Chương 1: Đi và đến

Ngôi nhà nhỏ nằm

trong con hiểm nhỏ im lặng giữa trưa nắng gay gắt tháng ba Sài Gòn. Ai

cũng nghĩ là trong nhà không có người vì cửa nhà đã khoá ngoài. Nhưng

nếu nhìn lên ban công lầu 1 sẽ nghe loáng thoáng âm thanh của chương

trình tivi đang mở. Hàng xóm quen trong con hẻm đều biết đó là phòng của Ngọc Mai, con gái út nhà ông Hưng. Đã ba năm từ ngày Mai phát bệnh, các đốt xương yếu dần và cô không tự đi được. Những cơn đau âm ỉ mỗi ngày

đến rồi đi mấy lượt. Gương mặt cô bé Mai hân hoan, mắt sáng như sao linh động, hoạt bát ngày nào đã không còn. Thay vào đó là đôi mắt trầm lặng

như mặt nước ngày yên gió.

Tivi đang phát chương trình du lịch bốn

phương được Mai yêu thích. Những con sóng tràn vào bờ cát mang theo bọt

trắng xoá và âm thanh ồn ào làm căn phòng có chút sinh động hơn. Mai

nhìn sóng, nghe biển hát khúc nhạc ngàn năm. Phải chăng bờ biển nào cũng vậy? Hay mỗi bờ biển có giai điệu riêng?

Biển Vũng Tàu có

hàng phi lao hoà tiếng gió vi vu khác biển Nha Trang có dãy cát trắng

mênh mông. Mai sẽ không bao giờ còn nghe được, sẽ không ai biết khát

khao trong lòng cô. Mai xoay nghiêng đầu nhìn ra bầu trời trong xanh

ngoài kia. Hôm nay nắng rất đẹp và có vẻ ấm áp. Ấm áp hơn căn phòng này. Cơ thể cô bỗng thấy lạnh, cái lạnh từ từ lan ra toàn thân làm Mai hoảng sợ. Nhưng chỉ một giây sau cô lại thản nhiên nhắm mắt lại, điều hoà hơi thở và cảm nhận cơn đau bắt đầu.

Hình như cơn đau lần này lan nhanh hơn và kéo dài hơn.

Nghĩ đến cái gì đi, nghĩ đến ba mẹ và anh hai đi,....

Nghĩ đến lần sinh nhật năm lớp mười hai lén lén uống bia,..

Nghĩ đến bờ cát dài và tiếng sóng vỗ ầm ầm,...

Đầu óc Mai càng lúc càng mơ hồ, cảm giác nhẹ tênh và trôi lang thang bất

định. Thời gian dường như đã rất lâu mà cũng như trong chớp mắt. Thoáng

nghe những âm thanh rất nhỏ cứ nối tiếp nhau, có khi lẫn vào nhau trôi

đi. Trong một giây ngắn ngủi Mai nghe tiếng rì rầm của sóng, 'chắc là từ tivi' cô nhủ thầm. Nhưng hình như tivi đã chuyển đến vùng biển khác, âm thanh vừa quen vừa lạ. 'Ước gì mình ở đây' trong mông lung tâm trí cô

vẫn thầm nhủ. Cô vẫn nghĩ sống gần biển chắc thích lắm, được tắm thỏa

thích.

Bỗng nhiên có chớp loá sáng rực và như đoạn phim quay

về tốc độ bình thường. Mai lại cảm nhận từng cơn đau, mệt mỏi rã rời và

chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Không biết qua bao lâu, Mai tỉnh lại, cảm

giác rít rít trên da. Cô rất ngạc nhiên, ba mẹ về nhà thấy mình hôn mê

chắc sẽ đưa vô bệnh viện như và mẹ sẽ lau mồ hôi, thay quần áo sạch cho

mình, làm sao có cảm giác cả người vẫn rít mồ hôi được? Hơn nữa cô không phải nằm trong phòng máy lạnh sao? sao lại nóng như vậy? Mồ hôi chảy ra lúc trước không được lau khô nên cứ dính dính, thật khó chịu. Trước giờ nẹ luôn chăm sóc cô rất thật sạch sẽ. Hình như có tia nắng rọi lên mặt, Mai vội mở mắt và hoảng sợ nhắm chạt mắt. Mình đang mơ thôi, làm sao

mình lại ở đây được? Ba mẹ đâu? anh hai đâu rồi!

Tiếng khóc

thút thít của Mai đã gây chú ý, tiếng chân đi vội từ bên ngoài vào. Đi

đầu là một 'cô' khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt lo lắng, đôi mắt đỏ và

sưng như đã khóc. Theo sau là một bé trai khoảng 4, 5 tuổi. Điều thu hút Mai nhất là quần áo của hai mẹ con này. Người mẹ mặc áo vải màu chàm đã cũ, quần dài đen, tóc đen bới thật to phía sau đầu cài cây trâm bằng gỗ nhỏ. Đứa bé trai đang ở trần, quần cụt đen có vài miếng vá, đi chân

trần trên nền nhà đất. Đôi mắt Mai mở to nhìn hai người không phát ra

lời nào.

  • Mai, con. Con đã tỉnh rồi! còn đau không? đừng làm nương sợ, hic hic

  • Lục tỷ, tỷ đói bụng chưa? Nương đang nấu cháo đó, là cháo cá.

Người xưng là nương thấy Mai mở to mắt, không phản ứng, có vẻ sợ nhiều hơn, vội đến sờ lên trán Mai vừa nói

  • A Phúc, con chạy đi gọi cha nhanh, nhanh!

  • Con đau ở đâu? có nghe nương nói không? sao vậy?

Người phụ nữ cứ hỏi liên tục làm Mai choáng váng!

Nhắm mắt lại, chỉ là mơ thôi, mặc dù hình ảnh quá chân thật! Một chút thôi

mọi chuyện sẽ quay lại, mình sẽ nằm ở bệnh viện, trong phòng lạnh hồi

sức sau cấp cứu. Không sao, không sao.

Khoảng một giờ sau thì Mai cũng chấp nhận là 'có sao' rồi.

Vì đứa bé trai đã quay lại cùng với một người đàn ông trung niên, một bé

trai và một bé gái nữa. Tiếng hỏi đáp ồn ào, mấy cánh tay cứ lần lượt rờ trán, rờ đầu Mai.

  • Em con đã hết nóng rồi, cháo chín chưa mang lên cho em một chút, rồi uống thuốc.

Người phụ nữ nói với bé gái, rồi quay sang người đàn ông

  • Chàng qua báo Lưu ca và Lưu tẩu một tiếng, rồi quay về ăn cháo luôn!

  • Nàng và các con ăn trước đi, ta đi nhắn cho cha nương biết sẽ về trễ mấy ngày, đợi Mai nhi khoẻ mới về.

  • Được. Chàng đi kẻo trời tối.

Món cháo mà a Phúc mong đợi thì ra là cháo cá lóc nêm ít muối và ăn với rau luộc. Con cá cũng lớn, thịt rất ngọt nhưng Mai không nhận ra là rau gì, chỉ thấy được luộc rất xanh, rất tươi. Lúc đầu Bình Ca và a Phúc cũng

không chịu ăn muốn chờ cha về ăn chung. Mai là do bệnh nên được ăn

trước. Nhưng mà nhà này chỉ có ba cái chén nên Mai, tiểu Phúc và bé trai lớn hơn là Bình ca ăn trước.

Mai ăn được một chén cháo nóng thì ra mồ hôi và thấy đầu lại ê ê chắc do vận động. Người phụ nữ vội dìu cô lại giường nằm

  • Con nằm nghỉ một chút, lát uống thuốc sẽ đỡ hơn.

Ánh nắng bên ngoài dần tắt, không khí đã dịu. Trong phòng đơn sơ chỉ có hai giường nhỏ làm từ mấy tấm ván ghép lại. Một cái bàn vuông cũ, bốn ghế

đẩu gỗ thô không sơn phết, chắc do ngồi nhiều nên mặt ghế mòn láng. Mái

nhà lợp lá, cột nhà là mấy cây gỗ chỉ to hơn bắp tay Mai một chút. Góc

phòng là mấy cái túi vải cũ lớn nhỏ.

Theo trí nhớ của cơ thể

này thì đây không phải nhà của gia đình này. Gia đình họ đến làng Đông

Hồ này để giúp nhà Lưu bá dựng nhà mới. Năm trước nhà Lưu bá chuyển từ

xóm chài vào trong đất này sinh sống, bỏ nghề đi biển, khai khẩn đất

hoang làm ruộng. Qua năm nay dành dụm được một chút tiền thì dựng nhà.

Phòng Mai đang ở là nhà cũ của Lưu bá.

Thật ra Mai và a Phúc là năn nỉ cha nương mới cho đi đến đây chơi, thân thể này gầy nhom, mới hơn tám tuổi thì đâu làm được gì.

Hai ngày trước, mấy đứa trẻ rủ nhau lên núi gần đây nhìn hang động mà Tương ca chỉ. Hang động không lớn lắm, có nhiều ngóc nghách. Bé Mai (chủ cũ

thân thể này) đi len vào một nghách nhỏ bỗng có một đàn dơi ào ào bay

ra. Cô bé hoảng sợ chạy rồi vướng chân té vào vách đá. Đầu đập vào đá

rách một mảng, chảy máu làm đám trẻ con hốt hoảng.

Sau đó mơ

hồ thế nào mà Mai lại thay thế vào thân thể này. Thoáng nhớ thoáng quên

âm thanh mơ hồ của tiếng sóng biển rì rầm, không biết là ký ức của ai.

Miên man suy nghĩ cộng với mệt mỏi từ vết thương trên đầu, Mai ngủ rất

nhanh không kịp chờ cha cô bé trở lại.

Mong đây là giấc mơ, sáng mai thức dậy cô sẽ trở về nhà!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.