Chương 117: Cáo dẫn đường

Đêm đen tối om, ngoài mấy trăm mét, Liễu

Hà trấn sáng rực đèn đuốc, còn tiểu viện thì chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ duy nhất. Bên ngoài nhà, cành liễu nhẹ nhàng đong đưa trong gió đêm,

bóng liễu lờ mờ mông lung, giống như một vũ điệu mê hoặc lòng người.

“Đừng mà!!!” Trong phòng yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết.

“Không muốn

cũng phải đi. Đừng quên ta mới là người chủ nhà này, quyết định như vậy

rồi. Ngày mau buổi sáng ta tự đi bàn giá tiền, ngày kia thúc âm thầm đi

theo, chờ chắc chắn hắn thật sự đã đến quặng mỏ thì trở về. Còn nữa,

đừng kêu lên ghê tởm như vậy, ai không biết lại tưởng nhà ta giết heo.”

Sau tiếng kêu thảm thiết là một giọng thiếu nữ lạnh lùng.

“Tiểu Ngư, cho dù cháu nhất định muốn ta

tự mình đi áp giải, vậy cũng nên để cho ta mấy ngày chứ, cháu không cần

võ công của ông ta, nhưng Nhị thúc ta đây thật sự rất rất muốn xem mà,

không thì, ba ngày sau sẽ đi được không?” Người nào đó vẻ mặt cầu xin,

thanh âm thê lương, gương mặt anh tuấn tràn đầy bi thương vì giấc mộng

sắp vỡ tan.

“Không được.” Tiểu Ngư một lời cự tuyệt.

Nàng biết, Nhị thúc võ si này một lòng muốn lão già quái dị thu nàng làm đồ đệ, chủ yếu nhất là hắn rất muốn tự mình tận mắt nhìn tuyệt kỹ thành danh của lão già, nếu có thể học được chút nào là tốt nhất.

“Vậy hai ngày đi, cháu gái bảo bối, chỉ hai ngày, hai ngày được không?” Cằm Phạm Đại đã sắp bi thương mà trễ xuống gần mặt đất.

“Gọi cháu gái bảo bối cũng vô dụng, không được là không được.” Tiểu Ngư quăng lại một ánh mắt lạnh lùng. “Nhân

tiện nói một chút, chuyện này nếu làm không xong, tốt nhất là thúc ở

trên đường tìm một truyền nhân khác! Miễn cho về sau không có đồ đệ.”

“Tiểu Ngư…” Lần này, Phạm Đại thật sự k** r*n, “Cháu xem Nhị thúc ba năm này rất nghe lời, đừng tàn nhẫn như vậy

mà! Nếu bỏ lỡ lần này, Nhị thúc thực sự sẽ tiếc nuối cả đời đó!”

“Tiểu Ngư, con thư thả cho Nhị thúc hai

ngày đi, hắn trời sinh thích võ, cho dù con không muốn bái sư cũng nên

cho Nhị thúc con một cơ hội luận bàn, về phần tiền bạc, sau này chúng ta nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền.” Phạm Thông nhịn không được khuyên nhủ.

“Tỷ tỷ, tỷ đáp ứng Nhị thúc đi, Nhị thúc

lần này chỉ có một người ra ngoài, hơn nữa chúng ta cũng sẽ lâu không

được nhìn thấy Nhị thúc nữa!” Phạm Bạch Thái lương thiện sớm đã thương

cảm không ngừng, cũng bước tới lôi kéo tay Tiểu Ngư giúp đỡ cầu xin,

trong đôi mắt to đen láy tràn đầy không nỡ đối với Phạm Đại.

Phạm Đại nhìn nó, cảm động đến sắp rơi lệ.

Vẫn là cháu trai ngoan tốt, còn chưa rời

khỏi đã nhớ Nhị thúc, hắn quyết định, vì phần tình cảm này của Đông

Đông, hôm nào nhất định hắn sẽ nghĩ ra một bộ phòng thân thuật đơn giản

thích hợp cho Đông Đông luyện tập. Tuy rằng Đông Đông vẫn có rèn luyện

thân thể, cũng học chút khinh công cơ bản nhưng đó đều chỉ là sơ sơ bề

ngoài, đường đường nam tử hán, nếu sau này không cẩn thận đánh nhau với

người khác, ít nhất cũng có thể bảo vệ mình một chút.

Ba suy nghĩ không rời xa khỏi võ công

xoay vòng vòng trong đầu Phạm Đại, hắn vừa liều mạng gật đầu làm cho

chính mình có vẻ càng thê lương, phối hợp với thỉnh cầu của lão Đại và

thằng cháu.

“Một ngày, nhiều nhất là một ngày. Ngày

mai thúc thu xếp hết mọi chuyện, ngày kia thì đi. Nhạc tiên sinh, chúng

ta tiếp tục thảo luận từ khúc đi.” Tiểu Ngư nghiêm mặt đứng dậy, trong

lòng lại cười thầm không thôi, nàng vốn định thả cho Phạm Đại nhiều thêm một ngày, vừa rồi cố ý nói như vậy bất quá chỉ là cho hắn chút giáo

huấn mà thôi, miễn cho sau này lại tự quyết định chuyện của nàng.

Giang hồ lắm quy củ như vậy, hắn nghĩ bái sư dễ dàng lắm sao? Cũng không thèm nghĩ xem trước kia tiểu chính thái

muốn bái sư, người ta chưa lên tiếng hắn đã tính toán thế nào rồi? Huống chi lão già quái dị này rõ ràng là trọng nam khinh nữ, mãi cho đến thật sự tìm không được ai, lại phát hiện tư chất của nàng không tồi, lúc đó

mới làm ra vẻ gắng gượng miễn cưỡng chấp nhận nàng.

Hứ, Phạm Tiểu Ngư nàng lại không muốn làm thiên hạ đệ nhất cao thủ, nàng cũng chẳng cần lão ta phải coi trọng,

cho dù thật sự học thì cũng phải lão ta đến cầu nàng.

Tiểu Ngư gõ cửa phòng Nhạc Du, hai người cùng đi ra cánh đồng, bắt đầu theo từ khúc chuẩn bị từ hôm qua mà tập luyện.

Sương sớm nhàn nhạt, dương liễu vờn theo

gió, cánh đồng xanh mướt, một thân ảnh nho nhã mỏng mảnh tựa như trích

tiên xuất trần đứng trên bờ ruộng, thoát ra từ giữa những ngón tay thon

dài của hắn, tiếng sáo réo rắt như chú chim nhỏ hoạt bát lúc cao lúc

thấp tự do bay lượn. Trong tiếng sáo, một thiếu nữ mặc áo vải thường,

cành liễu dài trong tay, thỉnh thoảng lại vũ ra một tư thế tuyệt đẹp,

cúi đầu nhẹ giọng hát.

Sắc trời xanh trong vắt, tơ mây nhẹ nhàng, bình minh này giống những ngày qua, tràn ngập hương thơm tươi mát của ruộng vườn.

“Ai?!” Không biết sau khi luyện tập mấy lần, một tiếng quát khẽ đột ngột phá vỡ mỹ cảm này.

Tiểu Ngư dừng lại, quay đầu nhìn về phía

La Đản tung mình chạy về phía xa xa. La Đản từ lúc nàng gọi Nhạc Du ra

ngoài vẫn lén lút theo sau, tránh ở góc kín nghe bọn họ luyện tập, việc

này thì nàng biết, nhưng người ở đằng xa kia là ai? Chẳng lẽ lão già

quái dị sớm như vậy đã đến? Nhưng nếu là lão ta, theo lý thì thính lực

của La Đản hẳn là không thể phát hiện được.

“Là ta..” Một thanh âm trong sáng mà quật cường vang lên, một bóng người từ sau gốc liễu bước ra, vẻ mặt giống

như ánh trăng tàn gần sát chân trời, cao ngạo như không phải người cõi

trần tục, chẳng ăn nhập gì với ruộng vườn yên tĩnh xung quanh.

“Là cậu?” Tiểu Ngư liếc mắt liền nhận ra

là ai, ngạc nhiên bước tới, nhìn thiếu niên ôm con cáo trong lòng, chú ý thấy dưới giày hắn dính không ít bùn đất bị sương sớm thấm ướt, “Sao

cậu đến chỗ này? Không phải là lại trốn nhà đến chứ?”

Thiếu niên khóe miệng đầy lạnh lùng, mới

mấy ngày không gặp, đường nét trên mặt dường như đã cứng cáp thêm một

chút, “Ta không phải trốn nhà, chỉ là đi ra ngoài một chút.”

Mới sáng đã đi ra ngoài một chút, thật sự là tâm trạng tốt quá. Tiểu Ngư liếc mắt quan sát hắn, khóe miệng mỉm

cười: “Tôi cũng cho là vậy, rời nhà trốn đi ít nhất hẳn là mang theo

chút hành lý gì đó.”

Trên mặt thiếu niên vẫn lạnh lùng như

băng, đôi môi mỏng mím chặt, chỉ hừ mũi một tiếng, không biết là đang

tức giận cái khỉ gió gì.

“Cậu còn chưa nói sao lại biết chúng tôi ở chỗ này?” Tiểu Ngư sau khi cười, lập tức cảnh giác hỏi.

Chẳng lẽ sau khi bọn họ ra khỏi kinh

thành vẫn luôn trong khống chế của Tiền phủ sao? Nhưng theo lý thì, Tiền phủ lúc ấy vẫn ước gì phủi sạch quan hệ với nhà mình, hẳn là không đến

mức chú ý một nhà dân chúng nhỏ nhoi như bọn họ đến vậy chứ?

“Ta không có tìm các ngươi, là Nhạc Nhạc

đột nhiên nửa đêm chạy đi, ta tìm Nhạc Nhạc mà đến.” Thiếu niên sầm mặt

giải thích, nhưng theo nắng sớm nhàn nhạt, Tiểu Ngư thấy rõ ràng trên

mặt hắn có chút gì đó gợn sóng.

Nhạc Nhạc? Nhớ đêm qua Bối Bối vô duyên

vô cớ kêu đến hơn nửa đêm, Tiểu Ngư chợt hiểu, cũng có chút cảm động,

không ngờ hai chú cáo nhỏ này thực tình cảm, mới cách nhau mấy ngày đã

nhớ nhau như vậy, hơn nữa Nhạc Nhạc xa đến thế vẫn có thể theo thanh âm

anh em nó mà tìm được bọn họ, có lẽ giữa động vật, đôi khi có nhiều hơn

một loại bản năng thần bí so với con người!

“Như vậy là đêm khuya cậu chạy ra ngoài?” Tiểu Ngư nhíu mày, phản ứng đầu tiên là có thể Tiền phủ sẽ hiểu lầm nhà mình lừa Đinh Triệt tới, vậy thì phiền.

“Ta sẽ trở về.” Đinh Triệt dường như liếc nhìn liền thấy được suy nghĩ của nàng, giọng nói lạnh hơn, trong mắt có thể thấy rõ ràng khiêu khích và phóng túng, ngược lại như muốn đặc biệt đến để cãi nhau với nàng.

“Vậy là tốt nhất, miễn cho ông ngoại cậu

ghi nhớ.” Tiểu Ngư thở phào, nhận ra vừa nói đến ông ngoại, gương mặt

tuấn tú của Đinh Triệt rõ ràng trở nên căng thẳng, giống như không muốn

nàng nhắc đến Tiền phủ.

“Nếu đã đến đây, vậy thì vào nhà tôi ăn

chút điểm tâm, cũng để Nhạc Nhạc gặp Bối Bối, mấy ngày nay Bối Bối nằm

nhà dưỡng thương, buồn chán đến sắp nhảy lên rồi.” Nhìn trên gương mặt

hắn hiển hiện cô độc và lẻ loi, không hiểu sao, trong lòng Tiểu Ngư đột

nhiên mềm nhũn, bất giác vẻ mặt dịu xuống, quay đầu vẫy tay gọi Nhạc Du

đứng cách đó không xa: “Nhạc tiên sinh, không luyện nữa, nghỉ ngơi một

chút đi.”

Nhạc Du chậm rãi đi tới, gật đầu với Đinh Triệt, Đinh Triệt cứng ngắc chỉ gật trả lại một chút rồi dời mắt, vô

tình liền gặp phải La Đản mặt không chút biểu cảm. Hai bên nhìn nhau,

lần này, người ngoảnh đi trước là La Đản, không nói một lời dẫn đầu trở

về.

Tiểu Ngư nghi hoặc nghiêng đầu một chút,

tại sao nàng cảm thấy bầu không khí này vô cùng kỳ lạ, bởi vì Đinh Triệt đến sao? Nhưng mà trước kia khi còn trên thuyền, ba người bọn họ tuy

không thân thiết gì với nhau, nhưng ở cùng nhau cũng coi như ổn thỏa,

tại sao hiện giờ đều không nói được lời nào?

Suy nghĩ một chút, Tiểu Ngư quyết định không để ý đến việc này nữa, gọi Đinh Triệt và Nhạc Du cùng nhau đi về phía nhà mình.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.