Chương 2: Thích ứng

Ta tỉnh dậy, bên cạnh không còn ai, khung cảnh cổ xưa, kì quái, lạ lùng. Mọi thứ không phải

là một giấc mơ, giọt nước mặn chát còn vươn trên khóe mắt và tẩm ướt cả

chiếc gối là thật. Ta nên làm sao đây? Quả là một cuộc xuyên không đầy

ngoạn ngục. Hoàn cảnh của thân thể này quá mức rối rắm.

Ta không biết đâu. Ta là người hiện đại tân tiến. Đây là cổ đại xa lạ, ta không phải người ở đây, không quen ai ở đây.

Ta sợ hãi.

Cạch! Cạch! Cạch!

  • Thiếu gia. Tiểu Mai xin vào hầu người rửa mặt.

A! Người tới. Tiểu Mai. Ta loay hoay và lúng túng.

Tiểu Mai đi vào, cẩn thận đóng cửa, vừa thành thục hầu hạ vừa nói kính cẩn

  • Thiếu gia, vụ ám sát kia đã điều tra rõ. Là Hoàng đế thuê người của Ám Sát

các gồm 10 sát thủ hạng 2 và Thực Độc, xếp thứ 3 trong 20 sát thủ hạng

nhất của Ám Sát các.

Ta không nói gì. Ta còn có thể nói gì. Ta bị hoàng đế một nước đuổi giết. Lại còn là anh rể mình nữa. Như vậy thì vị đại tỷ tỷ kia không biết sống thế nào.

Bổng Tiểu Mai quỳ sụp xuống. Ta bất ngờ, mặt lộ nghi vấn.

  • Thiếu gia. Tiểu Mai biết mình vô lễ. Nhưng nô tỳ cầu xin người, ngàn vạn lần

đừng làm ình nguy hiểm. Nô tỳ dù có mười cái mạng cũng nguyện xin đem ra để bảo vệ thiểu gia. Thiếu gia là tất cả đối với chúng nô tỳ. Người có

làm sao, chúng nô tỳ xin đi theo ngài hầu hạ.

Tiểu Mai nói xong

còn dập đầu cộp một cái xuống sàn nhà thật kêu. Rồi duy trì tư thế ấy.

Ta hoảng. Đối với người hiện đại, quỳ là một điều nhục nhã, dập đầu thì

là trước người chết tổ tiên hay phật tổ, mà ta lại không phải là cái gì

trong hai thứ đó nên…ta hồn bay phách tán, đứng hình.

  • Này…cái này…trước đứng lên đã… …

Tiểu Mai nghe xong cũng đứng dậy, mắt đo đỏ, gương mặt thiếu nữ xịu xuống

buồn thảm thương. Nàng an phận đứng ngăn ngắn một chỗ, quanh thân dường

như có khí niệm ai oán bốc lên. Nàng làm bộ dạng này ta không biết phải

an ủi ra sao, hay có cần phải an ủi hay không nữa.

Rọt rọt….ọt….

Bụng ta kêu, ừ, ta đói.

  • Khục…

Tiểu Mai vội đưa tay che miệng.

  • Ta muốn ăn.

Nói thế này đã được chưa nhỉ? Giống một thiếu gia chưa hay là cộc lốc quá nhỉ?

  • Vâng, thiếu gia. Tiểu Mai xin đi thúc giục Tiểu Cúc nhanh chóng đem thức ăn lên. Thỉnh thiếu gia chờ một lát.

Tiểu Mai đi rồi, ta yên lặng suy nghĩ. Theo câu chuyện hôm qua thì ta hiện

đang trong hoàn cảnh cô bé 10 tuổi đóng giả nam. Lại sống bất an, bị săn lùng ám sát bởi những người quyền lực. Còn vụ ám sát Tiểu Mai vừa nói

hẳn chính là nguyên nhân của việc bị thương đi. Còn nguyên nhân của vụ

ám sát chắc một phần do thân thể này tự chui đầu vào đi. Còn nguyên do

của nguyên nhân nữa thì hẳn là nguyên chủ phong phanh nghe được một mảnh sự thật về mình đi. Chậc chậc, thật đáng thương.

Nếu ám sát thì

bị thương ở đâu nhỉ? Ta kiểm tra cơ thể không thấy một vết thương nào? Nội thương? Hô hấp bình thường, ngục phủ ngũ tạng không cảm thấy có

vấn đề. Tóm lại là cả đống sát thủ mà không làm bị thương được một bé

gái 10 tuổi ư?

Tạm gác lại mọi chuyện, ta xử lí đống thức ăn

ngon lành kia. Hương vị không tệ, tinh tế bậc này, đậm chất truyền

thống, thật hạnh phúc làm sao. Đúng là một miếng khi đói bằng một gói

khi no.

Ăn xong rồi thì làm gì nhỉ? Ta chẳng biết gì về cuộc sống của cô bé đóng giả nam này. Ngoại trừ cái tên giống của ta.

  • Thiếu gia, người có muốn đến thư phòng đọc sách không?

Tiểu Mai hỏi ta muốn đi thư phòng đọc sách không kìa. Ừ nhỉ! Ta phải tìm

hiểu về cái thời đại quái quỷ này nữa. Tự nhiên nhảy ra một Minh triều

lạ hoắc là sao? Phải đọc, phải đọc.

Đứng trước thư phòng, đây

không phải là cái thư viện mini sao? Vừa rộng, vừa thoáng, cửa sổ rất

to với lại bàn ghế, giá sách đều có kiểu dáng rất cách tân, thích mắt.

Bố cục hài hòa, phong thủy đều vận dụng rất tốt. Bên trong thoang thoảng mùi bạc hà làm cả người ta khoan khoái dễ chịu. Ta thấy mình lên tinh

thần rất nhanh, ý chí hừng hực tìm sách lịch sử địa lí đọc ngấu nghiến.

Nhưng mà càng đọc càng sầu não. Chữ nghĩa còn hiểu 7, 8 phần, thẩm mĩ thời

này lại ưa chuộng lối chữ rồng bay phượng múa. Viết chữ chẳng khác nào

vẽ bùa, rối tinh rối mù làm ta hoa cả mắt. Cũng may ta thông minh, mượn

cớ mỏi mắt kêu Tiểu Mai đọc sách ta nghe. Giọng nói thiếu nữ nhẹ nhàng

êm ái, ta nằm trên ghế dài, gió thổi nhè nhẹ mn trn làn da kéo ta vào

giấc ngủ lúc nào không hay.

  • Tiểu Hàn, tiểu Hàn … Dậy đi thôi, xem đệ còn ngủ được đến khi nào ha? hì hì…

Ừm…Miêu Miêu…đừng chọc ta nữa, đang ngủ mà…đừng có cọ đuôi vào mặt ta…ừm…hừ…hừ…

  • Dừng._Ta bực bội hét lên một tiếng. Bị phá lúc ngủ là khó chịu nhất trên đời.

  • Cuối cùng cũng chịu dậy rồi, đệ ngủ thực lâu đấy.

Nói với ta là một người thiếu niên … mĩ thiếu niên. Nói thế nào nhỉ, ánh

mắt điệu bộ tỏ ra rất thân thiết, khuôn mặt tỉ lệ hoàn hảo, da trắng mày đen, nụ cười ôn nhu kia thật dịu dàng.

Thú thực ta ở hiện đại

người đẹp trai có nhiều lắm, ta chỉ ngạc nhiên khi lần đầu thấy nam nhân cổ đại hàng thật gia thật tóc dài mặc áo dài gọi làm ngoại bào dài quét đất trông như cái váy thôi, thật đó. Thế nên ta cũng không nhìn hắn

lâu, chỉ vừa đủ thôi. Cái ta để ý nãy giờ là ánh sáng cơ, là ánh cam của hoàng hôn. Đã là chiều tối rồi. Sao nhanh như vậy? Ta ngủ lâu thế sao? Cái này…hình như có chút kì lạ nhưng kì lạ chỗ nào ta lại không biết.

Giá có thể xét ngiệm máu ở đây, ta sẽ biết trong người mình có bị hạ cái chất kì lạ nào không.

  • Tiểu Hàn, đệ có cảm thấy trong người khó chịu chỗ nào không?

Tiểu Hàn? À, chắc là nói Trương Hàn Lãm. Lắm cách gọi thật. Ta chẳng cảm

thấy gì cả nên lắc đầu. Đau khổ thật, cảm thấy mình cứ như mắc bệnh nan

y. Ta có nên lo lắng không nhỉ? Sao chẳng cảm thấy gì, chỉ là hơi tiếc

một chút, không có đau buồn. Mĩ thiếu niên đi đến bên ta, nhẹ nhàng xoa

đầu ta mấy cái, nhìn ta như không nỡ. Nói như thể thì thầm lại có sự

kiên quyết cùng chấp nhất.

  • Đừng lo, tiểu Hàn, ta sẽ chữa khỏi. Có ta ở đây, tiểu Hàn không cần lo lắng.

Ta nhìn vào ánh mắt ấy, ôn nhu như vậy, bóng ta trong đó như một quả trứng quý nâng niu hết mực. Đáng tiếc, ta … không quen người này. Khẽ động

đậy lùi ra sau, hắn cũng buông tay.

  • Tiểu Hàn, mấy ngày nữa

ta lại đến bắt mạch cho đệ. Đệ tuy không thấy khó chịu gì nhưng vẫn còn

rất yếu, phải chú ý ăn uống và uống thuốc ta kê đúng giờ. Còn nữa, đừng

ngủ quá nhiều, sẽ không tốt. Thác ca ca phải đi rồi, nhưng rất nhanh

thôi, ta sẽ trở lại. Hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ta trở lại.

Mắt ta

lưng chừng nước mắt nhìn bóng lưng mĩ thiếu niên dứt khoát ra đi. Rõ

ràng ta rất bình tĩnh nhưng tuyến nước mắt lại hoạt động không ngừng. Ta vẫn không thể hiểu, vì sao chứ…?...

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.