Chương 7: Cơm chiên trứng.

Chương 7

Edit: Mina

Sau ngày kết thúc kì thi đại học, bầu trời quang đãng.

Tuế Hòa còn chưa mở mắt đã nhận được cuộc gọi của Cừ Chiêu.

"Tuế Hòa, cậu dậy chưa?"

Khi người ta không tỉnh táo, giọng nói như cách một lớp vải.

Lúc Cừ Chiêu nghe thanh âm này của Tuế Hòa cảm thấy thật sự mê người, cô dùng chân kẹp gối ôm, "Ừ."

Vừa nghe liền biết chưa tỉnh ngủ, Cừ Chiêu cười khẽ một tiếng, "Hôm nay có liên hoan, đừng quên."

"Sẽ không quên."

Ném điện thoại qua một bên, Tuế Hòa xoay người xuống giường vén rèm cửa sổ ra, căn phòng tối tăm đón ánh mặt trời vào, cô dời tầm mắt, nhìn bản thân trong gương.

Dường như thay đổi rất nhiều, lại dường như không hề thay đổi.

Đời trước thế nào, đời này cô vẫn vậy.

Cô không khát vọng điều gì, chỉ mong mọi thứ vẫn như cũ, chỉ muốn Cừ Chiêu trở nên tốt hơn. Thấy mọi chuyện đều đi theo hướng phát đoán của mình, cô rất hưởng thụ cuộc sống này... hơn cả việc được sống thêm nhiều năm thanh xuân hơn người khác.

Tuế Hòa rửa mặt xong, thay đồ ngủ xuống tầng ăn sáng, không nghĩ tới sẽ thấy Tuế Sơ đang ngồi bên bàn ăn.

"Anh?" Tuế Hòa ngạc nhiên, "Sao anh còn ở nhà?"

"Đến đây ăn bữa sáng."

Vừa xé bánh mì nướng, Tuế Hòa để Tuế Sơ rót cho cô một ly sữa bò, "Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao?"

Tuế Sơ là người cuồng công việc, ai cũng biết.

"Không." Tuế Sơ khép tờ báo lại, "Hôm nay phải đến sân bay đón khách, giữa trưa đi."

"Anh thuận đường với em đó."

"Đi đâu?"

Tuế Hòa nói tên địa chỉ, Tuế Sơ nhíu mày: "Sao em lại muốn đi tìm cậu ta?"

"Cái gì lại muốn? Lớp tổ chức liên hoan, em tìm Cừ Chiêu đi cùng thôi mà."

Tuế Sơ không thích Cừ Chiêu, Tuế Hòa thấy từ lâu nên không trách, cô uống ly sữa bò, "Thế rốt cuộc anh có đưa đi không?"

"Đưa."

Biết ngay mà.

Tuế Hòa xé bánh mì nướng đặt trong bát của Tuế Sơ, cười tủm tỉm: "Phần thưởng."

...

Lái xe đến trước cửa tiểu khu của Cừ Chiêu, Tuế Hòa cởi đai dây an toàn, "Cảm ơn anh trai."

Tuế Sơ liếc cô: "Nhanh xuống xe đi."

"Anh lái xe cẩn thận nhé."

Tuế Hòa đã quen Tuế Sơ mặt than, cô xuống xe, tránh ra vài bước, quay đầu lại, xe vẫn chưa đi.

Cô phất tay: "Đi đi, đi đi!"

Tuế Sơ thu ánh mắt lại, lắc đầu thở dài nói: "Con bé xấu xa."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.