Chương 23: Đâm

Cố Thanh Thanh bịt

kín cả người từ đầu đến chân bằng đủ các loại vải sặc sỡ mà nàng kiếm,

được khiến trông từ xa nàng như một con tắc kè hoa khổng lồ ngồi xổm.

Đối với hình ảnh ngốc nghếch, hài hước này của bản thân, nàng lãnh suất + khinh bỉ và mặt than lờ đi tiếp tục lúi húi và lọ mọ tìm thảo dược.

Tình huống buồn cười này đã sớm xuất hiện ở núi Côn Luân – ngọn núi thuộc

Phù Sinh cốc nhiều ngày. Kì thực, nàng buộc phải trùm kín người như một

tên bn th thích thu hút sự chú ý như hiện tại cũng chỉ là do hoàn

cảnh xô đẩy, Cố Thanh Thanh thở dài ngao ngán.

Tất cả bắt nguồn

từ sau khi nàng học thuộc làu làu lí thuyết, công việc hái thảo dược

liền giao cho nàng cùng Yên Mộ Quân, đúng hơn là nàng làm ¾ công việc

còn Mộ Quân làm ¼ kiêm giám sát nàng nhằm mục đích giúp nàng nhận biết

các loại thảo dược.

Nhưng, đời không như mơ, không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn, vì một cuộc đối thoại dại dột mà thành “Mộ Quân, ngài thích sư phụ ta đúng không?” Thanh Thanh bày ra vẻ mặt lưu manh của bà mối dốc sức đẩy mạnh tiêu thụ.

“Ai chẳng biết.” Lão sư bá bẩn bựa, vô cùng mặt dày đáp lại một cách hiển nhiên.

“Vậy, ngài nói với sư phụ ta chưa?” Không bỏ cuộc trước khó khăn, gian khổ -

đức tính tốt đẹp của bà mối được thể hiện nhuần nhuyễn trên người nàng,

Cố Thanh Thanh kiên trì dụ dỗ hắn vào tròng.

“Hả? Phải nói sao?” Lần này, đến lượt Yên Mộ Quân bày ra vẻ mặt khó hiểu, ngu ngơ hỏi.

Nghĩ cá đã mắc câu, nàng rung đùi đắc ý, tỏ vẻ mười phần thông thạo, phong

lưu phê bình hắn. “Như vậy là không được! Không được rồi! Ngài xem, sư

phụ ta ngây thơ như thế, ngài không nói, sư phụ ta sao biết được? Bây

giờ ngài không sớm bày tỏ nỗi lòng, chỉ sợ có ngày sư phụ ta bị người

khác cướp mất! Lúc ấy, ngài có khóc cũng không nổi!”

Kết quả, cố

quá lại thành quá cố, hiệu ứng ngược đã xảy ra, thay vì khiến Mộ Quân

chăm chỉ học tập, hối lộ để nhờ giúp đỡ, hắn ta mặt đen như đít nồi, ánh mắt hình viên đạn nhìn nàng, cười lạnh hỏi “Ngươi nghĩ có kẻ có cơ hội?”

Sau đó, hắn bỏ lại Cố Thanh Thanh tội nghiệp nước mắt hai hàng, vô tình

chọc phải tổ ong dưới trời nắng chói chang điên cuồng kiếm đủ số thảo

dược được giao, hắn ta dùng khinh công nhanh như một cơn gió rời đi.

Tất nhiên, nốt nhạc đệm nhỏ bé này chỉ như một chiếc lá rơi xuống mặt hồ,

chẳng thể tạo nên bất kì cơn sóng mãnh liệt nào cho cuộc tình của hai vị sư phụ sư bá kia.

Bây giờ nghĩ lại, Cố Thanh Thanh thật hận không thể đập đầu vào chăn.

Chậc, Yên Mộ Quân suốt ngày quấn quít bên sư phụ Nhã Nhạc tuyên bố chủ quyền, triệt tiêu mọi khả năng mất thê của hắn, làm sao có thể có kẻ động tay

động chân chen ngang được? Thanh Thanh chợt thấy lạnh sống lưng, sư bá

của nàng này không phải là phẫn trư ăn thịt hổ đấy chứ!?

Tóm lại, kết quả cuối cùng vẫn là Cố Thanh Thanh nàng nai lưng ra làm việc từ

khi mặt trời chưa mọc đến khi mặt trời lên cao. Trời thì nắng, nàng mặc

một đống quần áo sặc sỡ bảo vệ làn da khiến mồ hôi lăn dài như thác,

trong lòng không khỏi dựng ngón giữa lên với trời.

Nàng quả thật không có duyên với nghề bà mối mà!


Cố Thanh Thanh nhìn một hộp kim châm lóe ra những tia sáng sắc bén, lại

tưởng tượng đến cảnh mình như Đông Phương Bất Bại xoay người, tà áo đỏ

yêu mị phất phơ trên không trung phi kim thêu ra mà lạnh hết cả sống

lưng. Nhưng một chút hình ảnh kì dị ấy không thể ngăn cản nàng tiếp tục

học y, nàng không phải thánh mẫu, chẳng hề mong học y thuật để cứu

người. Nàng không ngừng cố gắng một phần vì mối thù gia tộc, phần còn

lại, nàng không muốn phải trơ mắt nhìn những quan trọng đối với bản thân sinh mệnh từng chút, từng chút một cạn kiệt.

Nàng xếp gọn những

dược liệu đã được chính nàng xử lí vào các ngăn tủ, cầm hộp ngân châm

màu đen tuyền, thoải mái đi về phía viện của sư phụ (và đã thay trang

phục bình thường).

Cả Phù Sinh cốc phủ một màu xanh ngắt, chẳng

giống như hoàng cung quyền uy mà lạnh lẽo, chùa chiền trang nghiêm mà

thanh lãnh, nơi này vẫn luôn tràn ngập sinh khí như vậy, ấm áp như vậy.

Tiếng cười đùa của mọi người vẫn luôn hòa lẫn vào với nhau. Cố Thanh

Thanh vui vẻ nhảy chân sáo trên con đường lát đá cẩm thạch sạch sẽ,

thoạt nhìn nàng trông vô cùng giống như những hài tử bình thường - vô

tư, nghịch ngợm, đơn thuần, thoải mái mà sống.

Nàng nhìn về phía

xa, nơi có một góc áo màu lục đang bay phấp phới phía sau gốc cây, bỗng

nở một nụ cười ranh mãnh. Lợi dùng khinh công thượng thừa của bản thân,

Thanh Thanh không một tiếng động trèo lên cành cây thấp nhất, gần nhất

với người ngồi phía dưới, sau đó, nhanh chóng lộn ngược người, dùng hai

chân mình để cố định trên cành, hét to một tiếng “A!”

Những chiếc lá xanh lục từ trên lập tức cây rơi xuống vì tiếng hét cùng khối

lượng đột ngột mà cành chúng phải chịu đựng, tạo thành một cơn mưa đẹp

đẽ một cách huyền ảo cùng màu với tà áo các nàng. Nghịch ngợm làm mái

tóc đen tuyền Cố Thanh Thanh rối đến tứ tung, lá cây cũng mắc vào quần

áo của nàng.

Nàng cười khanh khách nhìn Nhược Phỉ giật mình, sau

đó lại nhảy xuống khỏi cây nghe nàng ấy oán giận, dù sao người luôn trêu chọc nàng ấy chính là nàng. Phỉ Phỉ không nên ở một mình, nàng ấy rất

tự ti, cũng rất dễ suy nghĩ lung tung, nhưng cũng luôn cố gắng hơn bất

kì ai, nàng ấy luôn muốn mình hữu dụng.

“Tiểu thư, ngài có cảm thấy ta rất vô dụng, rất phiền không?”

“Không! Chắc chắn không! Phỉ Phỉ đáng yêu của ta, em giỏi nấu ăn này, đánh đàn

hay này, tính toán nhanh nhất trong đám chúng ta, hơn nữa, em cũng chăm

chỉ nhất!” Ừ, má em cũng rất mềm nữa, véo rất sướng tay. Cố Thanh Thanh

bẹo má Nhược Phỉ đến mức hai má nàng ấy đỏ ửng lên, sau đó chậm rãi và

chắc chắn khẳng định “Nhược Phỉ nhất định là một người hữu dụng! Bằng

không, tại sao sư phụ lại giao cho em quản lí sổ sách?”

“Nhưng

chẳng có ai muốn lấy một người như em cả.” Giọng nàng buồn rầu, những

sợi tóc mai rủ xuống chẳng thể che hết đôi mắt tật nguyền với những giọt nước đang cố không rơi. Cuối cùng, nàng nói nhỏ như muỗi, giống như nói với bản thân. Song, đối với người luyện võ như Cố Thanh Thanh, nàng

nghe cả câu lại vô cùng rõ ràng, nhất là ở khoảng cách gần hiện tại: “Em không xứng với người ấy.”

Ai không thích Phỉ Phỉ của bản cô

nương đều là một lũ mắt chó! Không ai lấy em, ta lấy!” Thanh Thanh ra vẻ cợt nhả, lưu manh nâng cằm Nhược Phỉ lên, đáp lại. Phỉ Phỉ sững người,

sau đó bật cười, dúi đầu vào ngực nàng, đùa lại.

“Vâng, ai không thích em đều là một lũ mắt chó! Không ai lấy em thì tiểu thư lấy nhé!”

“Đương nhiên!” Cố Thanh Thanh cũng cười, đôi mắt cong cong như nửa vành trăng.


Nàng nhìn hình nhân tỉ lệ đúng bằng người thật có chút chảy mồ hôi lạnh, sau đó lại nhìn sư phụ mặt vô cảm cầm bánh ăn, ngoan ngoãn đến trước hình

nhân ngồi.

“ Đâm.” Vô cảm đại nhân không rõ ăn xong bánh từ lúc

nào, nói. Thanh Thanh run rẩy cầm ngân châm trên tay, này, sư phụ, rốt

cuộc đồ đệ nên đâm như thế nào? Ngài có thể nói rõ ra không vậy?

Tiết học khó hiểu cứ như vậy diễn ra. Cuối cùng, nhờ sự nỗ lực không ngừng

cùng nền tảng tốc độ nhanh sẵn có của bản thân, nàng đại khái đã có thể

thực hiện những cách sử dụng châm đơn giản, đồng thời, cũng ghi nhớ được vị trí và tác dụng từng huyệt.

Về phần tên gọi uy dũng, khí

phách của từng cách sử dụng châm? Thật xin lỗi, sư phụ nàng nói nó thật

phiền, cứ gọi là “Đâm lần một”; “đâm lần hai”; “đâm lần ba”… là được.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.