Chương12: Buổi đi chơi vui vẻ

-----Chiều hôm đó-----

_ Tú Vy ới ời ơi!!! Nhanh lên đi em!!! – tiếng

Uy Khoa ở dưới nhà vọng lên nhưng không mấy ngạc nhiên lắm, vì mấy con lợn kia

đi ngủ hết rồi

_ Đây rồi!!! Gọi lắm… – Vy lạch bạch chạy xuống

_ Ớ…

Cả anh và cô đều trố mắt

nhìn nhau…quả thực 2 người có vẻ đẹp rất nổi bật

Uy Khoa mặc chiếc áo

phông rộng màu trắng phối hợp với chiếc quần jeans được mài ở đầu gối trông rất

bụi, đôi giày Vans chính hiệu màu đen càng làm tăng lên vẻ “chất lừ” của anh.

Tai trái anh đeo một chiếc bông tai hình thập giá

Còn Tú Vy thì mặc

chiếc áo pull lệch vai, có những vạch kẻ sặc sỡ ở vai áo kết hợp với chiếc quần

bò lửng được xắn đến đầu gối. Cô buộc tóc đuôi ngựa tinh nghịch và không quên

đội chiếc mũ lưỡi trai có chữ “BOSS” thân yêu của mình. Trông cô thực sự rất cá

tính với đôi giày Converse màu đen xanh

_ Thôi đi đi!!!

Nói rồi anh và cô cùng

leo lên chiếc xe đạp điện Giant màu đen đi về phía khu vui chơi ANGEL


_ Tới nơi rồi nè!!!

_ Oa!!! Nó vẫn đẹp như

ngày nào!!! – Tú Vy reo lên khi đứng trước cổng khu vui chơi mà cô đã cách

xa gần 12 năm – Uy Khoa!!! Vô chơi đi!!! – cô nói rồi quay sang bên Uy Khoa

nhưng chẳng thấy anh đâu. Quê quá nên cô chỉ biết gãi đầu rồi chạy đi tìm anh

“Bụp…”

_ Aixxx…đứa nào đi mà vô ý

vô tứ thế!?!

Thục Quyên xoa xoa “cái

bàn tọa” của mình rồi chửi cái người đã va vào mình

_ Aaaa…anh xin lỗi!!! Anh

không để ý!!! Sorry em nha!!!

_ Ơ ơ…vâng không sao!!! –

Vy bị sắc đẹp của anh chàng kia mê hoặc

_ Ừ!!! Giờ anh có việc,

anh đi trước nhé!!! Bao giờ gặp lại anh sẽ đền bù sau!!!

_ Ok anh!!! – cô nói rồi

vẫy tay chào anh chàng kia

“Anh ấy thân thiện và dễ

thương quá!!!” – suy nghĩ của Tú Vy

_ Hừm hừm… – có tiếng

hắng giọng ở sau lưng Vy làm cô quay đầu lại

_ A…Uy Khoa!!! Anh đi đâu

mà em phải đi tìm anh suốt!!!

_ Đi tìm mà lại nói

chuyện với trai thế à!?! – Khoa nhếch môi toan bỏ đi

_ Ơ…chỉ là em va phải anh

ấy thui mà!!! Với lại anh ấy chỉ muốn xin lỗi thui chứ có làm gì đâu, sao anh

lại phản ứng thế!?! – Vy nói làm mắt Khoa sáng rực rỡ

_ Thiệt hông!?!

_ Thiệt luôn!!! Anh vừa

đi đâu thế!?!

_ À…đi cất xe chứ đi

đâu!!! Cái lũ hám giai kia làm anh mệt hết cả người!!! – Khoa vừa nói vừa lấy

tay quệt mồ hôi trên trán (do chen chúc trong nhà xe)

_ Mệt lắm hả!?!

Vy hỏi rồi lấy từ

trong túi xách ra một tờ khăn giấy thơm lau nhẹ lên trán Uy Khoa. Việc làm này

của cô đã khiến trái tim của anh đập lệch nhịp

_ Giờ vô chơi đi!!! –

Khoa đánh trống lảng

_ Okie!!! Chơi tàu lượn

siêu tốc trước nha!!!

_ Ừm!!!

(bây giờ tg sẽ viết về trò tàu lượn siêu tốc mà Uy Khoa và Tú Vy chơi nhé!!!)

Tú Vy tung tăng chạy

vào khu tàu lượn, miệng cười tươi như hoa khiến mấy anh thanh niên gần đó mắt

đầy hình trái tim. Cô trố mắt ngạc nhiên khi thấy cái đường tàu rất to và dài,

1 số chỗ vòng tròn lên trong rất mạo hiểm

Vy bước vào toa tàu,

Khoa chu đáo cài dây an toàn cho cô

_ Uầy uầy…to thế!?! Chơi

thế này chắc vui!!!

Cô vừa nói dứt câu thì

đoàn tàu bỗng rí ga và phóng vượt đi

“Áááááá… Tiếng hét thất thanh của

những người trên tàu, trừ Uy Khoa vì đối với anh trò này quá mức trẻ con (tg Thế chắc anh người lớn!?! -_-”)

“Áááááááááááá…”

Tiếng hét lại càng ghê

hơn khi tàu bắt đầu lộn ngược lên, còn có người ngất lịm đi vì nghĩ mình sẽ ngã

xuống đập đầu như chơi

_ Hix hix…ghê quá à!!! – Vy mếu máo

_ Tí còn ghê hơn cơ!!!

Đoàn tàu bắt đầu đi vào

một cái động tối om òm òm…

_ Aaaa…chỗ này vui ghê!!!

Trông y như cái vụ án ở Khu giải trí Tropical trong Conan ghê!!!

_ Em ảo vừa thôi!!! Cẩn

thận tý nữa nôn hết ra đấy!!! – Khoa lên tiếng nhắc nhở

_ Yên tâm!!! Không nôn

được đâu!!! – Quyên nói với vẻ tự hào

_ Rồi xem…

Và sự việc ai có thể ngờ

trước được…

Khi trò chơi kết thúc,

Tú Vy lảo đảo bước ra, mặt mũi đỏ bừng lên

Cô chạy đến một cái cột

điện gần đó, nôn thốc nôn tháo

_ Ọe ọe ọe…

_ Tú Vy!!! Em có sao

không!?! – Uy Khoa hỏi, mặt không giấu nổi sự lo lắng

_ À…em không sao đâu!!!

Mình đi chơi tiếp đi anh!!! – Vy khẽ vuốt ngực để định lại tinh thần

_ Anh bảo rồi mà không

nghe cơ!!! Em như thế này thì chơi được không!?!

_ Chơi được chứ anh!!! Anh

hơi coi thường em đấy!!! – cô khẽ bĩu môi

_ Hì hì…

_ A anh!!! Ra kia lấy

viên cá ăn đi, ngon lắm đó!!! – nói rồi, Vy kéo tay Uy Khoa chạy ra cái chỗ

bán chả cá gần đó

_ Eo…ăn được không đó!?! –

Khoa nhíu mày

_ Ngon lắm!!! Ăn đi mà Uy

Khoa!!!

_ Nhưng…

_ Anh không ăn thì

thôi!!! Bác ơi cho cháu…

_ Có có…anh có ăn mà!!!

Mua cho anh đi!!! – Uy Khoa nói với giọng thê thảm

_ Haizzz…bác ơi cho chúng

cháu 6 xiên chả cá nhé bác, bác cho nhiều ớt vô bác!!! – Tú Vy cũng bất

lực với anh chàng láu cá này

Đợi bác bán hàng làm

xong, cô không quên chào tạm biệt và quay sang đưa cho Uy Khoa 3 xiên

_ Nè!!! Lên đu quay kia

ăn nhé!!!

_ Ừ…


Và suốt cả buổi chiều hôm

đó, Uy Khoa và Tú Vy đã dắt nhau đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, ai cũng

mệt nhưng trong trái tim họ…đang len lỏi một cảm giác gì đó vui sướng…hạnh phúc…

Tình cảm của họ đã bắt đầu

lớn dần theo năm tháng…

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.