Chương16: Ngày Valentine hạnh phúc

-----tối ngày 14/2-----

Trời bắt đầu tối dần…những cơn

gió nhè nhẹ thoảng qua làm những chiếc lá cọ vào nhau xào xạc…dưới ánh trăng mờ

nhạt…một khung chảnh thật lãng mạn hiện ra…

:::cặp Uyển Nhã & Thiên Ân Cả hai đang ở trong một nhà hàng

sang trọng với những bản nhạc trữ tình. Uyển Nhã mở lời trước

_ Thiên Ân à!!! Sao nhà hàng có mỗi

anh em mình vậy!?!

_ Anh bao hết rồi mà!!! – Thiên Ân

nói nhẹ như không

Uyển Nhã ngại ngùng lấy hộp

chocolate được bọc đẹp mắt ra và đưa cho Thiên Ân

_ Tặng anh…chúc anh có một ngày

Valentine vui vẻ!!!

_ Em tặng anh sao?!!

Thiên Ân tròn mắt, nhìn chằm chằm

vào món quà còn Uyển Nhã thì mỉm cười nhẹ nhàng

_ Chứ còn ai nữa!!! Anh đúng là

ngốc mà!!!

_ Cám ơn em, Uyển Nhã xinh gái

nha!!! Anh sẽ trân trọng nó lắm đó!!! – Thiên Ân vui vẻ nhận quà

_ Ủa!?! Sao anh không ăn đi chứ?!!

Nó ch** n**c bây giờ!!! – Uyển Nhã thắc mắc

_ Quà của Uyển Nhã mà!!! Anh

không nỡ ăn!!! (OMG!!!) À mà anh cũng có món quà muốn tặng em nè!!!

Nói xong, tất cả các ánh đèn trong

phòng đều vụt tắt, thay vào đó là hàng chục cây nến được thắp lên và xếp thành

hình trái tim xung quanh hai người. Uyển Nhã ngơ ngác đưa đôi mắt nâu lấp lánh

như sao của mình nhìn quanh. Nét mặt cô bỗng chốc trở nên rạng ngời hạnh phúc

còn Thiên Ân thì khẽ nói

_ Đây là món quà mà anh tặng em. Tuy

nó không…

Thiên Ân đang nói thì bị Uyển Nhã

ngắt lời

_ Không. Nó đẹp lắm!!! Em rất

thích…

Sau đó hai người ngồi tâm sự một

hồi lâu. Trong khung cảnh đó, những ngọn nến lung linh rực rỡ, Thiên Ân tiến gần

đến Uyển Nhã và hôn nhẹ lên trán cô làm Nhã đỏ mặt, ánh mắt cô còn lung linh

hơn những ngọn nến…

_ Chúc mừng Valentine, Uyển Nhã

à!!!

Nói rồi, anh siết nhẹ bàn tay

đang run rẩy của cô và mỉm cười – một nụ cười như ban mai tỏa nắng

:::cặp Thiên Vũ & Song Thư _ Song Thư!!!

Thiên Vũ gọi to khi thấy cô nàng

đang loay hoay tìm mình. Song Thư vội vàng chạy đến rồi nheo mắt hỏi

_ Sao anh lại hẹn em ra đây!?!

Đây là khu vui chơi mà!!!

_ Hì hì…Mình ra ghế đá kia ngồi

đi Thư!!!

_ Okie anh!!

Nói rồi, Vũ nắm tay Thư chạy ra

chỗ đó

_ Nhắm mắt vào đi Thư!!! – anh khẽ

nói, Thư cũng ngoan ngoãn làm theo anh

Đợi cô nhắm mắt xong, Vũ lấy ra một

sợi dây chuyền đeo lên cổ Song Thư. Cô nhẹ nhàng mở mắt ra và…

_ Ôi!!! Thiên Vũ!!! Em…

Song Thư tròn mắt như không thể

nào tin được. Trên cổ cô là một sợi dây chuyền với mặt đá saphia kim cương óng

ánh. Cô nàng đỏ mặt và khẽ mỉm cười – một nụ cười hạnh phúc

_ Anh nghĩ sợi dây chuyền này rất

hợp với một quí cô xinh đẹp như em!!!

_ À!!! Món quà em này tặng anh nè!!!

Song Thư nói rồi đưa cho Thiên Vũ

hộp quà được gói một cách hoàn hảo (Uyển Nhã gói cho có khác, haizzz~~)

_ Cái gì đây Thư!?!

_ Anh mở ra đi!!! – Song Thư nở nụ

cười tươi roi rói

_ Oa…máy nghe nhạc mp3 nè!!! Anh

thích lắm đó!!! – Vũ nói vui sướng

_ Vậy sao!?! Em thấy anh thích

nghe nhạc nên mới mua nó!!!

_ Ukm…nhưng anh mà chưa nói xong

mà!!! Anh…thích cả em nữa!!!

_ Th…thiệt…s…s…ao…sao!?!

_ Anh đùa em làm gì!?! – Vũ khẽ

nhíu mày

_ Em…em…cũng vậy…

Song Thư nói xong, khẽ ngả đầu

vào bờ vai to khỏe của Vũ. Còn anh khi nghe Song Thư nói vậy thì khẽ mỉm

cười

Và trên bầu trời cao kia là những ngôi sao đang

tỏa sáng…như tình yêu của họ…

:::cặp Uy Khoa & Tú Vy Trong một khung cảnh thật lãng mạn

và nên thơ, những cơn gió thổi qua nhè nhẹ như đang đùa giỡn, Uy Khoa và Tú Vy đang trên trên ghế đá ở công viên. Không thể chịu nổi trước sự im lặng đến

khó chịu này, Tú Vy lấy hết can đảm ra nói với Khoa

_ Ừm…em…tặng anh…

Cô đưa cho anh một đôi giày Vans

màu đen, miệng cười chúm chím trông cực dễ thương. Nhận lấy món quà từ tay Vy, Uy Khoa khẽ hỏi

_ Sao em lại tặng cho anh?!!

_ Ừm…ờ…thì…

_ Thích anh hả!?! – Khoa nói trêu

chọc

“Trời ơi…sao ai cũng trêu mình hết

vậy!?! Mình dễ bắt nạt đến thế sao!?!” – suy nghĩ của Tú Vy

Nói rồi hai người tiếp tục bước

đi, nhưng lần này lại là tay trong tay, vừa đi vừa mỉm cười y chang đôi tình

nhân (thì gần đúng là vậy mà ^^). Bất chợt, Uy Khoa dừng lại khiến Tú Vy thắc mắc

_ Anh làm sao vậy?!!

Uy Khoa không nói gì mà chỉ mỉm

cười nhẹ. Bỗng nhiên, trên bầu trời, những tia pháo hoa bay lên và nổ tung

thành những sắc màu rực rỡ. Mọi người đi đường ai ai cũng phải đứng lại thưởng

thức và trầm trồ ca ngợi

_ Có phải đây là món quà anh tặng

em?!! – Vy khẽ hỏi

_ Ukm. Nhưng chưa hết đâu…

Nói rồi, Uy Khoa hôn nhẹ lên má cô

và khẽ nói

_ Chúc mừng Valentine, my

girl…

Tú Vy không nói gì. Cô chỉ khẽ

nhìn lên bầu trời và mỉm cười hạnh phúc. Đối với cô, đây mới là tất cả…

Thật là một buổi tối thật lãng mạn

và tràn ngập hạnh phúc đối với cả hai người…


Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.