Chương 141: Quyền chủ động

“Có việc gì gấp sao? Cậu cũng thấy đấy,

mấy hôm nay đúng lúc lắm chuyện rối loạn, tôi còn có rất nhiều việc cần

xử lý, ai mà biết đám độc ác kia thất bại lại nghĩ ra chiêu hiểm độc gì

mới không nữa.” Tiểu Ngư nhanh chóng từ trạng thái (= =|||) khôi phục

lại, có vẻ như hỏi han khách khí, kỳ thực đã ngăn chặn trước yêu cầu gì

hắn có thể đưa ra.

Nếu thiếu niên xa lạ nửa đường xuất hiện

này không phải ai khác mà là Đinh Triệt, vậy thầy trò bọn họ về kinh mục đích chẳng cần nói ra cũng biết. Có điều nếu nàng không nhớ lầm, nhà họ Phạm và thầy trò họ hình như trước giờ đâu có chính thức ký kết minh

ước luận võ gì đó nhỉ? Nếu không có minh ước, đương nhiên cũng không cần phải có nghĩa vụ gì hết.

Cho nên… Tuy rằng nàng cũng muốn xem xem

ba năm không gặp, lão quái nhân có thể huấn luyện Đinh Triệt ban đầu

hoàn toàn không có võ công thành cái dạng gì, nhưng điều kiện tiên quyết là quyền chủ động phải nắm trong tay nàng mới được.

Chỉ vì một câu của lão quái nhân, một lời thề thốt của Nhị thúc mà người vô tội là nàng phải trả giá suốt ba năm

sống khổ sống sở, trúng phải vô số côn gậy, cơn giận này thế nào cũng

phải đòi lại, tuyệt đối không thể để bọn họ dễ dàng như ý, dù sao Đinh

Triệt cũng không tính là ai, chẳng thể nào đem dao kề cổ nàng bắt nàng

quyết đấu đúng không?

“Nếu thế thì hôm khác nói lại vậy!” Đinh Triệt ngừng một chút, hơi buồn bực nói.

Hắn đương nhiên hiểu được ngụ ý của nàng, mà trước mắt Bách Linh các quả đúng là không quá yên bình, nếu chính

mình còn cố tình đòi luận võ, không khỏi có chút cảm giác giậu đổ bìm

leo, nhưng mà nếu không nhanh xử lý cho xong chuyện, lại không biết sư

phụ sẽ bày thêm trò gì nữa. Thôi thôi, dù sao ba năm đều đã chịu đựng,

thêm mấy ngày nữa cũng không đáng là gì.

“Ồ, được rồi.” Tiểu Ngư đi song song cùng Đinh Triệt, có điều cứ cảm thấy đôi mắt nào đó ở chỗ tối nhìn chòng

chọc khiến nàng rất khó chịu, liền thuận miệng hỏi đại một đề tài: “Đúng rồi, cậu về kinh từ hồi nào vậy? Giờ đang ở nhà ông ngoại cậu à?”

“Hôm trước. Không. Quán trọ.” Đinh Triệt tuy rằng đáp lại, nhưng ngữ khí cụt lủn muốn chết.

“Ở quán trọ sao? Ờ. Cậu có biết ông ngoại cậu đã chuyển đến Lạc Dương rồi chứ?” Tiểu Ngư vốn cũng chẳng trông cậy hắn sẽ trả lời tỉ mỉ, vả lại đã biết tính tình hắn, vậy nên không để ý

giọng điệu hắn cho lắm, vừa đi vừa thuận tay lật xem hàng hóa được bày

bán ven đường.

“Ờ.” Lần này Đinh Triệt trả lời càng thêm ngắn gọn.

Tiểu Ngư bĩu môi một cái, hơi nhún vai,

không hỏi lại gì, chợt nhìn thấy thù du bày bán ở một quầy hàng màu sắc

rực rỡ, liền mua một vốc cầm trong tay ngắm nghía. Hai người nghĩ tới

lão quái dị đang núp ở chỗ tối, đều nhất thời không nói chuyện, chỉ cứ

như vậy im lặng cắm cúi buồn bực đi trong đám đông, mỗi người lại suy

nghĩ chuyện riêng của mình.

Đi được một đoạn, Tiểu Ngư cảm thấy đi

dạo dưới ánh mắt chằm chằm của người khác như vậy thật sự không thoải

mái, liền dừng chân quay qua Đinh Triệt nói: “Thời gian không còn sớm,

tôi còn có việc, không đi cùng cậu được nữa.”

Đinh Triệt im lặng nhìn nàng hai giây,

đáy mắt sâu thẳm lấp lóe ánh sáng khó đoán, nhưng chỉ chớp mắt đã biến

mất, tầm mắt cũng chuyển hướng về phía trước, phun ra bốn chữ: “Quán trọ Vân Lai.”

“Hả?” Tiểu Ngư chớp mắt.

“Ngõ Điềm Thủy. Phố Tử Gia.” Người nào đó tiếp tục tỏ vẻ lạnh lùng nói.

“Ồ, biết rồi. Tôi đi đây, tạm biệt.” Tiểu Ngư phất phất thù du trong tay, rất nhanh liền như một con cá trơn tuột lẩn vào biển người, nương xe kiệu qua lại che khuất, chớp mắt đã không

thấy bóng dáng đâu cả.

“Này..” Đinh Triệt không ngờ nàng nói đi

là đi, vừa giơ tay muốn đuổi theo lại giật mình dừng lại, chỉ cảm thấy

trong lòng tràn đầy phiền muộn mất mát, mà chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác này.

Cho dù lúc nhất thời còn chưa thể luận

võ, đành chờ thôi, nhưng tại sao nàng vừa rời khỏi, trong lòng mình liền trống trơn như vậy?

Đúng lúc này, lão quái nhân Bỉ Lương

không biết từ chỗ nào xông ra, một mặt vòng vòng ngón tay vấy mỡ quấn

lấy đám râu cằm rối loạn của lão, một mặt cười đến nhăm nhúm cả mặt mày. Chỉ là khác với những bô lão nông dân cả đời hiến dâng cho ruộng đất,

ẩn náu trong những nếp nhăn trên mặt lão phần nhiều là cáo già giả dối.

“Sư phụ..” Người nào đó đang muốn trợn

mắt khinh thường, đột nhiên nhớ ra lúc trước để lộ bí mật của lão, nhất

thời hơi chột dạ, may là lúc này Bỉ Lương đang híp mắt tìm kiếm thân ảnh đã đi xa của Tiểu Ngư, không để ý đến ánh mắt hắn.

“Đúng rồi, hai đứa ăn cơm lâu như thế, đã nói những chuyện gì? Tại sao con bé kia cười điên lên như vậy?” Bỉ

Lương quay lại, kéo Đinh Triệt đến bên đường.

“Không phải sư phụ đều nghe được sao?” Đinh Triệt mặt ngoài trấn định, trong lòng lại thấp thỏm bất an.

Trả lời hắn chính là một cái cốc vang

dội: “Ngươi tưởng sư phụ ngươi ăn no rảnh chuyện, cả ngày không có việc

gì chỉ nghe lén vợ chồng son các ngươi nói chuyện yêu đương thôi hả?”

“Bọn con không có nói chuyện yêu đương,

lại càng không phải vợ chồng son gì cả, sư phụ đừng có lúc nào cũng tự

cho là đúng.” Nghe vậy, Đinh Triệt lập tức thở phào, lo lắng trong lòng

hạ xuống, nhưng vẫn thẳng lưng ưỡn ngực, ánh mắt thêm chút lạnh lùng,

quay lưng bước đi theo hướng ngược lại.

“Lại dám nói sư phụ ta đây tự cho là

đúng, cứng cánh rồi hả?” Lão quái nhân nhảy dựng lên đuổi kịp hắn, trừng mắt: “Này, nhóc con, ngươi đi đâu?”

“Đi mua rượu mua gà nướng cho ngài.” Đinh Triệt khóa lại cảm xúc khó hiểu trong lòng, khoan thai phất tay áo.

Sau khi rời khỏi Đinh Triệt, Tiểu Ngư đầu tiên về Bách Linh các dạo qua một vòng, kiểm tra hỏi han an toàn, đợi

lát sau kịch hát chính thức bắt đầu, xem Họa Mi biểu diễn, xác nhận hoa

đán mới thay này quả thực có năng lực thay thế Phi Yến, phía Nghiêm tiên sinh cũng không có vấn đề gì, lúc này mới yên lòng.

“Cháu gái ngoan, đã làm rõ tên nhóc kia

là ai chưa?” Tiểu Ngư đang chuẩn bị tìm Phạm Đại dặn dò vài câu xong trở về nhà, Phạm Đại liền như hồn ma xuất hiện bên cạnh.

“Hắn không nói cho cháu biết tên của

hắn.” Tiểu Ngư đã sớm chuẩn bị, trấn định đùa nghịch trò chơi chữ, Đinh

Triệt quả thật không nói ra tên của hắn, là chính nàng nhận ra, cho nên

không thể xem là nàng nói dối.

Đùa chứ, nếu Phạm Đại một khi biết thầy

trò Đinh Triệt đã quay lại kinh thành, không chủ động tới cửa bắt nàng

trút giận cho sư môn mới là chuyện lạ! Nàng cũng không phải là tuyển thủ quyền anh trên võ đài bị người xem đặt cược, chảy máu đổ mồ hôi tranh

đấu cho người khác.

“Vậy cháu có nhìn thấy mặt thật của hắn không?” Phạm Đại vẫn hứng thú truy vấn.

“Hắn không có cởi bỏ mặt nạ của mình.” Tiểu Ngư tiếp tục đánh đu.

“Shzzz..” Phạm Đại không chút khách khí

khịt mũi, nói: “Lâu như thế mà còn không làm rõ được lai lịch đối

phương, xem ra vẫn phải Nhị thúc ta đây ra tay vậy.”

“Miễn đi, chỉ cần cháu biết hắn ta không

uy h**p đến Bách Linh các là đủ rồi.” Tiểu Ngư giọng điệu bình thản nói, đồng thời không chút dấu vết dời đi đề tài: “Thời gian này là lúc rối

loạn, Nhị thúc vẫn nên chú ý nhiều hơn đến an toàn của gánh hát, chờ

Nhạc tiên sinh điều chế thuốc xong, thì là lúc Nhị thúc ngài ra tay, thể hiện bản lĩnh.”

Không được, nàng phải nghĩ ra cách tránh

cho Đinh Triệt đụng mặt Nhị thúc mới được, không thì với tính cách của

Nhị thúc, bảo đảm lập tức bắt nàng đi quyết đấu với người ta luôn ấy.

“Hắc hắc, vậy cũng được, có điều nếu

thằng nhóc kia lại đến, cháu phải nói cho ta biết, để ta thử xem hắn đến tột cùng là môn phái gì, nên biết rằng thời buổi này người trẻ tuổi

biết võ công ít lắm.” Phạm Đại hai mắt sáng rực, “Không đúng, nếu cháu

không biết hắn là ai, vậy thì làm sao biết hắn không có ý đồ xấu với

Bách Linh các?”

“Nếu hắn có ý xấu thì tại sao còn phải cứu Nghiêm tiên sinh chứ?”

“Ờ, điều này cũng đúng.” Phạm Đại sờ sờ

cái mỏ ưng nhọn trên mặt nạ, tạm thời dứt khỏi chuyện này, “Không phải

cháu nói muốn về nhà đưa Đông Đông ra ngoài chơi à? Gọi cả Đản Nhi nữa,

ba đứa cùng đi đi, chỗ này có ta, cứ chơi cho thoải mái.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.