Chương 86

Vốn là buổi sáng, từ

thư phòng trở về, sau cuộc nói chuyện dài với gia gia, anh trở về phòng

không tìm được cô gái kia, hỏi quản gia Cổ mới biết cô đã ra cửa.

Nếu tất cả mọi chuyện đều đã được định sẵn, cô muốn ra đi ra ngoài một

chút, vậy thì cứ đi đi. Cho nên, anh cũng không có bảo người đem cô trở

về.

Sau đó anh đi đến công ty. Cộng thêm hôm nay công việc có

chút bận, buổi tối lúc anh về đến nhà vẫn không tìm gặp cô, quản gia Cổ

còn thấy kỳ lạ nên hỏi anh một câu: “Tại sao cô chủ không cùng ông trở

về?”

Anh mới biết thì ra buổi sáng cô ra ngoài đến giờ vẫn chưa

có trở về, cô gái này rốt cuộc đi đâu? Tùy tiện tìm một cái cờ để trả

lời, sau đó anh trở về phòng gọi điện thoại cho Tiết Thiệu Trạch, mới

biết cô cũng không trở về Tiết gia.

Thật ra thì chỉ cần nghĩ một

cái cũng biết cô không thể nào trở về Tiết gia, nhưng bình thường cô

cũng không có bạn bè thân thiết, vậy thật ra cô đến nơi nào?

Anh

nghĩ nguyên nhân có lẽ là do buổi sáng bọn họ cãi nhau, cô chính là muốn đi tìm Dương Bách Lâm. Đáng chết! đi gặp người tình cũ thế nhưng đến

nữa đêm còn chưa trở về?

Anh tức giận tới mức muốn đi tìm Dương

Bách Lâm tính sổ, nhưng còn chưa ra khỏi cửa đã nhận được điện thoại của Trầm Ngôn nói Tình Tình đang ở cùng với bọn họ.

Thật sự là

chuyện lạ ngàn năm! Cô gái của hắn thế nhưng lại cùng bạn bè anh chạy

đến quán bar uống rượu, nửa đêm còn chưa chịu về, nguyên nhân chỉ có

một.

Xem ra uống đến rất vui vẻ a! Ngay cả anh đi vào cũng không biết. Mộ Dung Trần mặt đen thui đi tới.

"A Trần, cậu đã đến rồi?" Âu Thánh Nguyên đứng lên, nhìn thấy sắc mặt thật không tốt của cô, chỉ Trầm Ngôn vẫn còn đang vui vẻ uống rượu với Tình

Tình: "tôi có khuyên qua cô ấy, nhưng cô ấy không nghe, chính cậu đến

khuyên đi." Nói xong nhẹ nhàng linh hoạt tránh người qua một bên.

Không có rảnh để truy cứu bọn họ đang nói cái gì, Mộ Dung Trần trực tiếp ngồi bên cạnh Tình Tình.

Mặc dù dưới ánh đèn lờ mờ, nhưng anh vẫn thấy rõ ràng trên mặt cô đỏ ửng, xem ra cô uống khá nhiều rượu.

"Tình Tình, chồng em tới rồi." Trầm Ngôn thấy hình như là Mộ Dung Trần tức giận không nhỏ, cố gắng ra vẻ tự nhiên cười nói.

Thấy dáng vẻ Trầm Ngôn, khiến người ta vô cùng chán ghét, nếu như không phải có Tình Tình ở đây, không thích hợp ra tay, Mộ Dung Trần nhất định hạ

đo ván cái người kia. Hai người bọn họ được lắm, lại dám liên hiệp rót

rượu cho cô gái của anh.

"Tình Tình, không được uống nữa." Đoạt

lấy cái ly trong tay cô, Mộ Dung Trần ôm cô vào trong ngực, chuyển thân

thể của cô qua để cô đối mặt với anh.

"Tại sao không được uống?

Trầm đại ca đâu rồi, em thua Trầm đại ca nên còn phải Uống....uố...ng!

Anh đi ra ngoài!" Người uống say căn bản không cần nhìn đến ai, cô chỉ

biết ai muốn ngăn cô uống rượu, cô sẽ cùng người ta trở mặt.

"Trầm đại ca?" Mộ Dung Trần nhíu mày nhìn về Trầm Ngôn. Mẹ nó! từ này lúc nào cô gái này lại cùng hoa hoa công tử này thân thiết như vậy?

Nhờ giọng nói nhẹ nhàng kia, làm xuất hiện một cổ lửa giận cho dù ai cũng có thể thấy được

"A Trần, Tình Tình không gọi tôi là Trầm đại ca, thì kêu là cái gì? Vợ bạn không thể đùa giỡn đạo lý này từ nhỏ tôi đã biết, không nên dùng loại

ánh mắt này nhìn tôi, tâm tình cô ấy không tốt, tôi chỉ có thể cùng cô

uống rượu mà thôi. Chỉ là mời cô ấy tới nơi này uống rượu không phải là

tôi.” Trầm Ngôn nhìn một chút Âu Thánh Nguyên, mặt xấu bụng cười nói.

"Làm gì anh lại đem tôi ôm chặt như vậy? Buông tôi ra, người ta còn phải

uống rượu.” Tình Tình đang dùng lực cố tránh ra khỏi người anh, cả người bởi vì tác dụng của rượu chậm chạp mềm mại té vào trong ngực Mộ Dung

Trần.

"Âu Thánh Nguyên, cậu rốt cuộc cho cô uống bao nhiêu rượu?" Thấy cô gái trong ngực mình say khướt, Mộ Dung Trần nhẹ choàng tay qua

vỗ lấy lưng của cô, xoay mặt qua, chỉ vào mũi Âu Thánh Nguyên, nhỏ giọng quát. Thiệt là! Biết rõ ràng cô không uống được rượu, còn muốn rót cho

cô say thành ra như vậy.

"Nụ hôn Thiên sứ! Đại khái bảy tám ly."

Âu Thánh Nguyên nói xong, lập tức cách xa Mộ Dung Trần ba thước, "Cái

này là rượu thích hợp cho nữ sinh uống, mà thôi cậu đã tới, vậy tôi về

trước đây. Cậu chăm sóc cô ấy cho tốt nhé. Đừng mắng cô ấy, hôm nay tâm

tình cô ấy thật không tốt." Sau khi nói xong, Âu Thánh Nguyên lập tức

lách người, anh mới không cần làm tiếp kỳ đà cản mũi.

Bảy tám ly? Một người cho tới bây giờ sẽ không uống rượu lại có thể uống bảy tám

ly, vậy kết quả là sao? Đây chính rượu có nồng độ cồn là 40 độ, tác dụng chậm mười phần, bọn họ lại dám cho cô uống nhiều như vậy?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.