Chương 3
Kể từ lần gặp anh ở sân bay lần trước, dường như ông trời đã gắn định vị lên người chúng tôi.
Trong phạm vi 3m quanh tôi nhất định sẽ có bóng dáng của Thẩm Dịch.
Thật là kỳ quái.
Anh không đi một mình, bên cạnh còn có một cô gái.
Chính là cô gái tôi đã thấy ở sân bay hôm đó.
Hai người rất thân thiết, tuy Thẩm Dịch không nói nhiều nhưng có thể thấy anh rất thư giãn khi ở bên đối phương, ánh mắt và chân mày đều ngập tràn ý cười.
Tôi mỉm cười.
Thời đại này, đôi khi “cẩu lương” cũng thật khiến người ta nghẹn lời.
Tôi chuẩn bị rời đi.
Nhưng bất chợt nghe thấy cô gái lên tiếng: “Anh trai, rốt cuộc bao giờ anh mới tìm bạn gái thế, nếu anh còn không tìm bạn gái, em sẽ nghĩ anh là gay mất.”
Giọng cô gái không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh của tiệm sách lại vang lên rất rõ ràng.
Tôi kinh ngạc nhìn về phía họ.
Thẩm Dịch và cô gái đó là anh em sao?
Nhưng trước đây tôi chưa từng nghe nói Thẩm Dịch có em gái ruột, chẳng lẽ là em họ nội hay em họ ngoại?
Thẩm Dịch rất lúng túng, đôi mắt sâu thẳm hơi lộ vẻ khiển trách nhìn cô gái: "Em đừng nói linh tinh."
Nhưng cô gái chẳng hề bận tâm, mà tiếp tục vuốt râu hùm: "Thế nếu anh không phải, thì anh nói đi, anh thích ai, nói cho em biết thì em mới tin."
Nói thật, tôi cũng hóng hớt.
Ngay lúc này, Thẩm Dịch ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía tôi.
Ánh mắt của anh giống như một tấm lưới, bao bọc lấy tôi, khiến tôi không còn chỗ trốn.
Khi tôi còn chưa kịp chạy trốn, Thẩm Dịch đã đứng dậy, đi về phía tôi.
Thực sự, khoảnh khắc đó tôi ước gì mình có phép thuật, ít nhất là đào một cái lỗ để chui xuống trốn đi.
Tiếc là không có nếu như.
Mùi hương thanh khiết quen thuộc đó áp sát, ngay sau đó, giọng nói của Thẩm Dịch như một tảng đá nặng trĩu đè lên đầu tôi.
"Thật khéo, gặp cô ở đây."
Tôi cảm thấy lưỡi mình như cứng đờ, ấp úng nửa ngày không thốt ra được một câu, cuối cùng chỉ có thể cười gượng gạo.
"Anh, đây là..."
Cô gái đó tung tăng chạy đến trước mặt tôi, nháy mắt với Thẩm Dịch: "Giới thiệu chút đi."
"Đây là Lâm Thiển, bạn học cấp ba của anh, hiện tại công ty hai bên đang có hợp tác."
Thẩm Dịch cố ý thêm vào cụm từ bạn học cấp ba, tôi ngước nhìn anh, thấy rõ trong đáy mắt anh có nụ cười trêu chọc.
Mặt tôi nóng bừng.
Anh đang "trả thù" việc tôi quên mất anh là bạn cũ sao?
"Oa, bạn học cấp ba, duyên phận nha."
Cô gái đó chìa tay về phía tôi: "Chào chị, em là Thẩm Lâm, em họ của Thẩm Dịch, chị Lâm Thiển, chị có bạn trai chưa?"
Dù cô ấy hỏi rất đột ngột, nhưng tôi vẫn lịch sự trả lời: "Chị chưa có."
Mắt Thẩm Lâm rõ ràng sáng lên, sau đó vô cùng khoa trương nhìn đồng hồ: "Anh, em còn có việc khác, đi trước đây."
Nói xong, cô ấy chạy còn nhanh hơn gió.
"Cô đừng để ý đến em ấy."
Thẩm Dịch giải thích thay cô ấy: "Em ấy lúc nào cũng thích suy diễn như vậy."
Tôi thốt ra: "Tôi lại rất thích tính cách của cô ấy."
Nếu hồi cấp ba tôi có tính cách như Thẩm Lâm, liệu có bớt đi những nuối tiếc bùi ngùi không?
"Mỗi người đều có tính cách độc đáo riêng, không cần phải ngưỡng mộ người khác, cô như thế này là rất tốt rồi."
Thẩm Dịch thong thả nói.
Tôi nhìn vào mắt anh.
Đôi mắt anh rất đen, như bầu trời đêm quang đãng, bên trong đính đầy ngân hà.
Và đôi mắt này chính là niềm khao khát không thể chạm tới thời cấp ba của tôi.
Bây giờ, tôi lại có thể nhìn anh.
Có một khoảnh khắc, tôi muốn lấy hết can đảm, bù đắp nuối tiếc năm xưa, nói với anh rằng, thực ra năm đó tôi đã sớm biết đến anh rồi.
Nhưng khi mở miệng lại là: "Tôi... Nếu anh bận thì cứ đi trước đi."
"Tôi không bận."
Câu này bảo tôi trả lời sao đây?
Không bận thì cùng nhau đọc sách?
Chưa đợi tôi mở lời, Thẩm Dịch đã chiếm thế chủ động: "Có muốn cùng đọc sách không?"
Lần trước tôi mong đợi được cùng ngồi ăn chung bàn với anh, giấc mơ đó đã thành sự thật.
Lần này cùng đọc sách, lại một lần nữa toại nguyện.
Nhìn góc nghiêng thanh tú của anh, khi anh rũ mắt đọc sách, cơn gió bên ngoài khẽ thổi vào, vương trên sợi tóc, trên lông mi anh.
Thời gian như kéo tôi về mười năm trước.
Mười năm trước, anh cũng ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ trong thư viện, mặc một chiếc áo T-shirt đơn giản, yên tĩnh đọc sách.
Cách nhau một cái bàn, tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
Tôi rất muốn bước tới, đánh bạo hỏi một câu: "Tớ có thể ngồi đây được không?"
Tiếc thay, chỉ là nếu như.
Sự thẹn thùng thời trẻ như một ngọn núi chắn ngang trước mặt, khiến bạn không thể bước qua.
Mà nay, là ông trời thương hại tôi, nên để tôi từng chút một thực hiện những nuối tiếc năm xưa sao?
Ngay lúc tôi nhìn Thẩm Dịch đến ngẩn ngơ, anh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy tôi một cách chính xác.
Khoảnh khắc đó tim tôi đập như trống chầu, ngượng ngùng muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó mà chui vào.
Nhìn trộm bị bắt quả tang, thật là mất mặt.
Tôi nên giải thích thế nào đây?
Nói trên mặt anh có một con muỗi?
Cái cớ này quá giả trân rồi.
Đang lúc mặt tôi nóng như đáy nồi nung, Thẩm Dịch khẽ nói: "Trên tóc cô có cái gì đó."
"Hả?" Tôi đưa tay lên quờ quạng.
Mắt anh gợn lên nụ cười nhàn nhạt, khẽ đưa tay ra, gạt đi thứ gì đó trên tóc tôi.
Anh chỉ cách tôi chừng vài centimet, tôi có thể thấy rõ những lỗ chân lông mịn màng trên mặt anh.
Tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí, mở lời: "Thẩm Dịch, trưa nay cùng đi ăn cơm đi?"
Sợ anh từ chối, tôi bổ sung thêm một câu.
"Lần trước quên mất anh thật là quá đáng, cộng thêm việc trước đó anh còn giúp tôi sửa xe, dù xét về tình hay lý, tôi đều phải mời anh một bữa cơm, lần trước công ty mời không tính."
Mắt Thẩm Dịch như thấm đẫm sắc xuân tháng ba ngoài cửa sổ, anh khẽ cong mày: "Rất vinh hạnh."
Có những hố sâu, một khi đã bước qua, lập tức cảm thấy trời và đất thực ra rất gần, rất gần.
Thẩm Dịch vốn dĩ xa vời vợi như sao trăng trên trời, khi tiếp xúc rồi, thực ra rất gần gũi.
Anh không thích ăn cay, tôi lại không cay không vui.
Anh thích vận động ngoài trời, còn tôi ngoài việc đi làm ra thì là một trạch nữ chính hiệu.
Anh thích đọc sách chuyên môn, còn tôi lại thích đọc truyện tranh vô bổ.
Tôi và anh, giống như người của hai thế giới khác nhau, nhưng lại có thể hòa quyện vào nhau một cách kỳ diệu.
Vào lần thứ mười cùng ăn cơm, Thẩm Dịch trịnh trọng hỏi tôi.
"Lâm Thiển, làm bạn gái anh được không?"
Khoảnh khắc anh mở lời, tảng đá trong lòng tôi đã rơi xuống, dù tôi biết rõ kết cục của bộ phim này, nhưng vẫn mong chờ nó đến.
Một người đàn ông thường xuyên bày tỏ thiện ý với bạn, anh ấy tuyệt đối không phải vì rảnh rỗi sinh nông nổi.
Huống hồ, người đàn ông này là Thẩm Dịch.
Một người đàn ông chưa bao giờ chủ động thèm muốn nụ cười và sự dịu dàng của người khác.
Dù khóe miệng sắp không nén nổi nụ cười, nhưng tôi vẫn rất giữ kẽ: "Để em suy nghĩ đã."
Ánh mắt anh nhìn tôi sâu thẳm: "Vậy anh đợi câu trả lời của em."
Tối hôm đó, tôi ôm điện thoại, nhìn hai chữ "ngủ ngon" Thẩm Dịch gửi tới, nụ cười cả một buổi tối không sao nén xuống được.
Trước đây, đây là câu chuyện cổ tích trong mộng tưởng của tôi, nhưng giờ đây, cổ tích đã thành sự thật.
Lúc mới bắt đầu hẹn hò với Thẩm Dịch, tôi vẫn còn nơm nớp lo sợ.
Chỉ sợ mình lộ ra quá nhiều khuyết điểm khiến Thẩm Dịch hối hận, kết quả anh nói gì?
Anh nói: "Em trông như thế nào, thực ra anh đã biết từ lâu rồi, trước mặt anh, em chỉ cần làm chính mình là được."
Tôi ngây người: "Trong mắt anh em trông như thế nào?"
Thẩm Dịch cười cười: "Em nói xem?"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
