Chương 32: Xuất chiến! (2)

Tống Ngôn Mục thản

nhiên dẫn Mộc Tuyết và Lưu Sảng đi qua Ngô Thiên Tứ, không chút cố kỵ

ngồi vào ghế chủ, trực tiếp ngồi vào chỗ bên cạnh ông cụ Ngô, còn đặc

biệt phách lối ôm Mộc Tuyết trong ngực.

Mắt của cả phòng cũng sắp rớt xuống, Mộc Tuyết uốn tới ẹo lui muốn ngồi một mình, lại bị Tống

Ngôn Mục bấm một cái ở ngang hông: “Ngoan một chút, ôm em nói chuyện

thuận lợi hơn, nghe anh chỉ huy dùng dị năng.”

Thì ra là đến làm chuyện đứng đắn, Mộc Tuyết bình tĩnh, không chút khách khí rút vào lòng Tống Ngôn Mục, ấm áp vô cùng.

“Chuyện xuất ngoại, là chú Ngô quyết định cho Sâm Nhược.” Giọng Tống Ngôn Mục

thong thả lại mang theo cảm giác tin tưởng vô cùng: “Hôm 30 tết, Ngô Sâm Nhược bị người ta bỏ thuốc rồi bắt đi, cả đêm không về. Chú Ngô một nhà ăn cơm đoàn viên rất vui vẻ, cho tới hôm nay mới ngưng, cũng không có

phái người tìm kiếm dù chỉ là một lần. May mắn Sâm Nhược vận khí tốt,

được vệ sĩ của chú năm tìm thấy….”

Trà trong tay Ngô Du Hà lay động, đổ xuống đất một ít.

“Hôm nay tôi tới, có hai chuyện. Thứ nhất, đại diện chú năm, đưa Sâm Nhược

hoàn chỉnh trả lại cho chú Ngô. Thứ hai, cũng là đại diện cho chú năm,

trả cái này lại cho chú.”

Lấy phong thư hoa văn kim long ra, Hà Lệ Phong nhận lấy đưa cho Ngô Thiên Tứ.

“Chú Ngô, chú năm về thành phố B rồi, chú ấy nhờ tôi chuyển lời lại với chú, cám ơn ý tốt của của chú và con gái chú, người yêu của chú ấy đã trở

lại.”

Lạch cạch, cái ly trong tay Ngô Du Hà rơi xuống, bể nát bấy.

“Làm sao có thể? Nghĩa Đức rõ ràng là thích chị, không đúng, lần trước anh

ấy còn cười với chị, Ngôn Mục em đừng nói bậy.” Ngô Du Hà chạy tới, kéo

tay Ngô Thiên Tứ, “Cha…”

Dùng ánh mắt tỏ ý con gái bình tĩnh lại, Ngô Thiên Tứ mặt không cảm lúc cầm lấy phong thư: “Được, chú nhận. Chú

sẽ tạ lỗi với chú năm của con, đã làm phiền con rồi.”

Biết Tống

Ngôn Mục hôm nay không phải tới chúc tết, mà là tới gây phiền phức, Ngô

Thiên Tứ ngược lại ung dung hơn nhiều. Hắn không phải là đứa con nít

chưa đủ lông, không phải tùy ý là có thể chọc giận người đàn ông mấy

chục tuổi, hắn trầm ổn và cơ trí, nếu không sẽ không có được địa vị như

hôm nay.

“Chú Bạch, chuẩn bị xe, nhất định phải đưa Tống thiếu và bạn gái an toàn về nhà.” Trực tiếp đổi từ Ngôn Mục thành Tống thiếu,

dứt khoát đuổi người, Ngô Thiên Tứ cảm thấy kế tiếp là chuyện nhà họ

Ngô, không cần thiết để cho người ngoài ở lại.

“Sâm Nhược, nếu

chú năm đã nhận em làm con nuôi, chuyện ngày hôm nay không chỉ là chuyện riêng của nhà họ Ngô. Tôi làm anh trai, sẽ ở lại, xem các người giải

quyết như thế nào.” Ôm Mộc Tuyết, Tống Ngôn Mục đan tay chóng cằm, giọng liều lĩnh nhưng lại kiên định: “Ai làm em khó chịu, chính là làm anh

khó chịu. Mà làm anh khó chịu, mặc dù không nhất định sẽ kéo tới nhà họ

Tống khó chịu, nhưng nhất định sẽ làm cho chú năm khó chịu.”

Đường hoàng chạy vào trong nhà người khác, ngoài sáng trong tối uy h**p chèn

ép chèn ép chuyện của người khác, ông cụ Ông lớn tuổi như vậy cũng chưa

thấy mấy lần, huống chi còn là thiếu niên 16, 17 tuổi. Nhưng mà còn chưa kịp tức giận, ông cụ Ngô đã bị huyền cơ trong lời nói hấp dẫn sự chú ý, tại sao phải ở lại? Tại sao phải coi bọn họ xử lý như thế nào?

Chẳng lẽ, Sâm Nhược xảy ra chuyện, là người trong nhà làm?

Vốn là phòng khách náo nhiệt lúc này lại im lặng, trên ti vi vẫn là tiết mục năm mới, nhưng bầu không khí đã tụt xuống đáy cốc.

Mộc Tuyết nhìn một màn này muốn bật cười, tương tự như lần trước cô về nhà họ Mộc. Lần này có thể đánh hội đồng hay không đây?

Suy nghĩ một đám người nhà họ Ngô xông vào đánh đấm, Mộc Tuyết nhịn không

được muốn cười, nhưng bây giờ cô đang giả vờ làm một mỹ nữ dịu dàng yếu

đuối, nếu bật cười ngay lúc căng thẳng sẽ không tốt lắm.

Ông cụ Ngô im lặng hồi lâu, tỏ ra yếu thế trước Tống Ngôn Mục, “Ngôn Mục, Sâm Nhược được tìm thấy ở chỗ nào?”

“Một khách sạn gọi là Tân Nhạc.” Hà Lệ Phong tiếp lời, nói: “Ông cụ Ngô, là

tôi đón Sâm Nhược về. Khi tôi tới Sâm Nhược vẫn còn hôn mê nằm trên

giường.”

“Điều này có thể chứng minh cái gì? Nói không chừng là

nó uống say tìm khách sạn ngủ một giấc thôi, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra…” Ngô Du Hà giựt khóe mắt, giọng nói có chút âm dương quái khí.

Người ghét cô ta nhất – Lưu Sảng, châm biếm lại, “Cô cho là ai cũng như cô à? Uống say tới nỗi vào nhà ai lên giường ai cũng không biết?”

“Lưu Sảng, mày chỉ là một đứa con nít đi theo quậy cái gì, nếu không phải nễ mặt cha và chú của mày, có tin tao đuổi mày ra ngoài ngay bây giờ hay

không?” Ngô Du Hà hung hăng giậm chân một cái, nổi cơn thịnh nộ.

Cảm thấy con gái của mình có chút dọa người, đang muốn mở miệng kêu Ngô Du

Hà về phòng, chưa kịp nói Ngô Thiên Tứ đã nghe được tiếng của ông cụ

Ngô.

“Ngô Du Hà, nếu cô không im miệng thì cút ra ngoài cho ta.”

Ông cụ Ngô giận dử, trước kia Ngô Du Hà uống say, kết quả đi quậy nhà người khác còn chiếm phòng ngủ chính của người ta, làm hai vợ chồng người ta

cải nhau thiếu chút nữa đã ly dị, lúc ấy chuyện lớn tới nỗi bị đăng lên

báo. Làm nhà họ Ngô hạ mình mới ép xuống được, nhưng Ngô Du Hà là mặt

hàng gì ai mà không biết, cô ta còn muốn ra vẻ ta đây, mặc dù nhà họ Lưu không kinh doanh buôn bán, nhưng nhà người ta là truyền thống quân

nhân, chẵng lẽ là người kinh doanh như bọn họ có thể trêu vào sao? Quả

nhiên là con vợ nhỏ, thành sự thì ít bại sự thì nhiều.

Ngô Du Hà

cắn chặt răng, cô ta biết ông cụ và bà cụ không thích cô ta. Nhưng không thích thì sao, sớm muộn gì mấy người cũng xuống lỗ, nhà họ Ngô không

phải sẽ do Ngô Thiên Tứ quyết định à? Cô ta ngược lại phải chống mắt lên xem, ai mới là người có thể cười đến cuối cùng.

Ngô Tân và Ngô

Lỗi im lặng xem tiết mục trước mặt, Ngô Mộng bất thiện nhìn Mộc Tuyết,

giống như một con mèo hoang chờ cơ hội, Ngô Viên Viên ngồi bên cạnh bà

cụ Ngô cúi đầu không nói một câu.

Tống Ngôn Mục nhìn chung quanh

một lần, mới mở miệng, nói: “Ông nội Ngô, năm người dính líu đến chuyện

bắt cóc giam giữ Sâm Nhược chúng con đã tìm được, cũng hỏi ra được một

số thứ rất hay. Tài liệu đều ở chỗ này, ông nội Ngô hãy xem một chút

đi.” Đồng thời thấp giọng dặn dò bên tai Mộc Tuyết, “Ông cụ Ngô nhất

định sẽ tức giận, vô cùng tức giận.”

Mộc Tuyết hiểu ý, hai mắt sáng rực nhìn chăm chú vào ông cụ Ngô, bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực.

Hà Lệ Phong lấy một cái văn kiện bìa đen ra, đưa tới trước mặt ông cụ Ngô.

Văn kiện ghi lại danh tính và cuộc đời của năm người kia, là những người

chơi bời lêu lỏng từng ngồi tù, đồng thời còn kèm theo hình ảnh. Kế tiếp là quá trình họ bắt Ngô Sâm Nhược cũng đươc kể cặn kẽ, cộng thêm các

đoạn phim và ảnh họ chụp được. Vô cùng không may, ở khách sạn kia có một người canh giữ, những người này mặc dù đi từ cửa sau vào, đoán chừng là nghĩ rằng dù sao cũng đâu có giết người hay cướp của, cho nên có chút

đắc ý vênh váo.

Trong đó, rõ ràng có một người phụ nữ che mặt,

một người phụ nữ bọn họ rất quen thuộc, sớm đi vào khách sạn, cuối cùng

là rời khỏi chung với mấy người đàn ông kia.

Ngu xuẩn, tự cho là

thông minh! Ông cụ Ngô hung hăng dập tài liệu xuống bàn. Nếu chuyện này

là thật, vậy mặt mũi nhà họ Ngô mất sạch rồi. Ngô Thiên Tứ còn nghĩ muốn để cho Ngô Du Hà và Tống Nghĩa Đức đính hôn, loại hàng này, mặc dù vẫn

là đồ đồi bại thối nát…. Nhưng so với cuộc sống hỗn loạn với hãm hại

giết người thì hoàn toàn khác nhau một trời một vực!

Người phụ nữ ác độc, lòng dạ bò cạp. Ngô Thiên Tứ nhất định là bị nước bùn làm ngập

lòng! Ép vợ lớn đi, gạt bỏ con trai chính thống, nuôi một lúc mấy tình

nhân, thật là không có đạo đức và liêm sĩ, lòng dạ đen tối thối nát!

Ông cụ Ngô tức giận đến mức mất thở, ông cụ chống gậy đứng lên, giơ cây gậy hung hăng đập vào Ngô Du Hà, tức giận ngập trời làm cho ông bỗng nhiên

mạnh vô cùng, mấy cây gậy buông xuống đánh cho Ngô Du Hà bể đầu chảy

máu.

“Ông nội, ông làm gì vậy, tại sao ông lại đánh con, con….”

Ngô Du Hà bất ngờ không kịp phòng bị nên bị đập mấy gậy, máu sền sệch

chảy vào hốc mắt, cô ta kinh hoảng chạy về phía Ngô Thiên Tứ, “Cha, cha

cứu mạng, cha….”

Không biết xảy ra chuyện gì Ngô Thiên Tứ chạy lên kéo ông cụ Ngô, “Cha làm gì…..”

Mộc Tuyết giương khóe miệng.

Tức giận xông lên đầu càng nhiều hơn, trong đầu ông cụ Ngô đều là những

chuyện bất hiếu của Ngô Thiên Tứ, ông dứt khoát giơ cây gậy bằng gỗ lim khảm tím đánh loạn, mỗi cú đánh đều vô cùng có lực.

“Nghiệp chướng, nghịch tử, nhà họ Ngô sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay tụi bây!”

Mắt thấy đầu Ngô Thiên Tứ cũng bị đánh bầm tím, bà nội Ngô mới đi tới kéo

tay, kết quả ông cụ Ngô không cảm kích, đẩy vợ già ra: “Bà chớ có xía

vào, hôm nay tôi muốn đánh chết hồ ly tinh này, nếu đồ nghiệp chướng này và bà còn ngăn, tôi sẽ đánh chết các người luôn một thể, dù sao bà cũng không quan tâm cái nhà này, dù nhà họ Ngô có chết hết bà cũng sẽ rất

vui mừng!”

“Còn đứng đó làm gì, mau đỡ ông cụ!” Bà nội Ngô gấp

đến độ xoay vòng tròn, lúc này hai anh em Ngô Tân Ngô Lỗi mới chạy tới

khuyên can, kết quả cũng bị cây gậy to đùng của ông cụ đánh.

Nhìn phòng khách hỗn loạn, Tống Ngôn Mục thấp giọng cười bên tai Mộc Tuyết,

nói: “Nhìn đi, chỉ cần vận dụng năng lực của em, là có thể làm bọn họ

giết lẫn nhau. Trước kia, em luôn có thói quen làm mình mâu thuẫn, chạy

nước rút công kích. Sau này, em phải nhớ kỹ, chỉ cần có người thì có mâu thuẫn, làm cho bọn họ công kích lẫn nhau là đủ rồi.”

Suy nghĩ kỹ một chút, Mộc Tuyết thừa nhận, bởi vì trong lòng có oán khí, cô luôn

dùng ngôn từ để đánh trả mấy người đó, mà không phải là đứng bên ngoài

thờ ơ lạnh nhạt nhìn chó cắn chó. Vì vậy cô trịnh trọng gật đầu, “Cám ơn đã chỉ.”

Tống Ngôn Mục lại bật cười: “Em nói Ngô Du Hà có ra tay hay không?”

Trên đầu đinh đông một tiếng, mắt Mộc Tuyết sáng rực, đúng vậy, có thể làm vậy!

Vì vậy tức giận của ông cụ Ngô chậm rãi lắng xuống, giống như là vừa mới

trút được cơn giận, cả người ông như bị rút hết khí lực, đứng không

vững, may là có Ngô Tân, Ngô Lỗi không chấp nhất hiềm khích mà tới đở.

Nhưng tới Ngô Du Hà bộc phát, đúng, là cô ta tìm người hạ thuốc là Ngô Sâm

Nhược bất tỉnh, để cho năm người đàn ông làm nhục Ngô Sâm Nhược, vậy thì thế nào? Con của cô ta bị Ngô Sâm Nhược đẩy mà té chết, Ngô Sâm Nhược

có từng chân chính bị trừng phạt chưa? Con của cô ta không có cha, bị

người trong thôn khi dễ, khó sống, có ai tới thương xót hai mẹ con cô

ta? Khi mẹ cô ta chết ngay cả tiền hỏa tán cũng không trả nổi, có ai

thương ai một chút hay không?

Nhà họ Ngô này, trừ Ngô Thiên Tứ,

có ai thật lòng đối đãi cô ta? Ngô Tân, Ngô Lỗi, Ngô Mộng, Ngô Viên Viên đều là con vợ bé, ngoài mặt cung kính kêu cô ta một tiếng chị cả, nhưng có ai thật tâm với cô ta?

Ngô Du Hà bụm mặt cười ha ha, “Đánh chết tôi? Năm đó đáng lẻ ông phải đánh chết mẹ tôi, như vậy thì tôi sẽ không được sinh ra!”

Ông cụ Ngô đưa ngón tay ra, Ngô Du Hà phẫn hận mặt nhăn nhó, “Nhà họ Ngô

không có ai tốt! Ông nghĩ rằng tôi và cha không biết năm đó các người

đối xử với mẹ tôi thế nào sao? Ông nghĩ rằng tôi và cha không biết vì

chia rẽ cha mẹ tôi các người đã dùng bao nhiêu thủ đoạn sao? Ngô Lập

Nghiệp tôi cho ông biết, ai cũng có tư cách đánh chết tôi, nhưng người

nhà họ Ngô không có!”

Bị chỉ mặt gọi tên ông cụ Ngô lần nữa lần nữa giơ gậy, đã bị oán hận làm cho mù mờ Ngô Du Hà đưa tay giành cây gậy, vung lên!

Oành!!!

Cây gậy hung hăng đập vào đầu ông cụ Ngô, dù sao cũng là người trưởng

thành, một cú này là dùng toàn lực, làm cho ông cụ Ngô tối tăm mặt mày,

lảo đảo lui lại mấy bước, ngất xỉu ngả xuống đất!

“Cha!” Lần này

Ngô Thiên Tứ luống cuống, hắn làm sao cũng không ngờ tới con gái sẽ động tay động chân với ông nội nó, “Thím Từ, mau gọi bác sĩ!”

Trong

lúc hỗn loạn, ngay cả Ngô Sâm Nhược và Lưu Sảng cũng hoảng hốt mà tới

giúp, chỉ có Tống Ngôn Mục ôm Mộc Tuyết ngồi ở chỗ đó, hai người cười,

không động đậy!

Nhà họ Ngô mời bác sĩ gia đình ở chung một tiểu

khu, chỉ chốc lát sau đã mang dụng cụ tới. Ông cụ Ngô đã được đưa vào

phòng, bà nội Ngô, Ngô Thiên Tứ, Ngô Sâm Nhược ở lại phòng, những người

khác đều đi ra ngoài.

Biết mình gây đại họa Ngô Du Hà thừa dịp

hỗn loạn chạy về phòng dọn đồ muốn chạy, kết quả, Lưu Sảng canh giữ

trước cửa phòng cô ta. Thân cao và dáng người như người trưởng thành

của Lưu Sảng thật ra cũng có uy h**p, đối với người đáng ghét cậu càng

đối đãi khủng hơn.

Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như điêu khắc, Lưu Sảng dùng ngón tay chỉ chỉ cửa sổ, “Chị cả, muốn trốn? Nhảy cửa sổ đi!”

Ngô Du Hà nhìn buội cây Hồng Diệp ở dưới, nghĩ thử nếu nhảy xuống có thể bị thương mặt hay không?!

“Nếu đã dám ra tay ác độc với

Sâm Nhược như vậy, thì phải chuẩn bị tốt tinh thần.” Lưu Sảng bóp quả

đấm vang róp róp, “Em thật sự là rất muốn rất muốn đánh chị nha, chị

cả.”

Ngô Du Hà cắn muốn nát hàm răng, “Ra tay độc ác? Lúc ấy tao

nên trực tiếp để năm người đó thay phiên cưỡng hp đồ tạp chũng đó (xin thưa, cô mới là tạp chủng nhé),trực tiếp tiêm cho nó một ống m* t!

Nó hại chết con của tao, tao phải thay con tao báo thù!”

Lưu Sảng không lên tiếng, không phải cậu chưa từng nghe những chuyện đen tối,

cũng không phải chưa từng tiếp xúc với người mất nhân tính, tàn nhẫn,

cha và chú của cậu luôn luôn cho là, nếu không thấy được bầu không khí

không lành mạnh thì con người sẽ không thể trưởng thành một cách hoàn

chỉnh. Chỉ có đồng thời thấy ánh mặt trời và bóng tối, con người ta mới

có thể chân chính trưởng thành.

Có lẽ cuộc đời của Ngô Du Hà rất

bất hạnh, cô ta không hề thông minh, lớn lên trong sự bắt nạt của người

khác, mẹ mất sớm, bị đàn ông vứt bỏ, đứa con thì chết sớm. Có lẽ trong

mắt cô ta, Ngô Sâm Nhược là kẻ thù. Nhưng, Lưu Sảng sẽ không thương hại

cô ta, cũng sẽ không cho đó là lỗi của Sâm Nhược.

Bởi vì, Ngô Sâm Nhược cũng bị hành hạ mà lớn lên, ở trong ân oán của người lớn mà lớn lên, bị thù oán của bọn họ bao vây.

Sâm Nhược là bạn của cậu, là anh em của cậu, dù Sâm Nhược có làm sai, cậu

cũng sẽ đứng về phía Sâm Nhược. Sâm Nhược bị tổn thương một chút, cậu

cũng sẽ làm cho người gây ra chịu lại gấp mười lần.

Huống chi lần này, là Ngô Du Hà xuống tay trước.

Cho nên Lưu Sảng cười hắc hắc, sạch sẻ gọn gàng đánh một quyền vào chỗ dạ dày của Ngô Du Hà, làm cho Ngô Du Hà sùi bọt mép.

“Chị cả, xin lỗi, em ngứa tay, nhịn không được. Ai nha, sùi bọt mép, xin lỗi quả đấm của em có chút cứng rắn”. Lưu Sảng vẫy vẫy tay: “Chị cả, chị

nằm nghĩ đi, em sẽ ở chỗ nào trong nôm chị.”

Kéo ghế mềm qua, Lưu Sảng trung thành thi hành nhiệm vụ của mình, canh chừng Ngô Du Hà.

“Ảnh…. Tao sẽ đem những tấm ảnh kia……. Phát đến tất cả những chỗ tạp chung kia đi qua…. Trường học, khu nhà, bạn bè, người thân…..” Ngô Du Hà co thành hình con tôm, từng chữ oán độc từ môi mà ra, “Chết có là gì…. Sống thân bại danh liệt…. Mới tốt….. Tao lêu lõng giúp nó *….. Nó ‘yêu’ đồng

tính….. Cũng không tệ lắm…..”

Lưu Sảng quả quyết đạp một cước trên đầu Ngô Du Hà, làm cho cô ta ngậm miệng.

Ông cụ Ngô mơ màng tỉnh lại, phiền muộn nhìn bình truyền dịch, thở dài mở miệng, nói: “Nghiệp chướng…”

Đã xem văn kiện, Ngô Thiên Tứ không nói gì, bà nội Ngô đau lòng nhìn con

trai mặt mũi sưng tím, càng đau lòng cháu trai bị người ta hãm hại, bà

hận không thể băm thây Ngô Du Hà thành vạn đoạn.

“Đã nói từ sớm,

người phụ nữ đó làm sao có thể sinh ra đồ tốt, mẹ làm sao cũng không

khuyên được con, con nhìn xem, sau khi nó đến đây đã xảy ra bao nhiêu

chuyện? Nó làm cho nhà họ Ngô nhục nhã bao nhiêu? Hại em trai ruột, đây

là chuyện mà con người làm sao? Sâm Nhược mới 15 tuổi, mười lăm tuổi

thôi! Nếu như bị dính bệnh gì lộn xộn, cuộc đời sẽ bị hủy hoại.” Bà nội

Ngô vô cùng đau đớn, “Không thể để Ngô Du Hà không thể tiếp tục mang họ

Ngô, phải đuổi khỏi nhà họ Ngô!”

“Con bé là con gái con, họ Ngô

là đương nhiên.” Ngô Thiên Tứ thẩn thờ mở miệng, nói: “Nếu năm đó Sâm

Nhược không làm ngã chết con của con bé….”

Ba…. Một cái tát rơi

xuống, “Năm đó, năm đó nếu mày đối xử với Sâm Nhược tốt một chút chuyện

này sẽ xảy ra sao? Nếu ban đầu mày không đón Ngô Dù Hà về đây chuyện này sẽ xảy ra sao? Nếu ban đầu mày nghe lời khuyên của người nhà không dính dập tới người đàn bà kia, tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra!”

Bà nội Ngô tức giận tay run rẩy, mặt mũi già nua tựa như lúc nào cũng có

thể vỡ vụn, “Mày cũng không nghĩ những chuyện này rốt cuộc là do ai mà

ra, không phải Sâm Nhược, mà là cái đồ nghiệt súc là mày!”

Ngô

Thiên Tứ bị đánh nghiên đầu qua một bên, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm

chậu hoa tường vi nở rộ trên bệ cửa sổ, dịu dàng lại hoạt bát, cô gái có nụ cười thuần khiết, mặc áo sơ mi đỏ đứng trên bờ ruộng, trong tay là

một bó hoa tường vi, ngọt ngào hôn hắn. Bông tuyết tung bay ngoài cửa,

che lấp mỗi một xó xỉnh, nhưng không cách nào làm tổn thương đóa hoa

xinh đẹp trong phòng ấm.

Từ Lạc Du, là người phụ nữ đời này hắn yêu nhất, là người phụ nữ xinh đẹp như tường vi nở rộ.

Nếu như ban đầu, hắn có thực lực, bảo vệ bà trong căn phòng như vậy, để cho những tổn thương kia không chạm được vào bà, có phải mọi thứ có thể

thay đổi hay không?

“Mọi chuyện ngày hôm nay, làm các người.” Ngô Thiên Tứ nhẹ giọng nói, “Là các người.”

Mỗi nhà có một quyển sách khó đọc, mỗi người đều có một nỗi đau thương

không bao giờ quên. Yêu hận tình cừu giống như dầu muối tương giấm, bất

luận có thích hay không, số mạng cũng sẽ bắt con người nếm thử.

Ngô Thiên Tứ đứng lên, xoay người đi ra ngoài.

Ngô Sâm Nhược ở bên cạnh không lên tiếng bàn tay siết chặc lại buông lỏng, chịu đựng, một chữ cũng không nói.

Bà nội Ngô bụm mặt khóc tỉ tê, ông cụ Ngô lại thở dài một cái, “Bạn già à, năm đó có phải chúng ta đã làm sai hay không…..”

“Nghiệt chướng…… Nghiệt chướng……”

Ra ngoài xoay người đi qua phòng Ngô Du Hà, Ngô Thiên Tứ cau mày, “Lưu Sảng, cậu đi ra ngoài đi.”

Lưu Sảng lắc đầu, “Tôi phải chừng chị ta, không để chị ta chạy.”

“Nhà họ Ngô có thể coi chừng, cậu đi qua chỗ Tống thiếu đi.” Ngô Thiên Tứ

không bình tĩnh, hắn có lời muốn hỏi một mình Ngô Du Hà.

Vừa dứt lời, Tống Ngôn Mục dắt tay Mộc Tuyết, hai người đã xuất hiện ở cửa.

“Lưu Sảng, chúng ta đi ra ngoài trước.” Tống Ngôn Mục gật đầu.Chờ trong

phòng không còn ai khác, Ngô Thiên Tứ cũng tháo phòng bị xuống, ủ rũ cúi đầu ngồi xuống mép giường, “Du Hà, cha cũng đã để cho Sâm Nhược xuất

ngoại, sao con lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy…..”

Ngô Du Hà

co rúc ở trên giường, nước mắt hoa hoa chảy xuống, “Con hận nó, con hận

nó….. Nó đi rồi thì sao? Sớm muộn gì nó cũng sẽ về, tất cả tài sản nhà

họ Ngô cũng là của nó, nếu như không nắm được cái đuôi trong tay, sau

này con phải làm sao đây….”

Tay dịu dàng sờ mặt Ngô Du Hà, đó là gương mặt hắn thích nhất, khuôn mặt làm cho hắn điên đảo nữa cuộc đời.

“Tại sao không bàn trước với cha……”

“Cha, con không muốn gây thêm phiền phức cho cha….. Kê hoạch của con rất tốt, khi nó tỉnh lại sẽ không phát hiện giấu vết gì trong phòng….” Ngô Du Hà ngồi dậy, lo lắng giải thích, “Ba mươi tết ai cũng bận rộn ăn tết, ai

sẽ đi gọi điện thoại cho nó, bạn của nó chỉ có Lưu Sảng và Ngô Sâm

Nhược, hai đứa con trai ăn tết cũng sẽ rất bận rộn….”

Tay chặn

lại lời giải thích của Ngô Du Hà, lồng ngực Ngô Thiên Tứ giống như bị

ngăn lại, “Cái chuôi này nhất định con phải cất kỷ, không được giao ra,

chớ xem thường Tống Ngôn Mục, từ chuyện lần này, mặc dù hắn chỉ là một

thằng bé mới lớn, sau này ông cụ Tống sẽ chịu liều mạng vì hắn.” Mơ hồ

phát hiện thái độ của mình trước kia đã chọc phải một con rồng nhỏ mắc

cạn, Ngô Thiên Tứ cũng có chút hối hận: “Sâm Nhược rốt cuộc có chỗ nào

tốt, lại có thể làm cho Tống Nghĩa Đức thích….. Thất sách. Chuyện đã xảy ra, con chỉ có thể ra ngoài sống một thời gian, cha có mua một căn nhà ở thành phố L cho con, trước tiên có hãy qua đó ở. Chỗ Tống Nghĩa Đức,

con đừng để tâm nữa, hắn coi thường con.”

Hốc mắt đỏ lên, Ngô Du

Hà kéo chăn ra, lớp trang điểm đã sớm bị nước mắt làm trôi, chỗ bị đánh

sưng và trầy trên trán cũng chưa được thoa thuốc, sưng đỏ kết vảy nhìn

hết sức đáng thương,” Nhất định là vì Ngô Sâm Nhược đúng không? Lúc

trước không có như vậy, anh ấy rất tốt với con mà, con thích anh ấy,

cha, con thích anh ấy….. Dựa vào cái gì mà anh ấy lại nhận Ngô Sâm Nhược làm con nuôi!”

Dịu dàng thay Ngô Du Hà lau nước mắt, Ngô Thiên

Tứ lắc đầu, “Du Hà, bình tĩnh. Cha nói rồi, một nữa tài sản nhà họ Ngô

là của con, con phải tin cha.”

Nhìn chằm chằm tròng mắt đen như

mực của Ngô Thiên Tứ, Ngô Du Hà đột nhiên phát hiện, cha của mình lại

anh tuấn và có sức quyến rũ như vậy, khó trách năm đó mẹ chịu ghánh hết

tiếng xấu, cũng phải ở chung một chỗ với cha.

Đây là cha cô ta,

là người tạo ra cô ta. Hắn từng là một thanh niên anh tuấn, từ từ trở

thành một người đàn ông trung niên chững chạc cơ trí. Hắn có tiền, có

địa vị, Hắn cũng có thăn hình và bả vai thon dài rộng rãi, luôn có vô số phụ nữ quay quanh hắn, trong đợi được hắn chú ý.

Cô ta và hắn là một thể, cô ta đã từng là một phần của hắn, ở trong cơ thể hắn, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.

Một cảm xúc khó diễn tả thành lời bỗng dưng dâng trào, cha yêu cô ta, hắn

có thể vì cô ta đuổi vợ lớn đã sinh con trai, hắn nói cô ta là thứ chứng minh sự tồn tại của hắn. Hắn sẽ tha thứ tất cả sai lầm của cô ta, bao

dung tất cả khuyết điểm, bởi vì hắn yêu cô ta.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.