Chương 2

Tôi vẫn không thể nào quên được chuyện chiếc ô hôm ấy, mỗi lần đi học qua chỗ

đó, lúc nào tôi cũng thử xem cậu ta có ở đó không. Dường như nó là một

thói quen không thể bỏ của tôi rồi, một phản xạ có điều kiện. Nhưng một

năm, tôi vẫn chẳng có một chút tin gì về cậu ta cả, chiếc ô đó vẫn còn

đó tôi vẫn giữ gìn nó cẩn thận để có thể trả lại cho cậu ấy. Nhưng có

thể hay không thì tôi không biết, thật sự không biết, là có hay không

phải do duyên quyết định. Giờ cũng là thời gian tôi phải tranh thủ học

để thi đỗ vào cấp ba. Lực học tôi không kém, trong những ngày này tôi cố gắng ôn tập cho thật kĩ để thi. Bởi tôi nộp đơn xin học vào một ngôi

trường dạy học tốt nhất ở trong tỉnh của tôi, ngôi trường đó phần lớn

dành cho con của các doanh nhân thành đạt, điểm vào trường đó cao khiến

cho tôi phải nghĩ đi nghĩ lại mới dám nộp đơn. Bố mẹ cũng vì cái tính

cách từ trước đến nay của tôi mà thuyết phục tôi nộp đơn vô đó. Tôi cũng chỉ còn biết gật đầu đồng ý để cho ba mẹ vui chứ thực tình tôi không

muốn vô trường đó làm gì cho xa nhà.

Cuối cùng cũng đến ngày thi, cái lúc mà tôi mới bước vào cổng trường

chả hiểu sao nữa, tôi cứ thấy run run. Có lẽ là do tôi sợ chăng? Tôi tự

nhủ với mình vậy, lấy hết can đảm để đi tiếp, dòng người đông đúc chen

lấn nhau để đi.

  • A! - Tôi kêu lên, có một người trong đám đông đó va vào tôi làm tôi

ngã xuống đất, do tôi quá yếu hay người đẩy tôi quá khỏe nhỉ, tôi đứng

dậy. Nhưng mà ngã xuống đau thật, tôi từ từ len lỏi đi lên đến chân cầu

thang tầng một, nhiều lớp thế này biết mình thi phòng nào bây giờ. Chả

lẽ lại mò từng lớp.

Mà xuýt quên mất, ở phía sân trường có một cái bảng lớn, có lẽ ở đó có danh sách phòng thi, tôi gật gù đầu xuống rồi đi ra ngoài sân trường.

Trường này rộng thật đi mãi mới đến được cái bảng đó, ai kêu rộng chi

làm gì, nếu vớ phải tiết thể dục chay ba vòng quanh sân này chắc mình sẽ ngất luôn quá.

  • Để xem nào! Trần Phương Thảo. - Tôi nói, những ngón tay nhỏ lướt

ngang từng dòng kẻ trên tờ giấy đã được dán lên đấy. Tên tôi ở tân gần

cuối bảng, lướt đau hết cả tay cuối cùng cũng thấy. Phòng 5a2 - Lớp

10a1, vậy là chắc lớp cao nhất trên tầng rồi. Đi từ đây lên tầng ba trên đó, dài ơi là dài, mà sáng giờ sợ đi trễ nên mình đã kịp ăn gì đâu. Còn phải thi ba tiếng đồng hồ liền, lấy sức đâu. Nghĩ tới đây tự nhiên tôi

rùng mình, từ từ quay đầu lại đi. Ai ngờ va đúng vào một người đang ở

đó. Hôm nay quả thật ngày đen đủi mà, kiểu gì thi cũng trượt cho xem.

  • Cậu không sao chứ? - Tiếng người kia vang lên, tôi còn chưa kịp kêu

lên, tiếng nói đến họng rồi lại trôi xuống dưới. Tôi lùi lại đằng sau

hai bước. Mặt cúi gằm xuống, lắc đầu. Tôi ít nói, nếu không phải tình

thế bắt buộc thì có lẽ tôi chỉ dùng cử chỉ hành động thay cho lời nói.

Tôi ngẩng đầu lên định, quay người bỏ đi nhưng.

”Người đó” - Người một năm trước đã giúp mình, giờ cậu ta đang ở đây

sao, có thể không. Mình không biết bây giờ là thật hay mơ nữa, tôi đờ

người ra, đôi mắt như bị hút hết hồn vía vậy, lặng im đứng một chỗ.

  • Không sao thật chứ? - Gặp tôi mà nói, với cậu ta còn là một sự ngạc

nhiên nhiều hơn, lấy lại bình tĩnh lắm cậu ta mới nói được cái câu hỏi

đó. Lúc đó quả thật tôi chẳng hề chú ý đến cái cử chỉ lạ lùng đó.

  • Vũ Nguyên! Cậu có định đi vào phòng thi không? - Tiếng nói của một

cậu bạn đang nhìn về phía cậu ta mà gọi, hóa ra cậu ta tên là Vũ Nguyên

sao. Nghe có tiếng người gọi, cậu ta lập tức chào tạm biệt tôi, chẳng

nói thêm một lời nào nữa. Tôi vẫn chưa có cơ hội trả lại chiếc ô màu

xanh lam, nhưng nếu đã gặp cậu ta ở trường này thì đồng nghĩa với việc,

nếu tôi và cậu ta thi đỗ rất có thể vẫn còn cơ hội gặp lại nhau một lần

nữa, đến lúc đó cũng chưa muộn để trả lại, bờ môi tôi khẽ cong lên một

chút, tôi đang cười sao? Chắc không phải đâu, chỉ là, là gì thì ngay cả

bản thân tôi cũng không biết là gì nữa. Tôi nhanh chóng đi về phía cầu

thang, rồi từ từ men theo đường cầu thang tìm lớp.

------------------------------_

​ - Cô gái đó là bạn gái cậu sao? - Tiếng nói vang lên bên cạnh khiến cho Vũ Nguyên giật mình.

  • Không phải, tại sao cậu lại nghĩ như vậy. - Vũ Nguyên trả lời, câu

nói vang lên rồi khẽ vọng lại trong cậu, nó đăng đắng làm sao ý, cậu

cũng không biết. Nhưng chắc chắn cậu không thể nào động lòng trước một

cô gái mới gặp được lần đầu, mà chính xác, ngay cả giọng nói cô ấy như

thế nào cậu cũng chưa từng nghe qua. Không phải có chút quen thuộc, chỉ

là hiếu kì thôi, một cảm giác lạ lẫm. Mà dù thế nào thì, cô ấy cũng chỉ

có một nét nhỏ giống với người chị của cậu mà thôi. Người đã mất cách

đây ba năm trước.

Cũng vì tai nạn giao thông mà ra, không phải vì cậu thì có lẽ chị của

cậu bây giờ đã có một cuộc sống hạnh phúc ở gia đình chồng mình, mà tại

sao nhỉ. Cho chị ấy sống thêm một tháng nữa để chị ấy được mặc thử chiếc váy cưới, được làm cô dâu bước về nhà chồng, cũng sau vụ tai nạn đó,

người chồng chưa cưới của chị đã suy xụp tinh thần rất nhiều. Anh bay

qua Mĩ công tác và định cư luôn ở đấy, mỗi năm chỉ có về một lần, ngày

mà anh đặt chân xuống sân bay cũng là ngày giỗ của chị gái cậu. Trước mộ chị của cậu anh ấy đã từng hứa, cả cuộc đời này, anh ấy sẽ sống một

mình, cả trái tim sẽ chẳng thể nào mở cửa cho một người phụ nữ nào bước

vào đó nữa, anh đã từng yêu và mãi mãi yêu chị.


Ba năm trước

  • Vũ Nguyên! - Tiếng chị gái cậu vang lên từ trong căn biệt thự lớn,

chị chạy nhanh từ trong nhà ra ngoài nhà để gọi cậu lại, lớp bảy cậu vẫn còn giống như một đứa trẻ con còn học cấp một vậy, lúc nào cũng chạy

quanh căn biệt thự, trốn mọi người. Lần nào chị cậu cũng là người phải

chạy ra ngoài tìm cậu về, ba mẹ sáng đi rất sớm tối về rất muộn. Cả gia

đình, một ngày có khi chả có thời gian hỏi han tình hình cuộc sống của

nhau, mỗi người một công việc, vì vậy từ nhỏ Vũ Nguyên đã sớm không có

nhiều kỉ niệm dành cho ba mẹ, cũng chỉ có chị cậu chăm sóc cậu từ nhỏ

đến lớn.

Cậu là con trai độc nhất của gia đình này. Chị cậu là cô sinh viên

vừa mới ra trường được một năm, nhà cậu giàu có, nhưng cũng chẳng có mấy ai biết điều đó hết chỉ là do cậu giấu đi, cậu chỉ muốn có những người

bạn chân thành thay cho những con người tiếp cận cậu chỉ muốn dò xét xem gia tài của nhà cậu, cậu chỉ có thể sống như một người bình thường mà

thôi. Chị cậu rất xinh đẹp, đôi mắt lúc nào cũng âu tư vô lo, cuộc sống

thật vui vẻ. Chị cậu dậy cho cậu rằng, chỉ có cười lên thì khi đó cuộc

đời mới có thể tốt lên được.

Nhưng dù chị ấy có tìm cả căn nhà này lên cũng không thấy cậu, cậu đã

chạy đi đâu rồi chứ, cô hốt hoảng chạy ra ngoài, thì ra là cậu đang ở

dưới gốc cây hoa bằng lăng nhìn lên bầu trời. Cô nhẹ nhàng đi đến chỗ

cậu.

  • Em đang làm gì đấy? - Cô hỏi.

  • Đếm hoa ạ! - Cậu trả lời.

  • Cậu bé ngốc này! Biết chị lo lắng lắm không? Về nhà thôi! - Cô kéo cậu đi,

cậu nhặt nhanh bông hoa dưới đất lên rồi đi theo cô.

  • Vâng ạ.

Mọi chuyện tưởng vậy là kết thúc, ai ngờ được rằng. Bông hoa đột nhiên rơi xuống, cậu dừng lại nhặt, rút những ngón tay của mình từ tay chị

cậu ra, lúc đó thật sự chị cậu đã cố gắng giữ đôi tay đó nhưng không

thể, chiếc xe ô tô ở đâu đó đang dần lăn đến chỗ cậu. Đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn nó lăn đến từ từ mà không thể nào chạy đi được.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.