Chương 54: Gặp lại vui vẻ.

Chương 54

Edit: Mina

Buổi tụ họp lần trước trôi qua nửa tháng, thời tiết ngày một nóng hơn, Tuế Hòa mặc đồ ở nhà mỏng dần đi, mở điều hòa xuống nhiệt độ rất thấp, cũng không chê lạnh.

Cừ Chiêu nói chuyện điện thoại xong, từ ban công đi vào, Tuế Hòa thuận miệng hỏi: "Ai thế?"

"Chị gái."

Tuế Hòa: "..."

Một chiếc gối bay đến, Cừ Chiêu tóm được, vứt xuống, cười không chút kiêng dè.

Hắn không gọi Triệu Mặc là chị gái, ngoài gọi thẳng tên họ, cùng lắm thì gọi là chị. Như hai từ này, vẫn là học từ Tuế Hòa.

Nửa tháng trước, Tuế Hòa làm nũng với hắn, kiên quyết muốn hắn cõng, khuôn mặt đỏ ửng, giống một tiểu vô lại (1),cố tình Triệu Mặc lại trông thấy.

(1) Vô lại ở đây được hiểu theo nghĩa mặt dày, bất chấp đạo lý ( Không phải mất hết nhân cách hay kẻ bất lương như tra Google ).

Ấn tượng lần đầu gặp mặt này, thật sự đặc biệt.

Khi ấy Tuế Hòa không rõ tình huống, còn véo tai hắn, "Anh gọi ai là chị hả?" Cừ Chiêu nhịn cười, "Gọi chị anh."

Tuế Hòa theo tầm mắt hắn nhìn sang, mê man chỉ nhìn thấy một mỹ nữ xinh đẹp đang đi về phía bọn họ. Gần như là trực giác đầu tiên, Tuế Hòa đã nhận ra thân phận của Triệu Mặc.

Đôi mắt quá giống. Đặt trên gương mặt Cừ Chiêu là nhãn nhặn lễ độ, đặt trên gương mặt Triệu Mặc lại là phong tình vạn chủng.

Đôi mắt đẹp tới nỗi giống biển sâu rộng lớn vô ngần kia.

Cô bối rối, líu ríu gọi: "Chị gái..." Lúc nói chuyện gần như hôn lên vành tai Cừ Chiêu, hắn trốn, Tuế Hòa liền giãy giụa muốn xuống.

Không cần nhìn, Cừ Chiêu cũng có thể biết mặt cô hồng đến mức độ nào.

Triệu Mặc có ấn tượng ban đầu rất tốt về Tuế Hòa. Những lời này Cừ Chiêu nói vô số lần, nhưng Tuế Hòa vẫn không nghe lọt.

Cô cảm thấy Cừ Chiêu đang dọa người.

Dần dần, Cừ Chiêu học được cách dùng chuyện này để trêu chọc Tuế Hòa. Chỉ cần hai chữ "Chị gái", là có thể khiến Tuế Hòa thẹn quá hóa giận.

Nhìn mà tâm tình vui sướng.

Tuế Hòa trừng hắn, giương nanh múa vuốt, "Anh đi trực ca đi!" Cừ Chiêu không biết xấu hổ tiến lên hôn cô, hôn đến cả người cô mềm ra, tước đoạt vũ khí đầu hàng, hóa thành một vũng nước mới buông tha.

"Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh."

Tầm mắt Tuế Hòa phủ đầy sương mù qua quýt đồng ý, lại bị hắn hôn tiếp, mười phút sau mới ra cửa.

Cừ Chiêu thấp giọng gọi cô: "Yêu tinh dính người."

Tuế Hòa im lặng cho hắn một cái liếc mắt.

"Anh í."

Cừ Chiêu rời đi không lâu, Tuế Hòa lật lật ngày tháng, mới sực nhớ ra bây giờ đã là cuối tháng Năm.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.