Chương 2
Ta nhìn về phía Giang Dung Tranh, nhắn nhủ nàng ta câu cuối: "Phụ thân cho muội tới Thanh Châu, là muốn muội làm người hầu cho ta."
"Giờ đây Trần gia không nhận mối hôn sự này, đủ thấy Trần Hoài là kẻ chỉ biết tránh hại tìm lợi."
"Muội có nguyện cùng ta ở lại nhà họ Trình không?"
"Nếu có một ngày phụ thân được minh oan, sau này muội cũng có thể gả cho người tốt, làm vợ chính thất."
Giang Dung Tranh liếc nhìn tiệm rèn, mặt đầy vẻ khinh bỉ "Trần gia là dòng dõi thư hương, ta đương nhiên nguyện làm người hầu cho tỷ tỷ."
"Nhưng tỷ tỷ hiện giờ phải gả cho gã thợ rèn nghèo túng, gia nghiệp thế này cần gì người hầu hạ? Chỉ sợ ngay cả nuôi thêm một miệng ăn cũng khó khăn."
"Chẳng lẽ tỷ tỷ muốn cố ý giam giữ ta, để ta giúp tỷ chịu khổ kiếm tiền?"
Ta mím môi đáp: "Trình Dục sắp tòng quân, hắn võ nghệ cao cường, nhân phẩm ngay thẳng, chắc chắn sẽ giành được quân công trở về."
Giang Dung Tranh tưởng ta không chịu thả nàng ta đi, bật cười mỉa mai.
"Trên đời này kẻ vô danh chếc nơi chiến trường nhiều vô kể, nhưng tướng quân thì chỉ có một mà thôi!"
"Ai biết được gã thợ rèn hôi hám này, có thể sống sót trở về hay không!"
Thấy ý nàng ta đã quyết, ta không nói thêm lời nào, lặng lẽ mở tay nải, trả lại tờ tịch khế cho nàng ta.
Nghĩ ngợi một lát, ta tháo chiếc trâm bạc trên đầu đưa cho nàng ta: "Cái này tặng muội, xem như là quà thêm vào của hồi môn."
Chúng ta đến Thanh Châu là để che mắt người đời, tiền bạc mang theo không nhiều, hai chiếc trâm bạc này đều là cố ý làm thành kiểu vàng bọc bạc để tránh bị cướp bóc.
Giang Dung Tranh chỉ coi đó là trâm bạc tầm thường, bĩu môi: "Không cần đâu, ta vào Trần phủ, đeo cái này e là quá rẻ rúng, tỷ tự giữ mà dùng đi."
Nàng ta nhận lấy tịch khế, quay người đi về phía nhà họ Trần.
Từ nay về sau, nàng ta là th.i.ế.p thất của tư thục nhà họ Trần.
Còn ta, ta là nương tử của tiệm rèn.
Trình Dục đưa ta về nhà, nhà hắn ở ngoài thành, ba gian nhà ngói tuy đơn sơ nhưng vẫn còn sạch sẽ.
"Mẫu thân ta bị đau mắt, lại mắc thêm chứng hàn lạnh."
"Ngày lạnh chỉ có thể nằm trên giường, tiền thuốc men mỗi tháng hơn mười lượng. Trước khi đi ta sẽ sang nhượng lại tiệm, để lại cho nương tử một khoản tiền."
Trình đại nương lần mò tháo chiếc vòng bạc trên cổ tay xuống, đặt vào tay ta.
Nụ cười đầy vẻ từ ái: "Cô nương, làm khổ con rồi."
Ta lắc đầu, ngước mặt nhìn Trình Dục nói: "Chàng yên tâm đi."
"Sau khi chàng đi, ta sẽ chăm sóc mẫu thân thật tốt, chàng chỉ việc lên chiến trường giếc địch, không cần lo lắng chuyện trong nhà."
Trình Dục trầm mặt gật đầu.
Hắn ra ngoài giải quyết việc riêng, Trình đại nương muốn làm cơm cho ta, ta thấy mắt bà thị lực không rõ, liền bảo bà nghỉ ngơi.
Phía sau tiểu viện có nuôi vài con gà, còn có một gian bếp nhỏ.
Ba năm ở Giáo phường tư, ta đã chịu rất nhiều khổ sở, bị đói bị phạt là chuyện thường, vì thế chẳng cảm thấy gì cả.
Lấy trứng từ ổ gà, ta vào bếp nấu vài bát mì.
Khi mì được bưng lên bàn, Trình Dục ôm theo chiếc chăn gấm màu đỏ mới tinh trở về.
Hắn nhìn thấy những bát mì nóng hổi trên bàn, ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc, Trình đại nương cười bảo "Giang cô nương khéo tay lắm, còn khâu lại vạt áo đã rách của nương đấy."
Trình Dục gật đầu với ta.
Đến tối, chúng ta bái thiên địa, vào động phòng.
Trên giường đặt hai chiếc chăn, một chiếc chăn bông cũ nát, một chiếc chăn gấm mới tinh.
Trình Dục ngồi uống rượu một mình, lưng hắn rộng rãi, ánh mắt sâu thẳm, lúc không cười trông rất áp bách.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt trầm mặc: "Giang Thời, ta biết gia đình nàng gặp nạn, nên mới bất đắc dĩ phải gả chồng."
"Mà ta vừa lúc phải tòng quân, không ai chăm sóc mẫu thân ở nhà."
"Chúng ta coi như là mỗi bên đều có nhu cầu riêng, cuộc hôn nhân này không cần tính làm thật."
"Nếu sau này nàng tìm được người như ý, ta sẽ đưa thư thả thê cho nàng. Nếu ta không thể quay về, phiền nàng hãy nhớ đến tình nghĩa ta đã giúp đỡ mà chăm sóc tốt cho mẫu thân ta."
Thảo nào hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt với ta.
Chắc hẳn hắn không tin vị tiểu thư sa sút từ Biện Kinh tới đây sẽ thật lòng cam tâm tình nguyện gả cho hắn.
Nhưng chẳng mấy ngày nữa hắn phải tòng quân rồi, cũng chẳng có lựa chọn nào tốt hơn.
Ta lấy hết can đảm, bước lại gần rót một chén rượu.
Tay vòng qua cánh tay hắn, dưới ánh mắt sững sờ của hắn, ta uống cạn chén rượu.
"Phu quân, ta thật lòng muốn gả cho chàng."
"Chúng ta đã thành thân, thì phải sống chếc bên nhau. Th.i.ế.p thân đã uống chén rượu hợp cẩn này, dù nghèo khó hay phú quý, cuộc hôn nhân này mãi mãi là thật."
"Hay là, phu quân định khi giành được quân công, sẽ hưu thê bỏ ta?"
Trình Dục ngẩn ngơ nhìn nụ cười của ta, im lặng vài nhịp thở, rồi ngửa đầu uống cạn chén rượu của mình.
"Tất nhiên là không rồi."
Ta thẳng thắn nhìn hắn: "Th.i.ế.p thân còn một việc muốn cầu xin phu quân."
"Chuyện gì vậy?"
"Th.i.ế.p thân muốn hạ sinh một hài nhi cho phu quân. Nếu chẳng may phu quân không thể trở về, Trình gia cũng coi như có người nối dõi."
Trình Dục nhìn ta thật sâu.
Một lúc lâu sau, hắn thổi tắt nến, giọng trầm thấp: "Nàng không hối hận là tốt rồi."
Ta vốn nghĩ mình sẽ chẳng hối hận, dù sao đã sống lại một đời, ta sớm đã biết hắn có tiền đồ vô lượng.
Nhưng rất nhanh, ta bắt đầu không chịu nổi nữa.
Ta cắn răng đẩy hắn ra: "Phu quân......"
Trình Dục im lặng tiếp tục, hồi lâu sau mới mơ hồ đáp một câu: "Giờ hối hận? Không kịp nữa rồi."
Ngày Trình Dục tòng quân, Trần Hoài cưới chính thê.
Nghe nói đó là con gái một thương nhân, của hồi môn vô cùng hậu hĩnh.
Sau khi dâng trà xong, Giang Dung Tranh lén chạy ra tìm ta hàn huyên, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ thất vọng.
"Trên người đầy mùi tiền, dung mạo lại nhạt nhòa, chẳng qua chỉ được cái lắm tiền mà thôi.
"Nha đầu trong viện của ta, được ả ta ban cho vài lá vàng mà đã quên mất chủ tử thực sự là ai rồi."
Kiếp trước, khi Trần Hoài tiến kinh, ta nghe nói vị phu nhân kia đã bạo bệnh mà chếc.
Thế nên Giang Dung Tranh mới có cơ hội được nâng từ th.i.ế.p thất lên làm chính thê.
Giang Dung Tranh bực dọc vò nát chiếc khăn thêu, thấy ta kiên nhẫn canh thuốc bên lò lửa, liền không kiên nhẫn nói "Tỷ tỷ, tên thợ rèn thối kia đã đi rồi, tỷ hà cớ gì phải tận tâm hầu hạ mẹ hắn ta như vậy.
"Dù sao gả cho hắn ta cũng chỉ để trốn tai họa, tùy tiện qua loa là được rồi."
Ta nghiêm mặt nhìn muội ấy, đính chính: "Trình Dục không phải thợ rèn thối, đó là tỷ phu của muội.
"Hơn nữa, ta gả cho hắn là vì tâm ý tương thông, không phải chỉ để trốn tai họa."
Giang Dung Tranh cười khẩy: "Tỷ tỷ vốn là đích nữ, từ nhỏ đã tin vào chuyện đích thứ có biệt, coi hư danh quan trọng hơn cả trời.
"Thế mà giờ làm chính thê của một tên thợ rèn nghèo hèn, còn chẳng bằng làm th.i.ế.p thất của một nhà nho học.
"Ngày trước tỷ thích uống rượu Thu Lộ Bạch, thích ăn bánh đậu cua, giờ lại chỉ có thể ăn cơm rau đạm bạc qua ngày.
"Nếu có con, đến cả tiền thuê nhũ mẫu cũng không có.
"Nếu tỷ hối hận, muội có thể cầu xin Trình Dục, giúp tỷ tìm một nhà quyền quý. Tuy chỉ là th.i.ế.p, nhưng nếu được phu quân sủng ái, sống cũng chẳng kém gì chính thê."
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
