Chương 8: Một ngày yêu thương

Dạo này hắn càng ngày càng quá đáng, đi

sớm về khuya không nói, lại còn rất hay làm khó nó. Đặc biệt là mấy cái

việc ăn cơm thì khỏi nói. Thế nhưng nó lại cảm thấy rất vui, một niềm

vui khó tả. Dường như con tim băng lạnh của nó đã dần tan chảy mà nó

không biết.

Mọi chuyện như trở về điểm xuất phát ban đầu của

tình yêu. Dường như nó đã lãng quên hoàn toàn một ai đó mà mở cánh cửa

trái tim để cho người khác một cơ hội. Cảm giác của nó rất kì lạ, nó

hành động một cách rất ngu ngốc. Nó chấp nhận chờ hắn về ăn cơm tối mặc

dù đã rất muộn, nó chấp nhận việc phải nghe lời hắn, nó chấp nhận tất cả các khuyết điểm lẫn ưu điểm của hắn. Vì hắn nó chấp nhận trở thành một

cô gái dịu dàng và từ sâu thẳm trong trái tim nó đã tự coi hắn là chồng

mình. Điều khiến nó nhiều đêm thổn thức mất ngủ chính là cái ôm của hắn, cái ôm làm tim nó xao xuyến, đập liên hồi. Cả hai đã dọn vào ở chung

phòng và còn chung giường mặc dù vẫn rất trong sáng.

Khoan!

Chuyện quái gì đang diễn ra với nó vậy? Nó phát hiện mình đã yêu hắn.

Yêu hắn? Một kết quả bất ngờ khiến nó sợ hãi. Nó đã yêu hắn ư? Vậy còn

người con trai tên Lâm Hùng kia thì sao? Anh sẽ nghĩ thế nào về nó,

chắc anh sẽ thất vọng lắm vì nó đã quên anh. Tâm trạng nó khi phát hiện

ra điều đó thật sự rất rối bời. Nó biết mình có lỗi với anh nhưng nó

không thể ngăn mình yêu hắn. Tại vì con tim không chịu nghe lời, mặc dù

lí trí biết đó là vũng bùn mà vẫn cứ cố sa vào. Nó giờ đây không thể

điều khiển được trái tim của mình nữa rồi. Nó không thể ngăn những rung

động của con tim, không thể thôi thổn thức và nó biết mình sai nhưng vẫn cố dung túng cho bản thân mình. Sự giằng co nội tâm gay gắt giữa yêu và không yêu khiến nó khổ sở. Và nó bắt đầu trốn tránh hắn, nó không để

mình sa ngã thêm nữa. Nó sợ mình sa đà quá sâu vào bể tình này sẽ có

ngày chết không toàn thây.

Hắn làm sao mà không phát hiện nó

đang trốn tránh chứ. Nó thì sợ hãi cái gì? Sợ hãi hắn ư? Cảm giác đó chả vui chút nào. Bây giờ hắn không cần cái thứ gọi là tự do nữa vì hắn

nhận ra là mình đã tự do quá lâu rồi, tự do đủ rồi. Hắn thích sự quan

tâm của nó, thích ánh mắt đắm đuối của nó khi nó nhìn hắn, thích sự ngốc nghếch kì cục của nó. Đột nhiên nó lạnh nhạt kiến hắn cảm thấy hụt hẫng và có chút phiền não. Muốn trốn tránh hắn ư? Nghĩ cùng đừng nghĩ. Hắn

phải làm cái gì đó để khiến nó không thể trốn tránh được. Hơn nữa hắn

muốn thấy nó ghen, hắn-muốn-lấy-được-trái-tim-nó.

Muốn lấy

được trái tim nó sao? Hắn đã nghĩ được cách, cũng đã tìm được người

thích hợp. Tuy nhiên người đó không phải là người mà hắn cần. Nó bắt đầu việc trốn tránh bằng cách chia phòng với hăn, dần dần nó cũng không ăn

cơm cùng hắn nữa thoát ra khỏi vòng tay hăn, ngày ngày tránh gặp mặt

hắn, nếu gặp thì cũng đã xuống tới âm lần. Cả ngày không thấy mặt nhau,

nó cứ nghĩ mình sẽ thoát ra được hình bóng hắn. Nhưng nó sai rồi, nó

càng trốn tránh thì nó càng nhớ hắn nhiều hơn. Con tim nó không thôi

thổn thức và nó thì luôn lần vào tình trạng mệt mỏi, kết quả làm việc

không được hiệu quả.

“Này, Trần Nguyệt Làm, cô ra đây cho

tôi.” Hắn gầm lên mà cách một cái cánh cửa mà nó vẫn phải bịt tai vào.

Nó bực mình hét lại “ Có gì anh nói đi, làm gì phải hét to như vậy chứ?”

Cho dù nó hét nhưng nó vẫn không thèm mở cửa cho hắn. Vừa nghe thấy tiếng

hắn, con tim vẫn đang yên của nó lại dội sóng dữ dội, bây giờ nó vẫn

chưa thôi th* d*c.

“Cô còn không nhanh ra đây? Quần áo của tôi cô chưa giặt phải không? Sao không có bộ nào trong tủ thế này?’’

Nó nghe vậy vội bỏ cả bút lẫn bản thiết kế kịch bản văn truyện mới, bất

chấp tất cả , mở cửa lao ra ngoài. Nó nhớ rõ mình đã giặt giũ sạch sẽ

rồi gấp gọn gàng bỏ vào tủ rồi mà. Nếu bây giờ hắn mà không có quần áo,

hắn sẽ không đi làm, rồi cả ngày sẽ làm phiền nó, đến lúc đó sẽ rất

phiền phức.

Nó lao sang phòng hắn, thấy trong phòng rất là

bừa bộn, quần áo vút tứ tung, nhìn căn phòng không khác gì bãi rác tập

thể. Hắn đang đứng một bên khó chịu nhìn nó. Nó tiến tới, cùng hắn lục

tung đồ đặc lên. Cuối cùng cũng may là tìm được, công lao đều nhờ nó cả. Nó để đám quần áo ra riêng một góc, rồi thu dọn đồ đạc của hắn lại, sau đó định rời khỏi phòng. Cả quá trình nó đều làm một cách nhanh gọn như

một cái máy, cũng chả thèm liếc hắn lấy một lái. Điều này làm hắn không

vui, khi nó đi ra đến cửa hắn liền kéo tay nó lại, sau đó đóng sập cửa

khóa trái. Nó giật mình nhìn hắn, liền bị hắn đè tại cửa.

Hắn chống một tay lên cửa, tay kia nâng cằm nó lên., muốn nó phải nhìn vào

mắt mình. Đôi mắt lạnh lẽo kia cứ chăm chú nhìn nó khiến tím nó không

khỏi nhộn nhạo, áp lực cứ thế bao trùm lên người nó. Nó không khỏi nuốt

nước bọt, bị động nhìn hắn, nó biết mình trốn không thoát, cuối cùng vẫn phải đối mặt.

“Tại sao lại trốn tránh tôi?” Giọng nói chứa

lửa vang lên khiến lòng nó run rẩy một hồi. Nó biết nói gì đây? Nói về

bây giờ hành động kì lạ của nó sao? Nói về việc nó muốn trốn tránh hắn

vì nó ngăn cản trái tim mình không yêu hắn sao? Hay nó trốn tránh vì nó

đã yêu hắn? Nó bảo trì im lạng đến cuối cùng, dựa lưng vào cửa.

Hắn cúi xuống, dịu dàng đặt lên môi nó một nụ hôn, nụ hôn mà hắn thường

dùng để đưa các cô gái ương ngạnh giống nó vào tròng. Nụ hôn khiến nó

ngỡ ngàng nhưng rồi nhanh chìm đắm trong đó. Hắn hôn nó một cách thắm

thiết nhưng cũng rất cuồng dã. Một nụ hôn như nuốt trôi hết tất cả, để

lại trong nó là một tình yêu thổn thức không thôi. Vì một nụ hôn, bức

tường ngắn cách mấy ngày này dường như sụp đổ hoàn toàn. Vì một nụ hôn,

nỗi nhớ bao lâu nay nó cố kìm nén đã vỡ òa ra, hòa theo nụ hôn của hai

người. Nó không thể nào nghe theo lí trí mình, chỉ có thể cùng hắn chìm

đắm trong nụ hôn này. Một nụ hôn đầy đam mê và nỗi nhung nhớ. Hắn ôm

chặt lấy nó để nó có thể dựa vào người mình. Nụ hôn này không biết hắn

đã chờ bao lâu rồi, cũng không biết hắn khao khát bao lâu rồi, chỉ biết

lúc này hắn đang có nó.

Chìm sâu vào nụ hôn, nó cũng như ngày càng đi sâu vào mê cung vậy, và rồi nó sẽ dần lạc lối. Thế nhưng, giờ

khác này nó không muốn nghĩ nhiều, nó chấp nhận phóng thích bản thân

mình, ít nhất chỉ một chút thôi , sau khi nụ hôn kết thúc nó sẽ trở lại

là chính mình. Nụ hôn tưởng chừng như kéo dài bất tận chợt dừng lại, kéo hai kẻ đang chìm đắm trong cơn đam mê, ngọt ngào của nụ hôn kia ra

khiến họ thấy hụt hẫng. Nó thở sâu ổn định lại nhịp tim, sau đó mới phát hiện mình đang trong vòng tay của hắn, nó sợ hãi đẩy hắn ra, lại bị hắn kéo ôm chặt trong lòng. Vùi đầu vào ngực hắn, nghe nhịp tim trầm ổn của hắn, con tim nó lại lỡ nhịp. Mặt nó đỏ bừng, nhưng nó không thể phản

kháng, chỉ đành để cho hắn ôm.

“Lần sau đừng trốn tránh tôi

nữa, được không?” Hắn cất tiếng hỏi, câu hỏi làm chính hắn cũng bất ngờ. [ Shit!] hắn thần chửi ở trong lòng, hắn chưa bao giờ khao khát một

người phụ nữ đến vậy, cùng không bao giờ tham luyến bất kì người phụ nữ

nào. Phụ nữ đối với hắn mà nói, chỉ giống như một món đồ chơi thích thì

đem ra nghịch, không thích thì có thể tùy ý ném đi bất cứ lúc nào. Chưa

bao giờ hắn lại xem trong một người phụ nữa như vậy.

Cô gái

trong lòng hắn bây giờ quả thực rất khác người, còn khác ở chỗ nào thì

đến chính hắn không biết. Hắn chỉ biết nó có điểm hấp dẫn thu hút ánh

nhìn của hắn khiến hắn không thể quên đi hình bóng nó. Dường như bây giờ nó đã xóa mờ đi vết thương lòng bao lâu nay của hắn, cũng dần xua đi

hình bóng của người con gái kia và càng ngày càng dễ dàng nắm bắt trái

tim hắn. Hắn ghét cảm giác này, cảm giác không thể làm chủ bản thân, cái cảm giác bị người khác nắm bắt. Không! Đây chỉ là một trò chơi. Đúng,

đây chỉ là một trong những cửa ải gian nan trong trò chơi đó buộc hắn

phải vượt qua. Và hắn là chủ trò chơi này, hắn nhất định phải tuân thủ

quy tắc của cuộc chơi cũng như phải chơi tới cùng. Hắn mới là người nắm

giữ trò chơi tình ái này.

Nó đang bỡ ngỡ trước câu nói của

hắn mà đâu hay rằng đây chính là một trò đùa, một trò lừa bịp nghiệt ngã của tình ái mà do chính ai kia nghĩ ra chỉ muốn chơi đùa nó. Đây chỉ là bắt đầu thôi, tiếp theo nó sẽ còm phải đối mặt với thử thách gian nan

hơn thế. Nó đang không biết trả lời thế nào, đột nhiên hắn kéo tay nó,

nói

“Đi, hôm nay tôi muốn dẫn em đi chơi!” Hôm nay hắn muốn

phóng túng bản thân mình một lần, muốn tất của cảm xúc sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng hắn đối với nó chỉ là hứng thú

nhất thời, qua ngày hôm nay hắn nhất định sẽ chán nó. Nhưng một chuyện

hăn không thể ngờ, hắn cho mình cơ hội thì cũng để mình càng ngày càng

lún sâu vào trò chơi tình ái này.

Hắn để nó ngồi lên con xe

moto Audi 4x của hắn, phóng vút đi. Hôm nay hắn muốn là một người đàn

ông bình thường đưa vợ mình đi chơi. Nơi đầu tiên hắn đưa nó đến là một

công viên giải trí, đây cũng là nơi trước kia hắn từng dẫn một cô gái

đến chơi. Nhìn công viên xa lạ mà quen thuộc, tim hắn khẽ nhói lên một

nhịp nhưng rồi lại bị hắn ép chính mình phải quên đi đau thương.

Cả hai người cùng nhau chơi rất vui vẻ, tiếng cười sảng khoái vang vọng

khắp khu công viên. Hắn với nó như hai đứa trẻ tinh nghịch nô đùa thoải

mái. Hắn đã nói hôm nay hắn cho phép mình thả lỏng, chỉ muốn toàn tâm

toàn ý vui chơi với nó. Bọn họ chơi rất nhiều trò chơi, chơi tới mệt lả

mà vẫn không biết chán. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện nó lại ham

chơi đến vậy, là lần đầu tiên hắn thấy nó cười thật thoải mái từ khi nó

bước vào nhà họ Vương và cũng là lần đầu tiên hắn nhận ra nụ cười nó đẹp đến vậy, một nụ cười rất tươi, không có chút giả dối, trong sáng và đẹp đẽ tựa thiên sứ, hơn nữa còn tinh khiết như một đóa pha lê. Nụ cười của nó rực rỡ trong nắng mới, tiếng cười trong sáng như một đứa trẻ làm tan chảy con tim rất lạnh lẽo của hắn.

Sau khi chơi đùa thỏa

thích, bọn họ lại hòa cùng dòng người, xuống phó và đi dạo phố buổi

chiều, tay trong tay giống một đôi tình nhân thật sự, trông hạnh phúc

khiến người ta phát ghen. Trong long nó bây giờ như có hàng ngàn bông

hoa nở rực rỡ, cảm giác thật là thăng hoa. Hôm nay nó thật sự rất vui,

vui vì được ở bên hắn, vui vì được cùng hắn đi chơi, vui vì sự yêu

thương hắn dành cho, bỗng nhiên cảm giác khác lạ lại chợt kéo đến khiến

nó có một chút buồn phiền. Nó liếc nhìn sang hắn, tự hỏi [ Hạnh phúc này có thể kéo dài thêm một chút nữa được không anh ?] Chí ít ra giờ này

nó thật sự không muốn buông, nó sợ đánh mất đi sự ngọt ngào này, nó sợ

đánh mất hạnh phúc mà nó thường ảo tưởng trong các câu truyện mình viết, nó sợ đánh mất đi tình yêu khó khắn lắm mới tìm được. Trí nhớ lại chợt

ùa về, nó nhớ có một người con trai từng nói với nó rằng sẽ mãi mãi ở

bên nó, có một người con trai từng hứa rằng sẽ mãi mãi yêu nó, sẽ đem

hạnh phúc đến cho nó, sẽ cưới nó. Có một người con trai nào đó đã nắm

tay nó, cười với nó và nói nó sẽ mãi mãi là của anh, anh tuyệt đối sẽ

không buông tay nó. Thế nhưng giờ đây anh ở đâu? Anh đang ở đâu mà để nó chơi vơi trong niềm hạnh phúc ngắn ngủi mà tuyệt vọng này, Vương Khang, nó biết cái tên này sẽ chẳng yêu nó được bao lâu. Đúng ra anh ta không

biết yêu là gì, anh ta không yêu ai cả mà chỉ yêu bản thân hắn mà thôi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.