Chương 9: Không phải lạnh lùng mà là tàn khốc

Mặc dù Hoàng Phủ là

người được mong đợi để thừa kế tập đoàn Thái Tử, nhưng anh ấy là người

khiêm tốn, trong công ty anh cũng trầm mặc ít nói, khiến rất nhiều cô

gái bày mưu tính kế, suy nghĩ hết cách cũng không thể nghĩ ra cách nào

để có cơ hội làm quen với anh, vì vậy cho tới bây giờ, nghe nói Hoàng

Phủ vẫn còn độc thân.

Quý Tiểu Đông liên tiếp bị lạnh gáy khi

nghe xong câu chuyện kia, đương nhiên cũng có những tình tiết mạo hiểm

khiến cô kinh sợ đến mức sửng sốt, cuối cùng cô cố gắng nuốt xuống phần

cơm cô ngậm trong miệng cả nửa ngày, hỏi: “Vậy Tổng giám Đốc bao nhiêu

tuổi rồi?”

Tiểu Nguyễn suy nghĩ một chút, rồi trả lời: “Hình như là hai mươi bảy hay là hai mươi tám gì đó.”

“Hai mươi bảy hay hai mươi tám mà vẫn còn chưa có bạn gái sao? Nói không chừng anh ấy cũng đã sớm kết hôn, có con cái rồi đấy.”

“Không thể có việc đó xảy ra, chúng tớ chưa từng thấy có người phụ nữ nào đến

công ty tìm Tổng Giám Đốc cả, anh ấy cũng chưa bao giờ xuất hiện cùng

người phụ nữ nào trước đám đông hết, thậm chí thư ký của anh ấy cũng là

nam.”

Quý Tiểu Đông nghi ngờ hỏi: “Làm sao cậu biết? Không phải cậu xin nghỉ làm để theo dõi Tổng Giám Đốc chứ?”

“Việc này mà cậu cũng không biết sao? Thật ra đa số phụ nữ trong công ty này

đều theo dõi động tĩnh của anh ấy đấy, cho nên nếu anh ấy có biến động

nào dù là nhỏ nhặt thì mọi người cũng sẽ nhanh chóng biết thôi, cái này

gọi là tài nguyên cùng hưởng. Dù sao hiện tại Tổng Giám Đốc cũng chưa

thuộc về bất cứ người nào, cho nên chúng tớ cũng không cần ghen tuông

lẫn nhau.”

“Vậy, ….. mà thôi, tớ sẽ không nói đâu.”

Quý Tiểu Đông muốn nói nhưng lại thôi khiến cho Tiểu Nguyễn tò mò, cô ta

lập tức gặng hỏi: “Cậu muốn nói gì? Nói nhanh lên, có phải cậu biết tin

tức gì mới hay không?”

“Tớ thật không biết tin tức gì mới hết,

thậm chí khuôn mặt của Tổng Giám Đốc, tớ còn chưa từng thấy qua thì làm

sao tớ có thể biết chuyện về anh ấy được chứ? Tớ chỉ đang thắc mắc, nếu

anh ấy chín chắn, đẹp trai, tài nghệ cao cường, điều kiện kinh tế lại

hơn người như vậy, mà cho đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái thì có phải là anh ấy có vấn đề về phương diện nào đó hay không?”

“Không biết

có đúng như vậy hay không, có lẽ là anh ấy rất kén chọn. Dù sao trong

công ty anh ấy rất trầm lặng, ít nói, các đồng nghiệp chào hỏi, anh ấy

cũng chỉ gật đầu đáp lại mà thôi. Ngoại trừ lần đó, anh ấy tuyệt đối sẽ

không nhiều lời, anh ấy là loại người tích chữ như vàng (ý là trầm lặng, ít nói ấy) đó.”

Đối mặt với gương mặt tôn sùng và ngưỡng mộ của

Tiểu Nguyễn, Quý Tiểu Đông lại cẩn thận, dè dặt hỏi: “Một người lạnh

lùng như thế mà cũng khiến nhiều người để ý như thế sao?”

“Người

này không phải lạnh lùng, mà chính là tàn khốc. Hơn nữa, tất cả mọi

người đều biết, tuy bề ngoài của anh ta tàn khốc, lạnh lùng nhưng trong

lòng anh ấy rất nhiệt tình, tận tâm, cho nên dù anh ấy lạnh lùng, trầm

mặc, hơn nữa lại ngồi ở trên cao, nhưng mọi người kể cả chúng tớ vẫn

thích anh ấy, hi vọng có một ngày có cơ hội gặp anh ấy dù chỉ một lần

hoặc có thể đối mặt nói chuyện với anh một câu, có nhiều đồng nghiệp còn đặc biệt chờ đợi anh ấy xuất hiện ở một nơi chỉ để chào hỏi anh ấy một

câu, dù chỉ là một câu đơn giản “Chào Tổng Giám Đốc” cũng sẽ khiến họ

vui vẻ nửa ngày.”

“Ôi ! Cậu không nói quá lên đó chứ?”

“Có lẽ cậu chưa có cơ hội chứng kiến tài nghệ của Tổng Giám Đốc rồi. Vậy

đợi đến lúc cậu gặp anh ấy, cậu nhất định sẽ bị khuôn mặt đẹp trai và

nét mặt lạnh lùng của anh ấy hấp dẫn thôi.”

Bình thường ai mà

nhìn thấy người đàn ông đẹp trai mà lại không có cảm xúc chứ. Quý Tiểu

Đông cũng không muốn quan tâm đến một Tổng Giám Đốc vừa đẹp trai, lại

lạnh lùng và tàn khốc hơn nữa lại có võ nghệ cao cường nhưng cô tin

những lời của Tiểu Nguyễn nói đều là sự thật. Trong công ty, thật sự có

rất nhiều cô gái độc thân đang say mê anh ta. Với lại, cô mới vào làm

nên cũng không tiện nói gì, đành phải đem những sự việc có liên quan đến Tổng Giám Đốc làm tư liệu để mình ghi nhớ trong lòng, không

chừng có một ngày cô sẽ có thể cần dùng đến nó.

Thời gian nghỉ trưa cũng dần trôi qua nhanh chóng, Quý Tiểu Đông lại trở về công ty, bắt đầu làm việc của mình.

Như lời tổ trưởng Lưu nói, đa số các đồng nghiệp thuộc bộ phận hành chính

rất hòa đồng, mọi người cũng bằng tuổi nhau, những chủ đề câu chuyện của họ cũng gần giống nhau, vì vậy sau mấy ngày, Quý Tiểu Đông cũng dần

thân quen với mọi người, công việc vốn xa lạ dần dần cũng trở nên dễ

dàng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.