Chương 5
Tám
Ta thầm trách bản thân quá sơ suất.
Trần Hoài lừa ta tới Trần phủ, thế mà lại là muốn giếc ta.
Nhưng hắn rõ ràng có thể ra tay khôn ngoan hơn, việc trì hoãn đến tận lúc này chứng tỏ những lời hắn nói vừa rồi chưa hẳn là giả.
Nếu ta chịu cải giá với hắn, đối với hắn mà nói, lợi ích thu được còn lớn hơn nhiều so với việc giếc ta.
Nhưng Giang Dung Tranh lại khác.
Nếu ta không chếc, Trần gia rất có thể sẽ bị phụ thân thanh trừng, mà ả cũng sẽ bị phụ thân chán ghét.
Giang gia chưa được minh oan thì ả làm th.i.ế.p cũng chẳng sao, nhưng khi Giang gia đã được minh oan, làm sao ả cam tâm.
Ta khẽ cong môi, khinh miệt nhìn sang Giang Dung Tranh: "Muội cũng cảm thấy mình đáng thương sao?
"Phụ thân yêu ta vì mẫu thân ta là người ông cả đời tâm niệm, còn mẫu thân muội chẳng qua chỉ là một nha hoàn nhân lúc ông say rượu mà leo lên giường thôi.
"Cho dù ta có chếc, ông vẫn có thể sinh con với người khác, làm sao biết được ông sẽ coi muội như bảo vật?
"Phu quân của muội nạp muội làm th.i.ế.p cũng vì muội có nét giống ta.
"Nếu ta đồng ý cải giá với hắn, muội nghĩ hắn sẽ chọn muội ư?"
Giang Dung Tranh cứ ngỡ ta sẽ hoảng loạn, cầu xin ả tha mạng, nghe những lời này của ta, ả không khỏi sững sờ trong giây lát.
Ả nghiến răng nhìn chằm chằm vào ta, nhưng miệng lại không nói nổi một lời phản bác.
Giang Dung Tranh chậm rãi quay đầu nhìn Trần Hoài. Ánh mắt đó vô cùng sâu sắc, đủ để ả thấy rõ sự lạnh lùng và tính toán trong mắt hắn, khiến đầu ngón tay ả không kìm được mà run rẩy.
Sự sủng ái hay tình nghĩa gì, tất cả đều là giả.
Ngay từ đầu, Trần Hoài đối với ả chỉ có sự tính toán lợi ích mà thôi.
Giang Dung Tranh cố gượng hỏi ta: "Trình Dục chiến công hiển hách, tỷ lại còn sinh con cho hắn, cải giá ư? Hắn có chịu đồng ý không?"
Ta bình thản ngồi xuống, mỉm cười "Lúc trước ta gả cho Trình Dục, vốn dĩ là đôi bên cùng có lợi.
"Hắn tòng quân, cần cưới nương tử để nối dõi tông đường, chăm sóc mẫu thân ốm yếu, còn Giang gia bị tịch biên, ta trở về Biện Kinh cũng chỉ có đường chếc.
"Chúng ta đã giao ước, nếu sau này ta muốn cải giá, hắn sẽ viết cho ta một tờ thư thả thê.
"Nếu không, muội nghĩ xem, một quý nữ được nuông chiều ở kinh thành, một sớm ngã xuống bùn nhơ như ta, thực sự sẽ yêu một gã thợ rèn thô kệch sao?"
Giang Dung Tranh lắc đầu: "Không, tỷ lừa người!"
Ả thất thố níu lấy tay Trần Hoài, hốt hoảng nói: "Phu quân, chàng giếc tỷ ấy đi.
"Tỷ tỷ ấy lừa chàng đó, phu quân của tỷ ấy là vị tướng quân xông pha trận mạc, còn chàng ngay cả quan chức cũng không có, tỷ ấy làm sao cam lòng gả cho chàng."
Ta chỉ cười: "Ta và Trần Hoài vốn dĩ đã có hôn ước.
"Ta cải giá với hắn chẳng qua chỉ là quay về đúng vị trí, có gì mà không thể.
"Hơn nữa với tài năng của hắn, chỉ cần phụ thân mời danh sư chỉ điểm, chắc chắn có thể đỗ Trạng nguyên."
Mắt Trần Hoài sáng lên "Giang Thời, nếu ta đỗ Trạng nguyên, nàng chính là nương tử của Trạng nguyên, chẳng phải tốt hơn tên võ phu Trình Dục kia nhiều sao!"
Sắc mặt Giang Dung Tranh tức thì xám như tro tàn.
Một lát sau, ả dường như cười trong sự buông xuôi: "Phu quân, chàng nhớ năm đó khi phu nhân làm ta sảy thai, chàng đã nói sẽ đòi lại công bằng cho ta.
"Hiện giờ chàng giếc tỷ ấy, ta từng ngỡ rằng... ta từng ngỡ chàng yêu ta."
"Không ngờ, tất cả chỉ là sự tính toán!"
Giang Dung Tranh rút đoản đao trong ngực ra, nhắm thẳng ngực Trần Hoài mà đâm tới.
"Chàng nói chỉ cần Giang gia nâng đỡ, hắn sẽ lập ta làm chính thất nương tử, để ta trở thành nương tử Trạng nguyên mà ai nấy đều ngưỡng mộ.
"Không ngờ chàng cũng giống hệt Giang Thời, giả tạo, coi trọng sự đích thứ tôn ti hơn cả trời cao.
"Ta rốt cuộc có chỗ nào không bằng một người đàn bà tái giá như tỷ ta?"
Chín
Trong lúc Giang Dung Tranh và Trần Hoài còn đang giằng co, ta nhân cơ hội chạy ra ngoài.
Vì quá hoảng loạn nên bị bậc cửa làm cho vấp ngã, ngoảnh đầu lại thấy bọn chúng đã đuổi tới nơi. Ta nhắm chặt mắt lại, nhưng cơn đau dự tính không ập đến.
Một bàn tay to lớn, vững chãi đã đỡ lấy ta.
Ta ngước đầu lên, thấy Trình Dục mặc bộ khôi giáp, chân mày lạnh lùng nghiêm nghị, phía sau hắn là một đội quân sĩ chỉnh tề, sát khí ngút trời.
Ta run rẩy đứng dậy ôm lấy hắn, trong chốc lát nghẹn ngào đến mức khó lòng cất lời: "Phu quân..."
Hắn vỗ nhẹ lưng ta an ủi, rồi lạnh lùng nhìn Trần Hoài và Giang Dung Tranh đang bị tướng sĩ đè xuống đất.
"Mưu hại tướng quân phu nhân, các ngươi chán sống rồi sao?"
Trần Hoài nhếch mép cười khinh bỉ: "Tướng quân phu nhân gì chứ, Giang Thời vốn có hôn ước với ta, nàng ấy vừa mới hứa sẽ cải giá với ta rồi.
"Trình Dục, nếu không phải tại ngươi phá hỏng chuyện tốt, biết đâu hôm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của ta và nương tử ngươi đấy."
Trình Dục bước tới, nhấc chân đạp mạnh vào ngực hắn: "Hồ ngôn loạn ngữ, đồ không biết sống chếc."
Trần Hoài lập tức ngất xỉu, còn Giang Dung Tranh thì thét lên một tiếng kinh hãi.
Ả nhìn về phía sau ta, lắp bắp gọi một tiếng "Phụ thân".
Ta đột ngột quay đầu lại.
Chỉ thấy sau lưng các binh sĩ chậm rãi bước ra một người khác.
Hai tóc mai đã bạc, khuôn mặt từ tường. Ta bất giác nhớ về kiếp trước, khi tông thân ép ông ấy ban chếc cho ta bằng dải lụa trắng, chính ông ấy đã gạt bỏ mọi nghị luận, ném ra nghìn vàng tiễn ta xuất giá, liều mạng vì ta mà tìm một đường sống.
Hốc mắt ta nóng lên, quỳ xuống gọi: "Phụ thân".
Không ngờ Trình Dục lại đón phụ thân đến Thanh Châu.
Sau khi về nhà, Trình Dục nói: "Ta vốn định về Thanh Châu đón nàng, nhưng nghĩ đến việc nàng nhớ phụ thân nên đã cùng người đến đây.
"Không ngờ nàng lại bị lừa tới nhà họ Trần, suýt chút nữa mất mạng."
Phụ thân an ủi: "Chúng mưu hại chính thê, lại muốn sát hại con, vụ án này sẽ giao cho Đại Lý Tự thẩm lý.
"Ta để Dung Tranh theo con đến Thanh Châu, vốn là muốn hai tỷ muội các con nương tựa lẫn nhau, nào ngờ nó lại làm ra chuyện sai trái này.
"May mà mọi thứ vẫn còn kịp."
Ta mỉm cười gật đầu.
Lại giải thích với Trình Dục: "Những lời vừa rồi ta nói với Trần Hoài, chẳng qua chỉ là kế hoãn binh.
"Chàng đừng để tâm làm gì."
Trình Dục ngoài miệng thì nói không để ý.
Nhưng đến đêm, lại quấn lấy ta không rời, nhất quyết không buông tha.
Phải ép ta nói đi nói lại câu đầy xấu hổ bên tai hắn: "Ta tâm ý gửi phu quân, quyết không cải giá".
Hắn mới chịu chậm lại.
Trở về Biện Kinh, ta cùng Trình Dục ở tại Tướng quân phủ.
Giang gia mở tiệc mời khách, ta dẫn Trình Dục về nhà mẹ đẻ, vốn tưởng những chuyện kiếp trước ta đã quên sạch sành sanh. Nhưng vừa thấy những gương mặt quen thuộc, ta không khỏi nhớ lại những ngày đêm nhục nhã trong Giáo phường tư.
Trình Dục nhận ra sự bất ổn của ta, nắm lấy tay ta: "Nàng sao vậy?"
"Mấy hôm trước, Lễ bộ Thị lang có phải đã mời chàng tới Giáo phường tư?"
Trình Dục khẽ cười: "Tuy có đến, nhưng nơi đó ta vốn không thích.
"Xin phu nhân yên tâm, ta sẽ không nạp th.i.ế.p, cũng không dây dưa với nữ tử khác."
Đương nhiên ta biết.
Kiếp trước hắn cũng như vậy.
"Nếu như ta không gả cho chàng, sau khi về lại Biện Kinh, chắc chắn sẽ bị bắt đưa vào Giáo phường tư.
"Phu quân, th.i.ế.p nghe nói nơi đó đã trở thành chốn lôi kéo quan lại, trao đổi quyền sắc.
"Nhưng đáng lẽ không nên như thế.
"Khi ta còn nhỏ, mẫu thân từng mời ma ma ở Giáo phường tư đến dạy ta cầm nghệ, khi đó Giáo phường tư là nơi thực sự nghiên cứu kỹ nghệ, truyền thụ vũ đạo.
"Nay lại chẳng khác nào thanh lâu kỹ quán."
Trình Dục thấy ta mặt đầy vẻ ngẩn ngơ.
Suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta biết rồi.
"Ta sẽ tìm cách lấy được danh sách những quan lại tham ô hối lộ, rồi sẽ có một ngày, Giáo phường tư sẽ đi đúng hướng, những nữ tử ở đó cũng có thể sống với sự tôn nghiêm."
Mười
Sau tiết thu, Trần Hoài bị phán lưu đày Lĩnh Nam, còn Giang Dung Tranh cũng phải đi theo.
Nhà họ Trần lụn bại, e rằng khó mà vực dậy được.
Trình Dục hỏi ta có muốn chiếu cố họ không.
Ta lắc đầu.
Tâm tính Giang Dung Tranh nhạy cảm, dù ta có lòng bồ tát, gửi bạc gửi thuốc cho họ, nó cũng chỉ thấy ta nay được ngồi trên cao, vinh hiển đủ đường, từ đó càng thêm oán hận ta.
Chuyện không đâu, việc gì phải rước họa vào thân.
Chỉ có một người, ta thấy mấy lần trong thư phòng của Trình Dục, Trình Dục cười hỏi ta: "Đó là Vũ khố Thự thừa Lục Lương, cấp dưới của phụ thân nàng, quân đội cần kiểm kê vũ khí, ta tìm hắn tới nghị sự.
"Sao nào, phu nhân đừng nói là thấy hắn đẹp mã nên bị mê hoặc rồi nhé."
Tuy là nói đùa, nhưng ta không cười nổi.
Nghiêm túc nói: "Trình Dục, th.i.ế.p không thích hắn.
"Chàng có thể không để hắn xuất hiện trước mặt th.i.ế.p nữa được không."
Trình Dục thu lại vẻ mặt, hỏi: "Có phải hắn đã mạo phạm nàng?"
Ta mím môi: "Không có. Chỉ là th.i.ế.p cảm thấy hắn gian xảo, chắc chắn không phải người tốt."
Vốn chỉ là lời nói tùy tiện, không ngờ Trình Dục lại để tâm.
Sau đó, hắn điều tra ra Lục Lương tham ô đánh bạc, bèn giáng hắn làm tiểu lại ở cửa ải.
Lúc hắn kể cho ta nghe, bên ngoài cửa sổ đang đổ mưa lớn.
Ta ôm con ngắm mưa, chỉ cảm thấy mọi chuyện cũ đều đã được gột rửa sạch sẽ.
Cuộc sống từ nay sẽ chỉ có tốt đẹp mà thôi
----------------------------------------
HẾT
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
