú bn th có rất nhiều thiếp

thất, tổng cộng những mười ba phòng, ông chú bn th cũng ham nhiều

trò lạ, thích chơi mấy trò kiểu hiện đại, thích làm dưới ánh sáng, còn

thích mở cửa sổ, may mà phòng của gã ở lầu hai, nếu không thị vệ tuần

tra nhất định là thường thấy bên trong biểu diễn đông cung đồ sống động.

Ngày hôm nay, ông chú bn th không

biết làm sao, cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ mặc áo trong đứng bên

giường vung roi. Gã vung roi rõ ràng là rất có kinh nghiệm, mỗi một roi

quất xuống đều để lại một vệt đỏ trên thân thể trắng như tuyết của tiểu

thiếp nằm trên giường, mà lại không phải thương quá nặng. Tiểu thiếp

đang khóc nỉ non, siết chặt mền gấm quằn quại, phân nửa là vì đau đớn,

một nửa khác là vì lựa ý đón hùa.

Tiểu Ngư trong lúc yên lặng chờ đợi, bỗng nhiên phiền muộn nghĩ tới một vấn đề: có phải nàng đã nghĩ sự tình quá ngây thơ rồi?

Tuy rằng nàng có thể chỉnh đốn ông chú

đốn mạt này thành tàn phế, nhưng nàng có thể đồng thời khiến sự biến

thái của gã cùng biến mất theo không? Đáp án rõ ràng là không, nếu không lịch sử cũng sẽ không có nhiều thái giám vì không còn chức năng đó nữa

mà phát cuồng.

Thôi thôi, dù sao không hạ thuốc cũng

bn th, hạ thuốc cũng bn th, vậy thì cứ hạ đi, có thể thiếu tàn

phá được người nào hay người ấy.

Nhắm mắt lại, Tiểu Ngư im lặng thở dài,

sờ sờ cái lọ trong lòng, nhìn thoáng qua ấm trà đặt trên bàn, lại tính

toán lần nữa thời gian cần dùng.

Tiếng cầu xin của tiểu thiếp đã ngừng lại, roi rốt cuộc cũng ném sang một bên, ông chú bn th liền bò lên giường.

Phù.. Một cơn gió mạnh thổi qua, nến trong phòng đột ngột tắt ngúm! Cánh cửa sổ cũng lắc lư theo luồng gió mạnh.

“Cơn gió chết tiệt, làm lão tử tụt cả

hứng, còn không mau cút xuống châm nến lại cho lão tử?!” Bịch một tiếng, như có gì đó rơi mạnh xuống, trên đất một bóng người trắng nhờ nhờ ngọ nguậy bò dậy.

Một lát sau, gian phòng lại sáng lên, tiểu thiếp trên mặt cười nhăn nhó, so với mướp đắng còn khó coi hơn về lại trên giường.

Tiểu Ngư lúc này đã ở trên nóc nhà đối

diện cách đó chừng mười mét. Không muốn lại nghe thấy những lời lẽ bẩn

thỉu nữa, chỉ từ xa xa nhìn lại, chờ gã bn th làm xong đứng dậy uống trà. Mà khiến nàng thực sự không thể nói nổi là, bỗng nhiên có hai gã

hộ vệ lén lút bò lên trên, vừa lúc nhìn thấy rõ bên trong lầu hai, cùng

không tiếng động cười gian bẩn thỉu như nhau.

Tiểu Ngư cảm thấy buồn nôn quay mặt đi,

chỉ để lại một thoáng ánh mắt trông chừng, bỗng nhiên không muốn ở lại

trong viện này thêm một chút nào nữa.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.