Chương 6: Anh trai
5 tiết học trôi qua nhanh chóng. Nó mang balo lên vai rồi đi tìm Laysi. Nó chưa kịp bước ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng của hắn vọng tới
- Tôi chờ cậu.
Nó gật nhẹ đầu rồi bước đi. Sau khi đưa Laysi ra xe, nó đi thẳng đến nhà kho tìm hắn. Nó mở cửa bước vào. Trong nhà kho, Hắn, Alan, Layla và Rin đang đợi nó
Tôi nhớ chỉ có hẹn với một mình cậu thôi mà_Nó buông balô xuống đất rồi trân trân nhìn hắn. Hắn hiểu ý nó nên quay qua nhìn 3 người kia
Các cậu về hết đi
Nhưng…_Layla ngập ngừng nhìn nó
Cậu về đi._Rồi nó quay qua Rin_Đưa bạn gái anh về nhà an toàn đấy
Rin và Layla như chết đứng trước câu nói của nó. Nó đang giỡn sao? Ôi bạn gái? Đáng để cười thật
Vâng. Anh rể yên tâm_Rin chào kiểu quân đội rồi kéo Layla đi. Sau khi hai người kia đi, Alan cũng hậm hực ra về. Bọn nó đã đóng một màn hết sức tình cảm trước mặt cậu mà. Nhìn thái độ của Alan, nó đã chắc chắn về tình cảm của Alan giành cho cô bạn yêu quý của mình. Nó phải tiếp tục màn kịch này mới được
Chúng ta bắt đầu thôi_Hắn thúc tay nó
Đánh nhau à?
Chứ còn gì nữa
Được_Nói rồi nó nhào vô đánh hắn. Nó giành thế tấn công trước làm hắn trở tay không kịp. Hắn chỉ biết né đòn của nó. Cả hai ngang tài ngang sức với nhau. Hai người cứ đánh như thế cho đến khi cả hai kiệt sức đồng loạt ngã xuống mới thôi
Cậu giỏi lắm!_Hắn th* d*c nói với nó
Cậu cũng vậy thôi!_Nó cũng chẳng khá hơn hắn là bao. Quần áo cả hai bây giờ không còn từ nào có thể diễn tả được. Mồ hôi thì rịn ra ướt cả áo. Cả hai nằm bệt dưới đất thở phì phò.
Gia nhập vào bang của tôi đi
Không thích
Tại sao?
Chỉ là không thích
Cậu giống con gái quá đấy!_Hắn vắt tay lên trán
Tôi là con trai đấy nhá!_Nó giật bắn dậy_Đừng động vào sự tự tôn của tôi
Cậu sinh tháng mấy?_Hắn hỏi một câu ngoài chủ đề làm nó bất ngờ
Sao lại hỏi chuyện đó?
Tôi sinh tháng 1, còn cậu?
Rỗi hơi nhở? Tôi sinh tháng 4
Cậu sinh sau tôi, nhận tôi làm anh trai nhá!_Hắn vẫn vắt tay lên trán, mắt nhìn thao láo lên trần nhà
Chắc tôi nghe nhầm_Nó ngoáy ngoáy tai. Hắn đang nói gì vậy nhở?
Không đâu! Tôi rất vui nếu có một em trai như cậu đấy!
Anh sao? Vớ vẩn
Tên nhạt nhẽo. Không nhận thì tôi bắt cậu phải nhận_Hắn bật dậy rồi ôm chầm lấy nó. Hắn thọc lét nó. Nó bị thọc lét đến nỗi cười ra nước mắt
Có gọi không hả?_Vì không chịu nổi sự tra tấn của hắn, tiếng “anh” đã thốt ra từ miệng nó. Hắn nghe được từ mong muốn liền buông nó ra rồi xoa đầu nó
Thế mới ngoan chứ
Tên rỗi hơi_Nó phồng mang trợn má đến dễ thương
Cái gì? Quên rồi sao?_Hắn lại sừng cồ nhìn nó. Hai tay đưa lên như muốn tiếp tục cái trò hành hạ nó.
Nhầm, anh_Nó phải giơ tay xin hàng trước hắn. Trong mắt nó, hắn thật khó hiểu. Lúc thì lạnh lùng lúc thì cứ như trẻ con. Nhưng hắn làm anh trai của nó là tốt hay xấu? Đã lâu rồi nó không được gọi tiếng “anh” đó. Sao nó lại nhớ anh nó quá? Anh nó bây giờ có khỏe không? Anh có biết là nó mong gặp lại anh lắm không? Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu nó. Bao giờ nó mới có thể đứng trước mặt anh với hình dạng thật sự đây
Nè nè, em sao vậy?_Hắn lay lay người nó. Tên này cũng dở hơi thật. Bằng tuổi sao bắt nó gọi là anh chứ? Cái này là muốn già trước tuổi nè
Không sao? Tôi…à không, em về đây_Nó đứng dậy và lấy balo đeo lên vai
Em thật sự không muốn gia nhập vào bang của anh?_Hắn hỏi nó trong khi nó sắp rời đi
Chẳng được lợi gì!_Nó hờ hững trả lời
Thú vị lắm! Có cả bạn gái của em cơ mà
Em ngang tài ngang sức với anh. Anh có thể cho em đứng ngang hàng với anh không?_Câu hỏi của nó làm hắn hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần
Nếu em thích! Anh không để uổng phí tài năng đâu
Vậy thì tùy anh. Nhưng làm sao để công bằng ấy. Đừng tự tiện cho em một cái cấp, phải thi đấu rõ ràng_Nó quay lại nhìn hắn
Em thích thì anh chiều. Ngày mai sẽ tổ chức cuộc thi phân cấp trong bang. Em hãy đến tham dự đi
Ok_Nó mở cửa rồi bước đi. Hắn chỉ biết lắc đầu vì nó-một con người quá cứng đầu
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
