Chương 64

Sáng sớm, Vũ chải tóc cho Dạ Khê như thường lệ, "Tiểu thư, hôm qua Phí lão phu nhân một mình

vội vội vàng vàng tiến cung, đến tận khuya mới trở về!" Vũ nhìn Dạ Khê

nói, "Phí lão phu nhân trước giờ quý mệnh hơn vàng, hơn nữa tình trạng

Xích bá phủ như hiện tại, bà ta cũng luyến tiếc vựt bỏ cục diện rối rắm

trước mắt. Có thể khiến bà ta không để ý tính mạng, bất chấp vào cung

diện thánh, sợ là có chuyện gì xảy ra!" Bàn tay Vũ đang chải tóc chợt

dừng, như nghĩ tới điều gì, cau mày, cuối cùng lại không nói ra.

"Nghĩ tới cái gì sao?" Dạ Khê từ trong gương đồng nhìn ra phản ứng của Vũ.

"Có thể..." Vũ cười lạnh một tiếng, "Nếu như vậy, nhất định muốn lấy cho

Phí gia một kim bài miễn tử." Lại không giải thích gì thêm.

Dạ

Khê cũng không hỏi lại, lấy vòng tay trên bàn trang điểm đeo vào, "Hôm

nay thời tiết tốt, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài một lát, gọi Lục Lâm,

Lục La đi!" Dạ Khê đứng dậy, tóm lấy Đinh Đang vẫn tham ngủ, rồi bắt

tiểu Xích ném cho Đinh Đang đang trong cơn buồn ngủ mờ mịt.

"Đi

ra ngoài? Được a!" Lục La vừa vào cửa nghe lời Dạ Khê nói, cao hứng huơ

chân múa tay, "Đã lâu không cùng tiểu thư ra ngoài dạo, hì hì!" Lục Lâm

cũng gật đầu hòa theo.

Một chủ ba tớ cộng thêm một tiểu hắc miêu

lười biếng, cùng đi trên đường, đi qua đường phố náo nhiệt, chỉ kém chút nữa đã vơ vét sạch hết con đường. Bọn họ không hề nán lại, đi thẳng ra

ngoại thành. Bên ngoài thành Vĩnh Giang đặc biệt yên lặng, sắc xanh bao

phủ cả vùng đất, mùa xuân nhu hòa sắp bị mùa hạ nóng bức thay thế, nơi

này có lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng chào đón ánh mặt trời chói chang thức

tỉnh.

Trải trên bãi cỏ một tấm vải, đặt tất cả thức ăn phía trên, mọi người ngồi trên mặt cỏ, vừa thưởng thức non sông tươi đẹp, vừa nhấm nháp mỹ thực.

"A, vẫn là tiểu thư nghĩ ra chủ ý hay! Được ăn

ngon, còn không bỏ phí cảnh đẹp nơi này." Lục La l**m ngón tay đầy dầu

mỡ, thỏa mãn nói.

Vũ cười lắc đầu, hít một hơi thật sâu, "Cảnh

sắc xem như chấp nhận được, nhưng còn chưa đạt đến trung đẳng!" Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, dưới đáy mắt là vô tận hoài niệm, "Không thể so

sánh!" Rồi lại khẽ cười lắc đầu.

"Vũ tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi còn

biết nơi nào đẹp hơn nữa sao? Ở đâu? Tại Đại Dao còn có nơi so với Vĩnh

Giang đẹp hơn sao? Non xanh nước biết, hay là Giang Nam?" Lục La vội

vàng hỏi.

Vũ chỉ cười nhạt, không hề trả lời.

Đinh Đang chơi

đùa cùng tiểu Xích trong bụi cỏ vui đến quên trời quên đất. Dạ Khê ngồi

dưới đất, dựa lưng vào thân cây, hai tay tùy ý đặt lên gối, nhẫn tím

trong ngón tay phải gặp ánh sáng mặt trời phản chiếu đến chói mắt, vòng

tay bên trái cũng sáng lấp lánh tinh quang.

Trời xanh, mây trắng, xung quanh là tiếng kêu chim muôn, của côn trùng, thiên nhiên hoang sơ

hoàn toàn phơi bày trước mắt, những thứ này tại thời đại của nàng muốn

gặp được cũng là một điều xa xỉ.

Dạ khê say mê nhìn xa xăm, rồi tựa hẳn người vào thân cây, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Lục Lâm, Lục La nhìn sang, cùng Vũ đối mắt, đồng thời dừng lại thanh âm, ba người lặng lẽ đứng dậy, cách xa Dạ Khê, không muốn quấy rầy nàng.

Dạ Khê dần tiến vào giấc mộng, trong mơ, nàng về tới thời đại công nghệ

cao kia, nhìn thấy nhà cao tầng, máy bay, xe cộ, gặp người đi đường bôn

ba vì kế sinh nhai, thậm chí còn gặp được những huynh đệ từng cùng nàng

vào sinh ra tử! Kế tiếp, nàng nhận ra tòa nhà cao chọc trời năm xưa đã

hóa thành đống gạch vụn, nơi từng có bao nhiêu người qua kẻ lại nhộn

nhịp đã không còn, có chăng chỉ là một mảnh lạnh lẽo thê lương!

Dạ Khê bỗng nhiên mở mắt, nội tâm bình tĩnh bắt đầu cuồn cuộn nổi sóng.

Đến thời đại xa lạ này đã mười lăm năm, kiếp trước tựa như chỉ mới phát

sinh ngày hôm qua! Nàng nhắm chặt mắt, thông khí, nhìn hai người Lục Lâm Lục La đùa giỡn xa xa, nhìn Vũ ngây ngốc đứng trước rừng cây, thực ra

nơi này cũng không tồi!

Dạ Khê đứng lên, không hề cố kỵ duỗi

người, khóe môi vô thức vểnh lên, hướng phía trước rảo bước, Đinh Đang,

tiểu Xích nhanh nhẹn đuổi theo sau.

Ngay lúc này, tiếng vó ngựa

dồn dập đã phá hỏng bầu không khí yên tĩnh tốt đẹp trước mắt! Vũ cảnh

giác, Lục Lâm Lục La ngay tức khắc trở lại bên thân Dạ Khê.

Đinh

Đang nhảy lên ngọn cây, mắt không chớp nhìn phía trước, rồi quay sang Dạ Khê meo meo vài tiếng, tiểu Xích có vẻ đã nhận ra điều gì, ngoan ngoãn

chui trở lại vào ngực Dạ Khê.

"Là Trác Thụy Đào!" Con ngươi Vũ co lại, trấn định quay sang nói với Dạ Khê, "Đằng đằng sát khí, sợ rằng không có ý tốt!"

Trong chớp mắt, đội kỵ mã ở phía xa đã chạy đến trước mặt, hai đội nhân mã,

một đội mười người, nhìn người người chỉ mang thường phục, nhưng người

xem khí thế liền hiểu được, chỉ có trong quân doanh mới có thể huấn

luyện ra đội quân tinh nhuệ như vậy.

Dạ. Khê không chút sợ hãi

nhìn người dẫn đầu Trác Thụy Đào, nhìn con ngươi đen đặc trên gương mặt

cương thi Trác Thụy Đào, nhận ra hắn có chút khác thường ở một khắc nhìn thấy nàng, "Giết người cũng phiền ngươi phải xuất động quân đội, Nhị

hoàng tử thật có khí thế!" Dạ Khê lạnh lùng nói.

Nàng liếc mắt

một cái liền nhìn thấu thân phận hắn, Trác Thụy Đào kinh ngạc, hắn túm

dây cương, quan sát Dạ Khê, thận trọng đánh giá, vậy mà không nhìn ra

nàng có chút sợ hãi nào. Cho dù một nam tử cao ngũ thước đối mặt thiết

kỵ của hắn, nhất định sẽ bị dọa sợ đến tè ra quần.

Mà mấy người

trước mắt này, trừ Dạ Khê, ngay cả Vũ đều mặt không đổi sắc, chỉ có Lục

Lâm Lục La, trong mắt hơi dị thường, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức độ

hiếu kỳ mà thôi.

Vũ đứng chắn trước người Dạ Khê, Lục Lâm, Lục La bảo vệ hai bên, "Xem ra, Phí lão thái bà đã báo cho tên Trác Vinh vô

liêm sỉ kia rồi!" Vũ cười lạnh, châm chọc nhìn Trác Thụy Đào, "Xem tình

hình, nhất định đem trắng đen đảo điên đến lẫn lộn."

"Những

người này, có chút bản lĩnh, đúng lúc có thể kiểm tra xem các ngươi tiến bộ thế nào!" Hai tay Dạ Khê ôm ngực tựa người lên thân cây khô, giễu

cợt nhìn Trác Thụy Đào, "Có thể huấn luyện thành như vậy, thật không dễ

dàng nha, chỉ là đáng tiếc cho ngươi!"

Lục Lâm, Lục La liếc nhau, đồng thời nở nụ cười thị huyết, cùng một lúc rút nhuyễn kiếm bên hông,

một trái một phải cực nhanh hướng về phía hai đội thiết kỵ. Lấy hai

người làm tâm, hai cổ sát khí bừng bừng phụt ra bốn phương tám hướng,

khí thế ngông cuồng không kém đội thiết kỵ, thậm chí còn muốn cao hơn

vài phần.

Trác Thụy Long cười nhạt trong lòng, đối với kẻ khinh

thường đội thiết kị của hắn, bình thường đều đã đi gặp Diêm vương! Ánh

mắt Trác Thụy Đào nhìn chằm chằm Dạ Khê. Một cái vung tay, đội thiết kỵ

thứ nhất phía sau nâng roi, tiến lên nghênh tiếp hai vô danh tiểu tốt

không biết tự lượng sức mình.

Mắt thấy móng ngực sắp đá lên mặt

mình, Lục Lâm trái lại không lùi mà tiến tới, chuyển thân thể, một tay

khác cầm chủy thủ xẹt qua bụng ngựa, đồng thời nhuyễn kiếm cũng đâm lên

người đang ngồi trên con ngựa ấy!

Mọi động tác liền mạch lưu

loát, chính xác không hề nhầm lẫn, mọi người còn chưa phản ứng chuyện gì đang xảy ra, Lục Lâm đã mượn lực chiến mã sắp ngã xuống, bay người đến

một người ngồi trên chiến mã khác, người nọ tuy rằng có ra tay phản

kích, xuất chiêu cũng lão luyện tàn nhẫn, nhưng kết quả lại không như sở liệu.

Lục La vừa giải quyết hết những người trước mắt, luồng sát khí từ phía sau ép tới, Lục La không quay đầu lại, chỉ khéo léo lách

người, vừa lúc tránh khỏi công kích trí mạng từ đối phương, Lục La ngoài đầu nhìn đối phương cười, "Lão nhân gia, ngươi không biết thương hương

tiếc ngọc sao?" Sau một khắc, trường kiếm của Lục La đã tiễn đối phương

xuống địa ngục.

Lục La đứng trong vũng máu, cười nhìn Lục Lâm

cách đó không xa, khẽ lắc đầu,"Đã vậy còn không lịch sự đánh người!" Hai người vẫy vẫy thân kiếm, làm cho vết máu trên đó bay đi.

Nét mặt cứng đờ của Trác Thụy Đào càng thêm âm trầm, nhìn người ngựa chết trên

mặt đất, mí mắt run rẩy kịch liệt, nắm tay càng siết chặt, ánh mắt bén

nhọn đảo qua hai hài tử tầm thường trước mắt. Trác Thụy Đào mím môi,

nhìn Dạ Khê vân đạm phong khinh, đáy mắt nổi lên sát ý.

"Không chừa một người sống!" Hắn phất tay, đội kỵ mã thứ hai tiến lên.

Lục Lâm, Lục La cười lạnh lẽo, tốc chiến tốc thắng, ngay cả khi thế công kẻ địch cực kì mãnh liệt, vẫn không cách nào xoay chuyển tình thế.

Cả thân thể hai người nhuộm đẫm máu tươi khinh miệt liếc mắt nhìn xung quanh, rồi xoay người trở lại bên cạnh Dạ Khê.

Dạ Khê gật đầu với hai người, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại không phải khen ngợi, "Tốc độ quá chậm, công lực quá yếu!"

Hai người hơi th* d*c, trầm mặc nghe Dạ Khê nói.

Trác Thụy Đào đờ người ngồi trên lưng ngựa, nhìn binh mã do mình một tay

huấn luyện bị tiêu diệt dễ dàng như vậy, tim hắn co rút đau đớn, con

ngươi tràn ngập sát khí trừng mắt Dạ Khê, đại tài tiểu dụng? Trác Thụy

Đào hồi tưởng lời phụ hoàng nói, hắn có loại xúc động muốn cười! Tâm

huyết của hắn, toàn bộ bị hủy!

Trác Thụy Đào vung trường thương,

giục ngựa lao vụt tới. Vũ nhếch môi cười, "Người này để cho ta!" Vũ lấy

nhuyễn kiếm ra, trong nháy mắt tung mình lên không trung, nhìn như nhẹ

nhàng trên thực tế lại cực kì nguy hiểm, đâm về phía Trác Thụy Đào, Trác Thụy Đào ra tay ngăn cản, nhưng trường thương của hắn như từ sứ tạo

thành, một nhát gãy vụn.

Hắn còn chưa kịp từ khiếp sợ hoàn hồn,

chật vật tránh đi công kích từ Vũ, cánh tay bị đâm một vết máu, người bị lui về sau ngã xuống ngựa.

"Ta còn chưa có dùng sức đâu! Sặc, cùng Tiên đế phế vật của Trác gia các ngươi đều vô dụng như nhau!" Vũ nham hiểm nheo mắt.

Trác Thụy Đào bưng vết thương, "Ngươi rốt cuộc là ai?" Nhìn Vũ lạnh thấu

xương, lòng dạ cứng rắn như hắn cũng trở nên run rẩy! Con ngươi co rút

đột ngột, "Ngươi! Chính là người của Lang Hoàn sơn trang!" Trác Thụy Đào nóng lòng chứng thực, liền vội vàng hỏi.

Lang Hoàn sơn trang, là nơi nào? Dạ Khê lần đầu tiên nghe được cái tên xa lạ này. Lục Lâm, Lục La cũng mờ mịt nhìn Vũ.

Vũ căn bản không cho Trác Thụy Đào có cơ hội phản ứng, không hề chớp mắt,

đến trước mặt Trác Thụy Đào, kiếm trong tay đâm xuyên vào bụng hắn!

"Ngươi không nên động tâm tư bất chính!"

Trác Thụy Đào dường như

không cảm giác được đau đớn, hắn nhìn Dạ Khê, con người dần mất đi ánh

sáng khắc sâu bóng dáng thiên hạ vô song.

Tự lúc nào, trong đầu

hắn chỉ tồn tại duy nhất bóng hình một người? Rốt cuộc thì khi nào mất

tâm? Được rồi, là từ lần cung yến kia đi, phát hiện người luôn bị người

khác mắng chửi ngu si kỳ thực luôn cất giấu bí mật, thì ra, một khắc

kia, tâm cũng đã bị mất!

Từ ngày đó bắt đầu, liền muốn hiểu rõ

càng nhiều hơn bí mật của nữ nhân này, muốn vạch trần từng chuyện thú vị của nàng, muốn tiếp cận nàng, muốn dùng chính đôi tay mình kéo ra lớp

mặt nạ trên mặt nàng, nhưng lý trí của hắn lại chiến thắng lòng hiếu kì.

Gian nan hộc từng ngụm máu, cảm thụ nhiệt độ trong cơ thể theo từng giây

phút mất đi. Biết nàng và Trác Thụy Long giải trừ hôn ước, lòng hắn nhảy nhót vui sướng cỡ nào, hắn thông qua tỳ nữ bên cạnh nàng, kế hoạch lấy

được nàng, lại không như mong muốn, tất cả mọi chuyện ngay từ đầu đã

lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch, mãi cho đến khi phát sinh...

Nếu

không chiếm được, vậy thì hủy diệt nàng! Là mệnh lệnh từ Trác Vinh khiến Trác Thụy Đào càng kiên định loại tín niệm này, nhưng mà, lại một lần

nữa không như mong muốn! Tròng mắt tan rã một mảnh bình tĩnh, đôi mắt

của hắn vĩnh viễn phản chiếu bóng dáng xa xa trong trẻo lạnh lùng ấy.

Vũ thu hồi kiếm, tới trước mặt Dạ Khê, quỳ một chân trên đất, "Tiểu thư!"

Dạ Khê chặn lời Vũ, mắt nhàn nhạt đảo qua từng thi thể nằm trên đất, lúc

đi ngang qua thi thể Trác Thụy Long, Dạ Khê hơi khựng lại, đáy mắt hiện

lên tia chán ghét!

Mọi người hào hứng ra cửa, lại ôm mây mù

quay về, buổi sáng đẹp như thế, vậy mà bị người ta phá hỏng. Dạ Khê bắt

lấy tiểu Xích ném ra ngoài, tiện thể nhốt luôn cả Đinh Đang ngoài

cửa. Còn Lục Lâm, Lục La ở trong phòng mình chỉnh trang lại bản thân.

Dạ Khê ngồi trên ghế, nhìn kỹ Vũ ở đối diện, ngón tay lạch cạch gõ lên mặt bàn, chờ Vũ đáp lại.

"Tiểu thư thứ tội!" Vũ quỳ trên mặt đất.

"Lang Hoàn sơn trang, là nơi nào?"

Vũ nghe câu hỏi của Dạ Khê, ngẩng đầu nhìn nàng, "Đó là nơi tiểu thư ra

đời, Lang Hoàn sơn trang chỉ tồn tại vì thủ hộ tiểu thư." Ngắn ngủi vài

từ, Vũ lại đóng chặt khớp hàm.

Dạ Khê nhíu mày, "Ta rốt cuộc là ai?"

Vũ cúi đầu, vẫn không trả lời.

Dạ Khê đảo trắng mắt, dở khóc dở cười nhìn Vũ, tiết lộ một chút, sẽ chết người sao?


"Hoàng thượng, Hoàng thượng, không xong rồi!" Có người lảo đảo vọt tới trước

mặt Hoàng đế Trác Vinh, quỳ trên đất nức nở rơi nước mắt, "Hoàng thượng, Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử —— bị người ta đâm, đã bỏ mình!"

Trác Vinh đang bận rộn phê duyệt tấu chương nghe được người bẩm báo, bút chu sa trong tay rơi xuống đất, Trác Vinh nghiêm nghị trừng mắt người trước mắt, "Ngươi nói năng bậy bạ cái gì vậy! Dám to gan nguyền rủa hoàng tử! Lôi ra chém ngay lập tức!"

"Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng

tha mạng! Thi thể của Nhị hoàng tử được phát hiện ngoài thành, hộ vệ bên cạnh Nhị hoàng tử đều bị diệt khẩu!" Sự việc trọng đại, hắn chỉ có thể

tiếp tục kiên trì chống dỡ, cho dù chết đi.

Ngoài điện, tất cả mọi người sợ hãi quỳ xuống, khóc lóc ầm ĩ, chỉ trong thời gian ngắn, tử khí đã bao phủ toàn bộ Hoàng thành.

Thành Vĩnh Giang yên bình, vì sự xuất hiện của binh lính mà nhiễu loạn. Cũng

trong lúc đó, cửa thành phong tỏa, không thể ra vào! Dân chúng sợ hãi

chạy trốn tứ phía, thành đô vốn náo nhiệt trong chớp mắt trở nên vắng vẻ lạnh lẽo.

Một chiếc xe ngựa từ từ chạy tới, nơi chiếc xe này đi

qua, binh sĩ đều quỳ xuống. Bầu không khí cực kì bi thương nhanh chóng

lan tỏa khắp Vĩnh Giang.

Trác Vinh nghe tin mà đến, ngã từ trên

lưng ngựa xuống, không kịp chờ thái giám nâng đỡ, chật vật tới trước xe

ngựa. Cửa xe mở ra, bên trong, một thi thể nhuộm đầy máu tươi! Là Nhị

hoàng tử Trác Thụy Đào!

Trác Vinh run lẩy bẩy trợn mắt, nhìn

trừng trừng nhi tử nằm bên trong, "Đứng lên! Nhanh đứng lên, trẩm mệnh

lệnh cho con phải đứng lên!" Trác Vinh vịn tay vào khung cửa, rống to

hơn "Trẩm mệnh lệnh con lập tức đứng lên! Đứng dậy mau!" Trác Vinh nắm

tay Trác Thụy Đào, muốn kéo người ra ngoài, nhưng đáp lại ông ta, chỉ là một thi thể lạnh như băng.

Trác Vinh th* d*c dồn dập, đây là đứa con ông yêu quý nhất!

Hai mắt trợn ngược, ngất đi.

Trong cung trở nên xôn xao, tất cả đều kinh ngạc, Trác Thụy Đào đã chết? Trác Thụy Đào là ai? Đây chính là Đại tướng bách chiến bách thắng của nước

Đại Dao! Không nói tới hắn công phu cao cường, mà thủ hạ dưới trướng

được gọi là đội quân thiết kị Thường Thắng, không người nào có năng lực

đối địch. Trong thiên hạ, ai có lá gan lớn như vậy? Ai có khả năng mạnh

mẻ như thế? Hơn nữa sự việc xảy ra ngay ngoài thành Vĩnh Giang, giữa

thanh thiên bạch nhật, vậy mà dám ra tay sát hại!

Âm u bao phủ khắp Vĩnh Giang, lan tràn tới toàn bộ nước Đại Dao.

Trác Vinh tỉnh táo hẳn, lần nữa đến Đại điện, di thể Trác Thụy Đào được đặt

tại chỗ này, nhìn nhi tử chết không nhắm mắt, Trác Vinh cảm thấy trái

tim bị đục khoét đau nhức, "Đào nhi!"

Trác Thụy Long vọt vào Đại

điện, đờ người nhìn thi thể đặt ở giữa, mờ mịt đi lên, "Nhị hoàng

huynh?" Trác Thụy Long gọi, hy vọng nghe được lời đáp lại, "Không,

không, làm sao có thể?" Trác Thụy Long không tin lắc đầu, "Võ công của

Nhị hoàng huynh, ai có khả năng chống lại, người này nhất định là giả!"

Trác Vinh từ trong bi thương buộc bản thân phải thanh tỉnh, "Lang Hoàn sơn

trang!" Hai mắt Trác Vinh tràn đầy sát khí, "Tiện nhân!" Sau đó sãi bước nhanh ra ngoài.


"Lão phu nhân, lão phu nhân!" Có

người vội vàng chạy vào Xích bá phủ, đi thẳng tới nơi Phí lão phu nhân

nghỉ ngơi, "Lão phu nhân, Nhị...Nhị hoàng tử, đã chết!" Người nọ thở hổn hển nói.

"Cái gì?" Đại phu nhân, Tam phu nhân sợ đến mức làm rơi ly trà, chén thuốc trong tay xuống đất, "Nói bậy cái gì đó!" Đại phu

nhân phục hồi tinh thần lại, vội vã mắng.

"Là thật, bên ngoài đã

có lệnh giới nghiêm, cả thành Vĩnh Giang đều phong tỏa, thi thể đã đưa

về cung!" Người nọ thở hổn hển, lo lắng nói, đến bây giờ hắn vẫn còn sợ

hãi, vô cùng sợ hãi.

Phí lão phu nhân mở mắt, mi mắt khẽ run,

nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh, "Đã chết sao? Còn có ai? Còn ai chết

nữa?" Phí lão phu nhân mở miệng hỏi.

Người nọ nhìn Phí lão phu nhân, "Nghe nói, còn có đội thị vệ của Nhị hoàng tử, đều bị diệt khẩu!" Hắn vỗ về ngực, sợ sệt nói.

Cả người Phí lão phu nhân mềm nhũn, đều chết hết? Toàn bộ sao? Tròng mắt

Phí lão phu nhân đột nhiên rút lại, "Nhanh lên, đi mau!" Phí lão phu

nhân cố sức đứng dậy, "Nhanh rời khỏi nơi này, ngay lập tức!"

"Nương, người nói vậy là thế nào?" Đại phu nhân, Nhị phu nhân khẩn trương hỏi.

"Đừng quan tâm ta, các ngươi mau đi nhanh, không đi sẽ không còn kịp nữa..."

Lời Phí lão phu nhân còn chưa nói xong, tỳ nữ chạy vào, "Không xong rồi, quan binh đến đây!"

Phí lão phu nhân ngã về giường, "Đã chậm!"

"Chuyện gì xảy ra?" Đại phu nhân, Tam phu nhân vừa nghe, lập tức biến sắc.

Quan binh ập vào Xích bá phủ, gặp người liền bắt, ngay cả nha hoàn nhóm lửa

cũng không buông tha. Người trong phủ, một người cũng trốn không thoát!

Phí lão phu nhân đang bệnh tật cũng bị binh sĩ từ trên giường bệnh ném

ra ngoài.

Bên kia, Dạ Khê đang xem sách, Lục Lâm hấp tấp xông vào, "Tiểu thư!"

"Hấp ta hấp tấp, có người nào chết sao!" Dạ Khê không vui nói.

"Xích bá phủ bị tịch thu nhà, chủ tử, người hậu toàn bộ bị bắt." Lục Lâm uống một ngụm nước, vội vàng báo tin.

Dạ Khê để sách xuống, cười lạnh, "Tự cầm tảng đá đập lên chân mình, Phí

gia, lần này không cần ta động thủ nữa!" Dạ Khê đứng dậy, "Còn Phí Hi và Nhị phu nhân thì sao?"

Lục Lâm lắc đầu, "Hai người kia không

có việc gì, lần này phủ Tam hoàng tử xui xẻo đã trở thành ô dù!" Lục Lâm bĩu môi, "Đáng tiếc. Nhưng mà, bọn họ nhất định không khá hơn tí nào!"

Lục Lâm cười âm hiểm.

Nhìn Lục Lâm một bộ dạng mưu ma chước quỷ, Vũ vỗ một cái lên đầu Lục Lâm, "Quỷ hẹp hòi!"

Lục Lâm ôm đầu, cẩn thận nhìn thoáng qua Dạ Khê bên kia. Lục La che miệng cười trộm, làm cái mặt quỷ với Lục Lâm.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.