Chương 67: Mẹ nó, tao giết mày.

Chương 67

Edit: Mina

Cừ Chiêu đưa Tuế Hòa đi vào trung tâm tư vấn tâm lý, Tuế Hòa bỗng khẩn trương, cô nắm chặt tay Cừ Chiêu, "Nếu không anh ở trong xe chờ em nhé?"

"Đừng sợ."

Tuế Hòa thở ra một hơi, cố giữ bình tĩnh, không hiểu sao, trong lòng cô cứ luôn hốt hoảng.

Trước sảnh là một nhân viên làm đây lâu năm, nhận ra Tuế Hòa, thấy cô còn lên tiếng chào, "Tuế tiểu thư, cô tới rồi à."

"Ừ."

Sau đó, nữ nhân viên đứng quầy lễ tân nhìn thấy Cừ Chiêu đi bên cạnh Tuế Hòa, lại thấy hai người tay nắm tay, lòng đầy ngạc nhiên, nhưng không biểu lộ ra mặt, giơ tay chỉ đường đến thang máy mới chậm rãi ngồi xuống.

Cô ấy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tuế Hòa dẫn người tới.

Tuế Hòa là khách hàng quan trọng, nhân viên làm việc trong trung tâm tư vấn hoặc nhiều hoặc ít đã nghe qua bệnh trạng của cô. Nhìn tình huống này, chẳng lẽ Tuế Hòa đã khỏi hẳn?

Vậy chẳng phải bác sĩ Lý... Cô gái rùng mình một cái.

Thang máy lên đến tầng 5, văn phòng của Lý Y nằm bên tay trái ngã rẽ, Cừ Chiêu định dẫn Tuế Hòa đi vào nhưng bị ngăn lại.

"Tiên sinh, anh không thể đi vào."

Tuế Hòa biết quy định, dù cho Tuế Sơ tới cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài, cô véo eo Cừ Chiêu, "Anh ở đây chờ em, em sẽ nhanh ra ngoài thôi."

Cô mím mím môi, nhón chân hôn nhẹ lên vành tai hắn, "Không sao đâu."

Cừ Chiêu dùng tay vuốt mắt, "Ừ, em vào đi, anh ở đây chờ em."

Tuế Hòa xoay người đi về hướng văn phòng, dáng người cao gầy, cô gõ cửa, sau đó mở ra, đi vào... Như là đi vào trong miệng dã thú tràn đầy máu tươi.

Cừ Chiêu siết chặt nắm tay.

"Bác sĩ Lý." Tuế Hòa lễ phép mỉm cười.

Lý Y có tướng mạo đứng đắn, đeo kính mắt không gọng, khí chất nho nhã, chỉ là dường như hôm nay hắn ta không vui, mặt mày nhăn lại, mãi đến khi mở miệng mới khôi phục bình thường, "Đến rồi à, ngồi đi."

Tuế Hòa ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói: "Tôi cảm thấy tình trạng hiện giờ của tôi đã khá lên rất nhiều."

Lý Y nhướng mày, "Nói rõ xem."

"Thứ nhất, đợt trước tôi đến Hải Thành, tiếp xúc với những người ở đó không gặp trở ngại."

"Uống chén nước trước đã," Lý Y ngắt lời cô, "Nhìn cô khá căng thẳng."

Dưới tình huống bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Tuế Hòa chuyển thành thế bị động, cô nghe lời nhấp ngụm nước.

"Cô nói tiếp đi."

"Thứ hai," Có chút nước làm đôi môi sáng hồng lên, Tuế Hòa xấu hổ cười vén tóc ra sau mang tai, "Tôi đang hẹn hò. Tôi nghĩ, tin tức này rất có sức thuyết phục."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.