Chương 7: Khó bề phân biệt 2

Trên cửa sổ giấy, ánh nến chiếu ra hai cái bóng thật dài, chỉ nghe nữ

nhân trong phòng nói: “Tam Lang, chàng biết không? Hôm nay lúc làm canh

thiếp rất sợ hãi, sợ thằn lằn không ra, lúc làm còn cố ý bỏ thêm vào hai giọt dầu mè.

Cũng may lão thiên có mắt, thằn lằn tham ăn kia cuối cùng cũng bò ra.

Haizz, cũng may trong bụng ta hoài hài tử của chàng, bằng không Huyện

thái gia đánh thiếp mấy trượng, thiếp chịu không nổi. Thiếp nghĩ mà sợ,

sợ mình không chịu nổi mấy trượng, thú nhận tất cả mọi chuyện.

Chàng nói đợi hài tử chúng ta sinh ra, chúng ta có thể gọi nó là Phúc

nhi được không? Đứa nhỏ này chính là phúc tinh của hai chúng ta.” Nữ

nhân kia nói xong nhịn không được cười “Ha ha ha”.

“Tất nhiên, không biết là giống của ai? Dựa vào phế vật Lưu Đại, hắn có

thể làm nàng hoài thai hài tử mới là lạ. Nhưng mà, nàng cũng không được

thiếu cảnh giác, nếu Tiếu đại nhân huyện bên cạnh có thể tra ra được

thằn lằn, chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản.

A Văn, ngày mai ta không tới, đợi thêm mấy tháng gió êm sóng lặng, đến

lúc đó nàng tái giá với ta, như vậy người khác sẽ không nói gì.” Nam tử

ôm nữ nhân, hôn môi thủ thỉ nói.

“Tam Lang, chàng nói phải giữ lời đấy. Trái tim của thiếp đều cho chàng, chàng không thể sủng người đẹp trong viện mà quên hai mẫu tử chúng ta.

Vì chàng, chuyện giết người thiếp cũng dám làm.

Chàng không biết, buổi tối thiếp ngủ không an ổn, luôn mơ thấy Lưu Đại

đòi mạng thiếp. Hơn nữa, bà bà kia đã bắt đầu nghi ngờ thiếp. Để tránh

đêm dài lắm mộng, chúng ta nên tính toán cho thỏa đáng. Hay là chúng ta

đem lão bà kia xử lý.

Đỡ phải mỗi ngày bà ta ở bên thiếp chướng mắt.” Trong lời nói của nữ

nhân này, Tiếu Sắc ngồi trên tường cảm thấy, giết người đối với nữ nhân

kia, giống như giết một con gà. Tiếu Sắc thờ ơ nhìn cửa sổ.

“A Văn, bé ngoan của ta, tiểu bảo bối, nàng cứ yên tâm! Cho dù không cần nàng, thì cũng phải để ý đứa bé trong bụng. Ai chẳng biết Trương gia

chúng ta ba đời con một, bà bà chết đi chỉ để lại một nha đầu. Ngay cả

hai tiểu thiếp cũng giống như gà không biết đẻ trứng, không sinh ra được nửa quả trứng nào. Lão thái bà kia chết, sau này sẽ có rất nhiều thời

gian trừng phạt nàng.” Nam nhân kia thề son sắt.

“Tiểu yêu tinh, nếu không phải sợ làm nhi tử chúng ta bị thương, bây giờ ta thật sự muốn nàng, hay là nàng dùng tay hầu hạ thiếu gia ta thoải

mái.” Nam nhân vừa nói chuyện vừa cầm lấy tay nữ nhân, cho vào trong y

phục.

Đúng lúc này chỉ nghe “Ầm” một tiếng, cửa phòng liền bị người từ bên

ngoài mở ra. Lão nương Lưu Đại trong tay cẩm quải trượng nổi giận đùng

đùng mắng: “Các ngươi đôi gian phu dâm phụ không biết xấu hổ này, các

ngươi sẽ không được chết tử tế! Ta đánh chết đôi cặn bã các ngươi, hại

chết nhi tử ta, hiện tại còn muốn hại ta.

Mất công ta vẫn luôn cho rằng tiện nhân Lư thị ngươi hoài đứa bé nhi tử

ta, không nghĩ tới trong bụng lại là đứa con hoang. Ta đánh chết đôi

không biết xấu hổ này.” Lão nương Lưu Đại giống như người điên, cầm quải trượng không quan tâm hướng trên giường, giáng xuống trên người đôi cẩu nam nữ.

Hù dọa Lư thị giật mình, trốn vào trong ngực Trương Quảng. Trương Quảng

duỗi tay ra bắt được quải trượng lão nương Lưu Đại, tức giận nói: “Lão

bà không biết sống chết này, ngươi biết đây là chỗ nào không? Đây là Lưu gia trang, phụ thân ta là lí chính trong thôn, thúc thúc ta là tộc

trưởng Lưu gia trang.

Chọc giận thiếu gia ta, ngươi có tin hay không ta cho ngươi đi đoàn tụ

với nhi tử thành ma quỷ kia, lại bảo thúc thúc ta đem ngươi trục xuất

khỏi Lưu gia trang. Hừ! Đồ không biết sống chết, dám đối nghịch với bổn

thiếu gia.” Nói xong dùng sức đẩy mẫu thân Lưu Đại té ngã xuống đất.

Mẫu thân Lưu Đại té ngã xuống đất, gào khóc, khóc rất đau khổ, vừa khóc

vừa kêu: “Con à con, con chết oan uổng quá. Nếu con ở trên trời có linh

thiêng, hãy làm ông trời thu nhận đôi gian phu dâm phụ này, cho dù nương phải chết, cũng cam tâm tình nguyện!

Lão thiên à, ngươi mở to mắt mà xem, vì sao ngươi không giáng sấm sét

đánh chết đôi ác nhân này, cho dù ta chết rơi xuống mười tám tầng địa

ngục, cũng không oán không hối hận…”

Trương Quảng nghe mẫu thân Lưu Đại khóc thê thảm, vẻ mặt không kiên

nhẫn, xoay người nhanh chóng mặc y phục, lạnh lùng nói: “Ngươi cứ khóc

đi, khóc chết cũng không có ai làm chủ cho ngươi. Huyện thái gia không

có chứng cứ làm khó dễ được ta? Phụ thân ta là lí chính trong thôn, thúc thúc ta là tộc trưởng. Cho dù ngươi khóc chết, cũng không có người dám

làm chứng.”

“Bản quan không biết Lưu gia trang thành thiên hạ của phụ tử Trương các

ngươi lúc nào thế? Cố tình giết người!” Phong huyện lệnh Lưu Lăng mang

theo mọi người, để nha dịch nhảy vào trong tường, mở cửa.

Lư thị nhìn mọi người đột nhiên xông tới, luống cuống ngã từ trên giường xuống, sắc mặt tái nhợt, ngay cả Trương Quảng cũng không khỏi thay đổi

sắc mặt, vẻ mặt kinh hoảng thất thố.

Tiếu Sắc bảo Tiểu Ngũ nâng mẫu thân Lưu Đại dậy, an ủi một lúc, lúc này

mới nói: “Lư thị, ngươi quả thật tâm địa rắn rết, là một con sói đội lốt cừu, mất công ông trời hậu đãi ngươi, cho ngươi dung mạo xinh đẹp,

khiến ngươi hồng hạnh xuất tường, chẳng những cho trượng phu mình đội

nón xanh, còn mưu sát thân phu.”

Lư thị nhìn Tiếu Sắc, hoảng loạn dần dần biến mất, cười lạnh mở miệng

nói: “Đại nhân có thể nói cho tiểu phu nhân biết, ngươi biết được có sơ

hở chỗ nào? Cũng làm cho tiểu phụ tâm phục khẩu phục.”

Tiếu Sắc nhìn vẻ mặt Lư thị thay đổi, mở miệng nói: “Vốn dĩ ta cho rằng

ngươi bị oan uổng, nhưng mà bà bà ngươi dường như không giống một người

càn quấy.

Thứ nhất, cho dù là một mẫu thân thương tâm, cũng sẽ không vô cớ oan uổng tức phụ hoài đứa nhỏ nhi tử mình.

Thứ hai, lúc ngươi làm canh, ta thấy được khẩn trương trên mặt ngươi,

hơn nữa ta thường thấy ngươi lén quan sát xà nhà, nếu không biết trước

trên xà nhà cái gì xuất hiện, bằng không sẽ không để tâm như vậy.

Thứ ba, thằn lằn trong phòng bếp cũng không phải là thằn lằn bình thường, mà là một loại thằn lằn hiếm thấy.

Cuối cùng, lúc ngươi quỳ xuống nói lời cảm tạ, ta thấy bên trong áo tang của ngươi là y phục màu đỏ, một nữ nhân trượng phu mới chết, sao có thể mặc áo trong màu đỏ.

Cho nên bản quan cho rằng trong đó có điểm đáng ngờ, cố gắng tra án,

không bằng thả ngươi, làm ngươi lộ ra dấu vết. Có lẽ thuận lợi tìm ra

được gian phu của ngươi!”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.