Chương 106: Bị sỉ nhục

Phía bên kia, Tiểu Ngư đi vài bước mới

phản ứng lại, đang định theo bản năng tránh thoát, đột nhiên nhớ tới

trước đây khi mới gặp Đinh Triệt, nàng cũng từng kéo người nào đó đi lên bờ sông như vậy, người nào đó còn vì ra sức chống cự lại mà ngã chổng

vó, khóe miệng không khỏi cong lên mỉm cười, không nói gì nữa, ngược

lại để mặc cho hắn dẫn đi.

Đinh Triệt

một đường kéo nàng đi dọc theo lối mòn trải sỏi ven bờ sông nhỏ, vòng

qua núi giả, qua bờ hồ, cho đến nơi không còn nhìn thấy bóng dáng người

hầu nữa mới dừng lại buông tay nàng ra.

“Được rồi, ở đây không có ai, cậu nói đi.” Tiểu Ngư nắn nắn cổ tay vừa bị hắn nắm chặt, cười cười nói.

Thấy Tiểu Ngư chẳng những không chút tức

giận mà ngược lại còn tươi cười như hoa nhìn hắn, sắc mặt Đinh Triệt

căng thẳng như băng lạnh lúc này mới biến đổi, ánh mắt nhìn động tác

Tiểu Ngư đang lơ đãng xoa cổ tay, gương mặt tuấn tú nhất thời hiện lên

một chút áy náy mơ hồ, đôi môi ngược lại mím càng chặt.

Aiz, thằng nhóc này nhìn có vẻ tự cao tự đại, kỳ thật cũng rất đáng thương.

Tiểu Ngư âm thầm thở dài, buông tay bị

đau ra, cũng không thúc giục hắn, chỉ nghiêng người giơ tay nhẹ phớt qua những nụ hồng mới nở ở bụi cây rậm rạp bên cạnh, vừa bước chầm chậm

lướt qua những khóm hoa.

“Các người không thể… không thể.. không đi sao?” Đinh Triệt rầu rĩ theo sát sau nàng, một lúc lâu mới thốt ra một câu.

Không thể không thể không đi? Tiểu Ngư bị câu nói quái lạ này khiến cho sửng sốt một chút, mới hiểu được hắn có

thể vốn dĩ định như trước đây bá đạo ra lệnh “Các người không thể đi”,

nhưng giữa chừng lại sửa miệng biến thành câu dò hỏi “Có thể không đi

hay không?”, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút gì mềm mại.

Đinh Triệt là người có tính tự tôn rất

mạnh, xem hắn khi nghèo túng vẫn ra sức giữ gìn kiêu ngạo của mình là có thể nhìn ra. Tuy rằng loại kiêu ngạo này đôi khi ngược lại khiến hắn có vẻ ngây thơ, ví dụ như khi hai người ở chung hắn nhất định sẽ tỏ ra

ương bướng, giống như có thể từ nàng mà đòi lại được tôn nghiêm bị mạo

phạm, là kiêu ngạo của hắn.

Nhưng hiện giờ, thiếu niên kiêu ngạo này

lại bởi vì không muốn bọn họ rời đi mà lần đầu tiên nói chuyện mềm mỏng, thậm chí trong giọng còn ấn chứa hàm xúc thỉnh cầu, khiến Tiểu Ngư thật sự cảm thấy rất bất ngờ.

“Ha ha, Tướng phủ này vừa lịch sự tao nhã vừa thoải mái, đồ ăn cũng ngon, nếu có thể, chúng tôi đương nhiên cũng

hy vọng có thể không đi ấy chứ!” Tiểu Ngư không quay đầu lại, chỉ cười

nói, “Có điều, tôi cũng đã nói từ trước, chúng tôi chỉ là thảo dân bình

thường, có thể được Tướng gia giúp đỡ trả lại trong sạch cho mình đã vô

cùng cảm kích rồi, sao có thể dám nhận chiêu đãi lâu dài chứ?”

“Nhưng.. Các người nếu đi rồi, ta làm thế nào chứng minh cho ngươi xem?” Đinh Triệt cắn răng nói, hắn sao có thể

không rõ nhà Tiểu Ngư kiên trì phải đi hoàn toàn là do thái độ của ông

ngoại mình? Đáng giận chính mình cũng là ăn nhờ ở đậu, ở trong phủ này

một chút quyền lợi làm chủ cũng không có.

“Chứng minh cái gì?” Tiểu Ngư khó hiểu.

“Ngươi không phải nói nếu như ta học võ,

nhất định là ba ngày cũng không kiên trì được hay sao?” Thấy nàng lại

dám quên ước định giữa hai người, Đinh Triệt tức tối vượt lên chắn trước mặt nàng, tức giận đến hai tay nắm chặt lại.

“À.. ha ha.. cái này à…” Tiểu Ngư kéo dài giọng, nhìn đôi mắt Đinh Triệt vì phẫn nộ mà tràn đầy tức giận, ánh mắt lưu chuyển, cố ý thoải mái vung tay, “Cậu đã không có cơ hội chứng tỏ,

vậy thì tôi rút lại câu nói kia là được rồi.”

“Không được.” Đinh Triệt nói như đinh

đóng cột, lửa giận trong mắt càng cháy mạnh, “Nam tử hán đại trượng phu, nói được sẽ làm được. Ta nhất định phải chứng minh cho ngươi xem.”

“Cậu tìm được sư phụ rồi?” Tiểu Ngư cười

khẽ, “Nếu cậu tìm được sư phụ, vậy thì chúng tôi ở kinh thành chờ cậu ba ngày cũng không sao cả.”

“Ta… ta có thể bái thúc thúc ngươi làm sư phụ.” Đinh Triệt rốt cuộc nhịn không được nữa thốt ra khát vọng giấu đã lâu của mình.

“Trước không nói Nhị thúc tôi nhận hay

không nhận, phía ông ngoại cậu tuyệt đối không thể nào đồng ý để đường

đường cháu ngoại của mình lại có thể đi theo một người giang hồ, bỏ văn

theo võ, cậu đừng quên, cậu xuất thân từ dòng dõi thư hương, danh môn

thế gia.” Tiểu Ngư không làm mặt vui đùa nữa, nghiêm nghị nói.

Nghĩ lại mấy hôm trước nàng và Phạm Đại

còn trăm phương nghìn kế muốn Đinh Triệt chủ động đề nghị bái sư. Hiện

giờ lại phải khuyên cậu ta bỏ cuộc, Tiểu Ngư trong lòng không khỏi có

chút cảm khái bất đắc dĩ.

“Ta không nói sẽ bỏ việc học văn, ta có

thể vừa học văn vừa học võ.” Đinh Triệt kiên trì nói, “Về phía ông

ngoại, ta sẽ đi thuyết phục, chỉ cần ông đồng ý, các người có thể ở

lại.”

“Chỉ sợ không thể nào đâu.” Tiểu Ngư cười nói.

“Không thử sao biết được, ngươi về Tùng viện trước chờ ta, ta đi tìm ông ngoại.” Đinh Triệt quay đầu bước đi.

“Aiz, cậu chờ một chút.”

“Sao vậy?”

“Cậu ban nãy kéo tôi đi vòng vòng chóng cả mặt, tôi không biết đường quay về Tùng viện.”

**

“Cái gì?”

Tiểu Ngư được một hạ nhân dẫn về Tùng viện, Phạm Đại liền không nhịn nổi chạy tới hỏi.

“Cậu ta nói muốn bái thúc làm sư phụ,

nhưng mà Nhị thúc, ta khuyên thúc vẫn nên đừng có hy vọng gì, nhà họ

Tiền sẽ không đồng ý đâu.” Tiểu Ngư không chút hứng thú tự rót một chén

trà uống, thuận tiện liếc mắt nhìn Phạm Đại mắt đã bắt đầu đảo vòng vo,

“Đúng rồi, ta nhắc nhở thúc, cũng đừng có suy tính đem người ta bỏ chạy

gì đó, nhà chúng ta khó khăn lắm mới có thể trở lại cuộc sống yên ổn,

nếu thúc dám phá hỏng, về sau ta sẽ không thừa nhận ngài là Nhị thúc ta

đâu!”

“Sao có thể chứ? Lừa người bỏ chạy là

phạm pháp, Nhị thúc ta sao có thể phạm sai lầm này chứ.” Phạm Đại lúc

đầu ngớ ra, sau đó lập tức cười hắc hắc phủ nhận.

“Không làm vậy là tốt nhất, Nhị thúc,

thúc biết tính ta rồi đấy. Ta đi tìm Thúy Vân tỷ, hỏi một chút quần áo

chúng ta khô hay chưa, chúng ta thu dọn một chút, sau bữa trưa sẽ đi.”

Tiểu Ngư buông chén trà, mang theo cảm giác bức bối khó hiểu trong lòng

đi ra ngoài cửa, bỏ lại Phạm Đại một mình buồn bực.

Thúy Vân và Lục Ngạc nghe nói bọn họ chỉ ở lại một tối mà đã đi, đều kinh ngạc đồng thời có chút không nỡ, có điều không nỡ thì không nỡ, các nàng dù có ngưỡng mộ Nhạc Du thêm nữa, yêu

quý nhà Tiểu Ngư thêm nữa thì thân là hạ nhân cũng hoàn toàn không có

quyền giữ lại.

Thuận lợi chính là, quần áo mọi người tắm rửa thay ra tối qua đều đã giặt sạch, phơi cả đêm lại thêm một buổi

sáng, vừa lúc đều đã khô. Hai nha hoàn cùng cướp lấy tất cả quần áo cẩn

thận gấp lại, khóe mắt không khỏi thoáng hiện hơi nước mắt.

Cơm trưa không bao lâu đã đưa đến, gà vịt cá đều có đủ, mặc dù không đặc biệt quý giá hay tuyệt phẩm, nhưng cũng

là phong phú. Mọi người yên lặng ăn xong, đang muốn nhờ Thúy Vân đi

thông báo tổng quản, chào từ biệt Tiền Duy Diễn thì tổng quản kia đột

nhiên đi đến, theo sau còn có một tên sai vặt bưng theo một cái khay, và một nha hoàn dáng người yểu điệu, mắt hạnh mặt lạnh, nhìn kỹ, nha hoàn

kia rõ ràng chính là Cổ Ngọc người hầu bên cạnh Đinh Triệt.

“Đây là một chút lòng thành của Tướng gia nhà ta, để cảm tạ các vị giúp đỡ công tử nhà ta.” Tổng quản dùng một

loại ngữ khí vô cảm nói, đầu tiên là giải thích hai câu hôm nay trong

phủ có khách quý, Tiền Duy Diễn không rảnh gặp lại bọn họ, Đinh Triệt

cũng là người quan trọng phải theo tiếp khách, rồi mở tấm vải đỏ phủ

trên cái khay tên sai vặt đang bưng ra, là những nén bạc nhỏ đại khái

chừng năm mươi lượng.

“Đa tạ ý tốt của tổng quản, nhưng mà..” Phạm Thông nhíu mày.

“Cổ Ngọc, thay ta tiễn khách.”

Hắn đang muốn hỏi rõ ràng, tổng quản kia

không cho hắn cơ hội, khóe miệng hơi nhếch lên, coi như là cười, xoay

người bước đi, chỉ ném lại một câu như vậy.

“Dạ, tổng quản ngài đi thong thả.” Cổ

Ngọc hướng về phía ông ta vừa đi cúi chào, rồi ngẩng đầu nhìn nhà họ

Phạm, khóe miệng pha lẫn chút khinh bỉ cười lạnh, “Ý tứ chính là quan hệ giữa công tử nhà ta và các ngươi đến đây chấm dứt, các ngươi cầm chỗ

bạc này là có thể đi, về sau cũng đừng có mượn danh công tử nhà ta mà

đến Tiền phủ nữa.”

“Mẹ nó! Ngươi tưởng chúng ta muốn đòi

tiền hả?” Thấy tổng quản kia mới xoay người, nha hoàn này liền đã dám

nói chuyện vô lễ như thế, chỉ liếc mắt một cái là có thể hiểu rõ, Phạm

Đại nhất thời điên tiết.

“Sao hả, các người còn muốn giống năm đó

được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Đừng quên, ở đây là Tiền phủ.” Cổ Ngọc trong mắt thoáng qua một chút e ngại, nhưng lập tức không còn

sợ hãi, vênh cằm lên cười càng thêm lạnh. (nô tỳ ngu ngốc ko biết điều, đợi đó Tiểu Ngư trả thù thì đừng có hối hận. >.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.