Chương 16

Sau khi ăn cơm cùng Lý Tử Nhiễm xong thì đưa cô về nhà, Tô Ngọ Dương không có ý nghĩ muốn về nhà.

Thời tiết mấy ngày nay vẫn râm, trên bầu trời luôn luôn là những đám mây lớn màu xám bị gió thổi qua, cho dù là mặt trời cũng luôn lộ ra một chút

lạnh lẽo, cuối mùa thu thật lạnh, ngay cả gió thổi vào mặt cũng mơ hồ có chút giá lạnh!

Tô Ngọ Dương kéo cổ áo của mình lên cao không để gió

mùa thu ban đêm thổi vào thân thể của mình, mấy ngày nay Lý Tử Nhiễm

nhắc tới chuyện kết hôn rất nhiều lần với anh, bác trai Lý và mẹ Tần

Thục Cầm cũng nói rất nhiều lần, bây giờ hình như mọi người chỉ chờ một

câu nói của anh. Hai năm trước nếu không phải anh xảy ra việc ngoài ý

muốn kia thì có lẽ đã tổ chức hôn lễ lâu rồi, nhưng bây giờ anh không có ước muốn như vậy. Tô Ngọ Dương không biết hai năm trước mình ôm tâm

tình như thế nào chờ đến hôn lễ, vậy mà hai năm sau trong lòng anh cũng

không mong muốn tổ chức hôn lễ như trước. Nhưng anh đã từng nói anh sẽ

làm cho Lý Tử Nhiễm hạnh phúc, cho nên anh phải cưới cô. Vì thế, anh rất phiền muộn.

Tô Ngọ Dương vẫn nhớ hôm mình bị mất trí nhớ, Lý Tử

Nhiễm nói: "Ngọ Dương, em là vợ chưa cưới của anh, em sẽ chờ đến khi anh hết bệnh rồi chúng ta sẽ kết hôn." Anh chỉ im lặng gật đầu một cái, anh không nhớ cô gái trước mắt này. Cô nói cô là vợ chưa cưới của anh, anh

liền gật đầu một cái, có lẽ cô chính là vợ chưa cưới của anh. Tô Ngọ

Dương nghĩ một người phụ nữ trả giá vì mình như vậy, anh tin rằng đối

với anh cô là một người phụ nữ đặc biệt.

Trên đường gió vẫn thổi, đèn hai bên đường đường cũng đã sáng lên, có lẽ chỉ là lướt qua nhau mà trở thành người yêu. Tô Ngọ Dương lại kéo cổ áo của mình cao lên, nghĩ ‘Kết hôn sao? Vậy thì kết hôn đi.’

Có lẽ một khoảng trống trong tim bị thất lạc kia có thể tìm lại.

Hai năm rồi, Tô Ngọ Dương luôn tự hỏi mình, hai năm trước trái tim của anh

đã thất lạc ở đâu? Lý Tử Nhiễm rất tốt, anh luôn tự nói với mình, tốt

đến mức khiến anh muốn cưới cô, cho cô hạnh phúc. Nhưng giống như chính

anh nói, kết hôn và yêu không giống nhau. Nhưng anh không biết mình có

yêu Lý Tử Nhiễm hay không, mình có yêu hay không đây? Nếu như anh không

yêu, vậy vì sao trái tim của anh lại có một khoảng trống? Nếu anh yêu,

vậy vì sao anh không thể tìm về khoảng trống trong trái tim trên người

Lý Tử Nhiễm? Có lẽ anh không yêu, chỉ là mẹ dùng nó để làm công cụ giành lấy địa vị và tiền bạc mà thôi, cho nên trái tim của anh mới có một

khoảng trống, mất mác do tình thân. Vùi đầu vào trong cổ áo anh nghĩ nếu là vậy thì kết hôn đi, kết hôn, anh và Tử Nhiễm cũng sẽ hạnh phúc thôi.

"Tô Ngọ Dương, sao cậu không đi phương bắc? Tôi nghe nói Lâm Lam đi phương

bắc, cho là cậu cũng đi theo, sao vậy, vợ chồng son lại giận dỗi rồi

hả?" Tô Ngọ Dương cúi đầu đi, có một giọng nói xa lạ của một người đàn

ông truyền tới bên tai.

Tô Ngọ Dương mê mang ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang nhàn hạ hút thuốc nhìn mình trước mắt, Tô Ngọ Dương nghĩ chú

đó là người đi dạo mà thôi.

"Sao không lên tiếng? Vợ chồng son cãi

nhau giận dỗi là chuyện thường, qua một thời gian ngắn liền hết chuyện,

cậu là nam tử hán đại trượng phu nên phải co được dãn được, chủ động tìm Lâm Lam nhận sai là được! Cô bé Lâm Lam này tôi hiểu rất rõ, bụng dạ

ngay thẳng, cậu nhận sai thì cô bé cũng sẽ không so đo với cậu nữa!"

Người đàn ông nói xong, vỗ vỗ vai Tô Ngọ Dương an ủi anh.

Tô Ngọ

Dương nhận ra chú đó chính là người bảo an hôm đó, nghĩ tới thì ra chú

này coi mình thành Bạch Nham, cười nhẹ nói: "Chú ơi, cháu không phải là

chồng của Lâm Lam - Bạch Nham, cháu và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường,

có vẻ chú nhận lầm người rồi!"

Bảo an dừng động tác đang vỗ vai Tô

Ngọ Dương lại, lại hút một hơi điếu thuốc trong tay, Tô Ngọ Dương thấy

điếu thuốc kia đã cháy sắp hết. Bảo an hít một hơi thật sâu rồi tiện tay ném xuống đất, phun ra một ngum khói, khó hiểu nhìn Tô Ngọ Dương, nói "Ngọ Dương, không phải tôi nói cậu! Hai năm trước cậu vừa đi liền không

có tin tức, không lâu sau Lâm Lam cũng rời khỏi. Tôi vẫn cho là cô bé đi tìm cậu, chỉ là từ lúc cô bé rời khỏi tôi cũng chưa gặp lại cô bé, cho

nên cũng không biết cô bé đến cùng có phải đi tìm cậu hay không. Trước

đó không lâu tôi nhìn thấy hai người cùng xuất hiện, nghĩ đến hai người

đã sớm tốt rồi, có thể xông xáo ở bên ngoài hai năm, bây giờ mới trở về. Nhưng không ngờ, mới mấy ngày thì đã lại tách ra rồi! Người trẻ tuổi,

đừng tưởng rằng mình còn trẻ tuổi nên không coi trọng hôn nhân, Lâm Lam

là một cô gái tốt!"

Nghe được ‘hai năm trước’, trong lòng Tô Ngọ

Dương co quắp lại, hai năm trước anh mất trí nhớ. "Chú ơi, chú xem chú

nói gi vậy? Lâm Lam nói với cháu chú thích nhất là đùa giỡn những cô gái như bọn họ, bây giờ Lâm Lam không ở đây, chú đùa giỡn một người đàn ông như cháu là có ý gì?" Tô Ngọ Dương lắc đầu nghĩ, có lẽ chú này thật sự

là nhận lầm người.

Bảo an có chút khó tin mà nhìn chằm chằm vào Tô

Ngọ Dương, lời nói của Tô Ngọ Dương khiến mình căm tức, cậu ta lại còn

nói mình thích đùa giỡn cô gái, mình sống hơn nửa đời người, vẫn cần cù

chăm chỉ làm bảo an ở chung cư, mặc dù không so được với những người có

sự nghiệp thành công, nhưng ông tự nhận mình là một người công dân đàng

hoàng tuân thủ pháp luật. Mặc dù bình thường thích nói giỡn đôi chút với đồng nghiệp nhưng ông chưa bao giờ nói giỡn về việc nhà của người khác.

"Tô Ngọ Dương, tôi tốt bụng mới nói với cậu những thứ này, cậu cho rằng tôi nói giỡn vậy coi như là tôi nhiều chuyện, đùa giỡn đi! Thật sự tôi thấy không đáng để Lâm Lam làm vậy!" Nói xong bảo an cũng không để ý tới Tô

Ngọ Dương cứ thế lắc đầu đi, để lại Tô Ngọ Dương ngẩn người đứng tại

chỗ.

Về đến nhà Bạch Nham mệt mỏi tháo cà vạt ra, nửa nằm trên ghế

sofa, ban ngày mẹ Vệ Tương Lan lại gọi mấy cuộc điện thoại tới thúc giục anh nhanh lên một chút xử lý chuyện của mình và Hạ Mộng Kỳ, anh vẫn

dùng lý do công ty có chuyện để từ chối rồi.

Ngồi dậy lấy một điếu

thuốc trong bao thuốc lá trong túi áo ra, Bạch Nham không thuần thục

châm lửa, đốt điếu thuốc trong tay, hít một hơi thật sâu, phun ra một

hơi thật dài, sau khi Lâm Lam anh dưỡng thành thói quen hút thuốc lá.

Cong cánh tay, mệt mỏi dựa vào ghế sô pha, sao anh có thể không biết

dùng lý do này không kéo được bao lâu, bây giờ Vệ Tương Lan chỉ chờ anh

bình tĩnh lại, dần dần quên đi Lâm Lam, thời gian lâu dài, sao Vệ Tương

Lan có thể không hành động chứ? Mà anh đến lúc phải đối mặt cả dòng họ

nhà họ Bạch vẫn phải chấp nhận an bài như thế. Nhưng anh thật sự có chút không cam lòng, từ đầu đến giờ tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của Vệ Tương Lan.

Mùi vị vắng vẻ và cô đơn trong căn nhà này lại lan tràn, Bạch Nham một ngụm lại một ngụm hút điếu thuốc trong tay,

khói thuốc tràn ngập trong không khí, tiếng hút thuốc “Ba xích” phát ra

từ miệng khi đóng khi mở của Bạch Nham, vang vọng trong căn nhà yên

tĩnh. Đều nói chỉ có người cô đơn mới có thể lúc đang hút thuốc lá phát

ra âm thanh, đó là âm thanh cô đơn.

"Nếu đây là kết quả cuối cùng, vì sao anh còn không quên được em ——" tiếng chuông quen thuộc truyền vào

tai, nửa người Bạch Nham vẫn dựa vào ghế sô pha, lấy điếu thuốc trong

tay ra, mặc kệ tiếng chuông bên tai. "Lấy gì làm chứng? Chưa bao giờ

nghĩ tới yêu một người, cần tàn nhẫn mới chứng minh được mình yêu sâu

đậm ——" một khúc kết thúc rốt cuộc di động cũng an tĩnh.

Tiếng chuông lại vang lên, động tác của Bạch Nham nhanh lên, hung hăng hút điếu

thuốc trong tay, chẳng mấy chốc một điếu thuốc lại hết, Bạch Nham hít

sâu thở ra một hơi ném tàn thuốc đi. Thuốc đã cháy hết, lông mày của anh đang nhíu chặt không có một chút muốn giãn ra. Mượn rượu tiêu sầu càng

sầu hơn, rượu còn như vậy, huống chi là thuốc lá!

Vào giờ phút này

nhìn căn nhà trừ mình ra không có một bóng người nào nữa, Bạch Nham khổ

sở cúi đầu, chưa bao giờ nghĩ tới yêu một người, cần tàn nhẫn mới chứng

minh được mình yêu sâu đậm! Anh chưa bao giờ nghĩ tới, mình lại yêu Lâm

Lam sâu đậm, khổ sở như vậy. Lâm Lam đã rời khỏi đây nhiều ngày rồi, mỗi ngày về nhà không phải nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Hạ Mộng Kỳ chuẩn

bị bữa ăn tối cho anh thì chính là một mình ngồi yên tĩnh cô đơn. Vậy mà so với người trước, anh càng muốn là người sau. Mỗi khi vào cửa nhìn

thấy Hạ Mộng Kỳ vì mình chuẩn bị một bàn thức ăn, một lần lại một lần

gắp đồ ăn vào chén mình, lúc đó anh không thể tự kiềm chế mà nghĩ tới

Lâm Lam.

"Nếu đây là kết quả cuối cùng, vì sao anh còn không quên

được em ——" tiếng chuông lại vang lên lần nữa, Bạch Nham cúi đầu mò mẫn

trên ghế sofa: "Alo, Mộng Kỳ, có chuyện gì không?" Bật nắp di động lên,

Bạch Nham khàn khàn nói.

"Bạch Nham, giọng của anh sao vậy? Thân thể khó chịu sao?" Đầu điện thoại bên kia là giọng nói sốt ruột, lo lắng của Hạ Mộng Kỳ.

Bạch Nham cầm điện thoại thở nhẹ một hơi lấy lại tinh thần nói: "Không sao,

có thể là chuyện của công ty nên mệt thôi. Em có chuyện gì à?"

"Đừng

để mình quá mệt, nếu vậy thì để ngày mai làm cũng được mà. Hôm nay ba em muốn gặp anh, ban ngày anh luôn nói bận, em nghĩ buổi tối anh rảnh một

chút nên gọi điện nói anh tới đây. Hôm nay anh mệt rồi thì thôi, nghỉ

sớm một chút đi!" Giọng nói mất mác của Hạ Mộng Kỳ truyền vào tai Bạch

Nham.

"Mộng Kỳ, xin lỗi." Bạch Nham nhẹ nói vào điện thoại.

"Xin

lỗi cái gì, em và anh sắp thành người một nhà, còn nói những lời này!"

Nói xong những lời này thì đầu điện thoại bên kia rơi vào im lặng, một

lúc lâu sau mới truyền tới giọng nói khẩn cầu của Hạ Mộng Kỳ: "Bạch

Nham, tất cả sẽ khá hơn, anh quên những chuyện kia đi được không? Chúng

ta bắt đầu lại lần nữa được không?"

Bạch Nham cầm điện thoại đặt trên bàn, dùng tay còn lại lấy một điếu thuốc ra đặt vào trong miệng, im

lặng một lúc, cuối cùng đặt thuốc xuống bàn. "Mộng Kỳ, hôm nay anh rất

mệt, ngày mai nói được không?"

Đầu điện thoại bên kia Hạ Mộng Kỳ cũng im lặng, hình như lúc này, trừ im lặng, bọn họ không phương thức nào

tốt hơn để diễn tả mình. "Được rồi, Bạch Nham. Mặc kệ ra sao, em hi vọng đến lúc chúng ta kết hôn, anh đã có thể thản nhiên đối diện với những

chuyện này. Anh hi vọng đến lúc đó anh vẫn là Bạch Nham trước kia mà em

quen biết, bất kể ra sao em cũng hi vọng anh vui vẻ, hạnh phúc." Nói

xong những lời này Hạ Mộng Kỳ cúp điện thoại.

Bạch Nham thả điện

thoại xuống, đóng nắp lại. Trên nắp điện thoại dán hình của mình và Lâm

Lam, anh hôn lên má phải Lâm Lam, mà Lâm Lam thì nghiêng mặt, ánh mắt

giật mình nhìn về phía trước. Bạch Nham nhớ tới vẻ mặt khó xử của Lâm

Lam ngày đó, ngày đó anh cố chấp kéo Lâm Lam chụp hình với mình. Anh

biết cô và Tô Ngọ Dương có rất nhiều hình, anh biết đến ngày chủ nhật

bọn họ sẽ đi ra ngoài chỉ vì chụp hình, anh ghen tị, anh và Lâm Lam kết

hôn rồi nhưng ngay cả hình đám cưới cũng không có. Vì vậy anh không để ý đến cảm nhận của Lâm Lam kéo cô vào chụp hình, Tô Ngọ Dương có, Bạch

Nham anh cũng muốn có đó! Nhưng cuối cùng những gì anh nhận được cũng

không phải là những gì Tô Ngọ Dương nhận được, ngay cả tấm hình này cũng là anh bắt chước Tô Ngọ Dương và Lâm Lam, nhưng cuối cùng cũng chỉ là

bắt chước.

Đặt điện thoại xuống, Bạch Nham đứng lên đi tới phòng ngủ. Cô đã cầm đi tấm hình của anh và Lâm Lâm đặt ở trên tủ đầu giường, anh

không biết anh nên vui mừng hay là bi ai đây. Cô mang đi hình của mình

và cô, có phải chứng minh hai năm qua mình có lẽ đi vào lòng cô, cô

không bỏ được anh đúng không? Nhưng lúc này chính là bọn họ tách ra. Vận mạng vốn lúc nào cũng thích trêu chọc người.

Nhìn tờ giấy ly hôn đặt dưới điện thoại, cuối cùng Bạch Nham cuối cùng vẫn không như nó không

nằm trên giường. Nhiều ngày như vậy, anh vẫn không hạ được quyết tâm

viết hai chữ nặng nề kia.

Rất nhiều khi Bạch Nham nghĩ bây giờ anh và Hạ Mộng Kỳ có phải giống Lâm Lam và anh lúc trước, anh cũng nghĩ cho

Lâm Lam hạnh phúc, cuối cùng lại cho cô tổn thương và khổ sổ khiến cô

mất đi tất cả. Ngay cả hạnh phúc của Lâm Lam cũng không cho được, huống

chi là Hạ Mộng Kỳ! Thì ra cuối cùng là anh phụ lòng hai người phụ nữ

quan trọng trong sinh mệnh mình.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.