Chương 131: Cách đáp lễ

Lại ở Bách Linh Các bận rộn một hồi lâu,

bí mật sắp xếp xong vài chuyện, Tiểu Ngư cẩn thận tới một nơi bí mật đổi trở về quần áo lúc sáng sớm khi ra ngoài, sau đó mới vội vàng rời khỏi

thành về nhà.

Phạm Đại đã trở về, hai huynh đệ đang ở

trong phòng kín cửa nói chuyện gì đó, Tiểu Ngư không quản bọn họ, dù sao hiện giờ phòng bếp cũng đã có người nấu cơm chiều, liền lập tức đi tìm

Nhạc Du.

“Bọn họ sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ?

Hợp Đức cô nương nếu uống hết chỗ này, cổ họng của nàng sẽ bị hủy hoàn

toàn, lại càng không thể hát diễn gì được.” Nhạc Du kiểm tra thuốc trong bình một chút, không khỏi biến sắc nói.

“Không tàn nhẫn độc ác sao thì sao có thể chèn ép vượt lên chúng ta?” Tiểu Ngư cười lạnh, “Đúng rồi, Nhạc tiên

sinh, tôi muốn huynh nghiên cứu một ít thuốc đáp lễ bọn họ một chút.”

“Được.” Nhạc Du chẳng chút nghĩ ngợi liền gật đầu, “Thuốc gì?”

“Loại thuốc có dược tính trái ngược với hổ tiên ngưu tiên.” (thuốc làm tăng sinh lý, giống như là viagra thời cổ đại í :),bạn Cá muốn bọn này “liệt dương” luôn :)))))

Cạch..

Bình sứ nhỏ thoáng cái rớt xuống bàn,

gương mặt tuấn tú của Nhạc Du lập tức như bị lửa thiêu đỏ rực lên tận

mang tai, cả người lại như tượng gỗ đờ ra, lời nói cũng trở nên lắp bắp: “Cô… cô nói cái gì?”

“Huynh là đại phu, chắc không phải là

không biết hổ tiên là thuốc gì đúng không?” Tiểu Ngư vốn dĩ cũng hơi

ngượng ngùng, cho nên mới ví dụ uyển chuyển, nhưng hiện giờ thấy bộ dạng bị dọa phát ngốc kia của Nhạc Du, trái lại cảm thấy buồn cười, thoải

mái nói.

“Cái này… cái này không tốt lắm đúng

không?” Nhạc Du một lúc lâu mới hồi thần lại, ánh mắt bối rối, không dám nhìn vào mắt Tiểu Ngư, chỉ cúi đầu nói: “Thứ này tổn hại đến con cháu

đời sau của người ta, chính là gây hại đến âm đức.”

“Yên tâm, tôi cũng chẳng muốn huynh

tuyệt đường con cháu, chỉ là để bọn chúng tạm thời nếm thử chút sợ hãi

loại này thôi. Chúng ta ngoài sáng không động chạm được bọn chúng, chẳng lẽ ngầm trút giận cũng không được sao?” Nhớ đến hôm nay suýt chút nữa

thì tạo thành bi kịch, thanh âm Tiểu Ngư lạnh như băng sương: “Tôi vốn

đang nghĩ nên ăn miếng trả miếng, hạ chút thuốc đối với diễn viên được

yêu thích của bọn họ, nhưng nếu làm như vậy cũng là liên lụy đến những

người kiếm ăn vô tội giống như chúng ta. Vậy tôi đây chẳng phải cũng trở thành súc sinh như bọn chúng? Mà nếu để Nhị thúc nửa đêm đi đe dọa bọn

chúng, chỉ sợ lúc ấy chúng luôn mồm không dám, nhưng hôm sau liền lập

tức tìm một tội danh bất kỳ nào đó đóng cửa Bách Linh các của chúng ta.”

“Nhưng mà…” Nhạc Du cũng cảm thấy Tiểu

Ngư nói có lý, chỉ là giáo dục quân tử mà hắn được dạy dỗ lại khiến

lương tâm hắn vô cùng dày vò.

“Kỳ thật, sở dĩ tôi đột nhiên nghĩ ra cách này cũng có một nguyên nhân là do huynh.”

“Do ta? Cái này.. cái này và ta thì có

liên quan gì?” Da mặt Nhạc Du lập tức lại đỏ lên, da thịt vốn trắng hồng lại như nhiễm một tầng son, gương mặt như phù dung hoa đào, kiều diễm

như mẫu đơn nở mùa xuân. (tác giả tả này làm mình muốn nhào zô ăn luôn Nhạc Du quá, định lực của bạn Cá không tồi chút nào.. >o

Trời đất chứng giám, tuy rằng hắn đối với thiếu nữ trước mắt này quả thực có lòng ngưỡng mộ mà không người nào

biết, nhưng tình cảm của người quân tử, xuất phát là lễ, cũng dừng ở lễ, những việc xấu xa khác, dù là một ý niệm trong đầu hắn cũng không từng

nghĩ đến.

Đầu óc của Nhạc Du hoàn toàn loạn xạ,

không chút chú ý tới suy nghĩ trong đầu mình căn bản chẳng liên quan gì

đến vấn đề mà Tiểu Ngư nói.

“Đúng vậy. Huynh đã quên tại sao huynh

phải trốn tránh nhiều năm như vậy, ngay cả thi hương cũng không dám tham gia sao?” Tiểu Ngư ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn gương mặt tuyệt mỹ của

Nhạc Du, không đợi hắn trả lời liền nói tiếp, “Bởi vì Hạ Tủng, bởi vì Hạ Tủng kia yêu thích nam sắc, bởi vì Hạ Tủng kia đến nay còn đứng trên vị trí cao. Gã xấu xa đó chẳng những khiến huynh phải xuất gia làm hòa

thượng, còn khiến huynh chỉ có thể ngày qua ngày năm qua năm trốn trong

tiểu viện này, ngay cả ra cửa cũng phải giống phụ nữ mang khăn che mặt.”

Tiểu Ngư nói một hơi, thấy Nhạc Du sắc

mặt từ đỏ ửng chuyển thành trắng bệch, trong lòng có chút không nỡ,

thanh âm dần dần mềm dịu xuống.

“Những năm này, tôi thường nghĩ có cách

nào có thể giúp huynh thật sự quang minh chính đại đi trên đường lớn, đi vào Quốc Tử Giám, đi vào trường thi. Chính huynh cũng biết, nhà chúng

ta chỉ là bình dân, thậm chí còn là người luyện võ giang hồ, địa vị còn

thấp hơn bình dân một bậc. Chúng ta là người thấp kém, muốn quyền không

quyền, muốn tiền không tiền, càng không thể sảng khoái giang hồ, tùy

tiện tính tình của mình mà muốn đánh người thì đánh, muốn giết người thì giết, ngày qua ngày khổ cực uất ức, không cần tôi nói, huynh cũng có

thể nhìn thấy rõ ràng.”

Tiểu Ngư vốn dĩ chỉ đơn thuần muốn làm

cho Nhạc Du nghiên cứu ra thuốc, không ngờ lại xả ra một loại những oán

hận mình chôn giấu trong đáy lòng từ lâu, cảm xúc không khỏi có phần

không khống chế được.

“Ta biết, ta đều biết hết.” Nhạc Du thấy

nàng tâm tình suy sút, không khỏi động lòng lại thương tiếc, thần sắc

bình ổn trở lại, chỉ là bàn tay dưới tay áo kia hơi nâng lên nhưng vẫn

như trước không dám cao hơn mặt bàn, lại càng không dám dung túng bản

năng chất chứa trong lòng bàn tay muốn khe khẽ vuốt lên mái tóc mượt mà

như mây của thiếu nữ trước mặt. (vậy nên anh chỉ là nam phụ… nam phụ… >_

Tiểu Ngư hít sâu một hơi, một lần nữa

thay bằng một nụ cười lạc quan: “Tôi biết huynh vẫn không cam lòng, tôi

cũng không cam lòng như vậy, cho nên hôm nay khi nghĩ cách làm sao dạy

dỗ đám súc sinh đó, liền đột nhiên nghĩ tới chiêu này.”

Dừng một chút, Tiểu Ngư lại nói: “Kỳ

thật, thuốc này huynh có thể bào chế hai phần, một phần tạm thời, khiến

bọn chúng lo lắng mấy tháng là được, còn một phần khác, có tác dụng vĩnh viễn, tôi sẽ bảo Nhị thúc tìm cách cho bọn chúng dùng. Huynh yên tâm,

chuyện thế này liên quan đến mặt mũi đàn ông, chỉ cần chúng ta làm sạch

sẽ gọn gàng, bọn chúng sẽ không thể nào nghi ngờ đến chúng ta. Hơn nữa,

những kẻ ăn trên ngồi trốc này, quanh năm suốt tháng không biết đã chà

đạp làm hại bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ giống như huynh, chúng ta làm

thế này, thứ nhất coi như thay trời hành đạo, thứ hai cũng là cách tốt

để triệt luôn nguyên do làm hại huynh. Chờ việc qua đi, huynh chờ thêm

nửa năm rồi lộ diện, chẳng phải hết thảy đều thanh thản yên lòng? Đương

nhiên, nếu huynh thật sự cảm thấy miễn cưỡng, tôi nghĩ cách khác cũng

được.”

Nhạc Du hai gò má lại đỏ hồng, nhưng

không nói gì nữa. Nếu Hạ Tủng không còn công năng của đàn ông, quả thực

không còn có thể uy h**p đến hắn nữa, tảng đá lớn vẫn đè nặng trong lòng hắn từ nay về sau cũng có thể buông bỏ. Nhưng mà, làm chuyện như vậy

thật sự vi phạm đến đạo đức, hắn có thể dùng cách này để đòi lại công

đạo cho mình sao?

Tiểu Ngư đợi một hồi, thấy hắn vẫn hạ

không được quyết tâm, cười nói: “Huynh có bào chế thuốc này không, hay

là cảm thấy tôi quá thiếu đạo đức?”

“Không, ta không có ý đó.” Nhạc Du vội

vàng giải thích, ánh mắt vừa chạm phải đôi mắt cười của Tiểu Ngư liền

vội cúi đầu, rồi mới cười cười nói: “Để ta thử xem.”

“Có lời này của huynh là được rồi.” Tiểu

Ngư cười đứng dậy, bỏ lại Nhạc Du đáng thương đang mặt đỏ hồng một mình

lại tiếp tục tiến hành đấu tranh đạo đức lần nữa, “Tôi đến phòng bếp

giúp đỡ, đợi lát nữa xong sẽ gọi huynh.”

Phòng Nhạc Du và phòng Phạm Thông, Phạm

Đại cùng ở trong một viện, Tiểu Ngư vừa bước ra bên này, cửa đối diện

Phạm Thông cũng bước ra, gương mặt không chút thay đổi vì năm tháng xói

mòn, ngược lại càng nhiều thêm sức hút của nam nhân trưởng thành, hiện

giờ đang tràn đầy vẻ áy náy mà Tiểu Ngư vô cùng quen thuộc: “Tiểu Ngư…”

Phạm Thông chỉ gọi nàng một tiếng liền nói không ra nữa, chỉ sững sờ đứng tại chỗ, ánh mắt đầy vẻ phức tạp.

“Nhị thúc, điều tra ra rồi?” Tiểu Ngư dừng lại, lẳng lặng nhìn Phạm Đại đứng bên cạnh Phạm Thông.

“Ừ.” Phạm Đại nhìn thoáng qua Phạm Thông, gật đầu.

“Nếu đã biết ở đâu, trước hết cứ tạm thế

đã, dù sao nhiều năm qua như vậy, cũng không nóng lòng một chốc.” Tiểu

Ngư nói thản nhiên, “Nhị thúc, Đản Nhi một mình ở trong thành, ta sợ hắn không lo nổi hết, thúc cũng đi giúp đi! Nếu phát hiện có kẻ khả nghi,

không cần đánh rắn động cỏ, cụ thể ta đã nói với Đản Nhi, thúc hỏi hắn

là được.”

“Đi luôn bây giờ?” Phạm Địa do dự, hắn còn chưa nói rõ chuyện của người phụ nữ kia cho nàng biết mà.

“Đi luôn bây giờ, miễn cho có người chịu hại.” Tiểu Ngư gật đầu nói.

“Tiểu Ngư, có việc, cha nghĩ muốn nói với con bây giờ.” Phạm Thông cố lấy dũng khí nói.

“Con đã nói, việc này không vội nhất

thời. Chuyện gánh hát liên quan đến mạng người, sáng sớm mai con còn

phải vào thành, những chuyện khác, chờ việc gánh hát giải quyết xong rồi nói sau!” Gương mặt Tiểu Ngư không nhìn rõ vui hay giận, Phạm Thông

thấy nàng quả thật không muốn nói, cụp mắt thở dài, quay người bước trở

lại trong phòng.

Bàn ăn tối nay, không khí trầm lặng lạ

thường, Phạm Bạch Thái chỉ tưởng rằng chuyện gánh hát khiến mọi người

phiền lòng, tìm cách khuấy động không khí để mọi người vui lên một chút, nhưng không biết rằng điều thật sự khiến tâm tình phụ thân nặng trĩu

lại chính là mẹ ruột của nó đã nhiều năm chưa gặp lại.

Một đêm này, bất kể là trong thành hay ngoài thành, đều là một đêm không ngủ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.