Chương 57: Phiên Ngoại 3: Ánh dương của Trung

Trung đã đến thành phố này bốn năm, vừa

mới tốt nghiệp đại học, hiện tại cậu ta đang làm quản lí cho một khách

sạn lớn. Có thể nói những ngày tháng trước kia chẳng khác nào địa ngục

đối với cậu ta, sau khi học xong cấp ba, cậu bèn chuyển đến ở nơi khác.

Bắt đầu có chút khó khăn nhưng Trung nhanh chóng tiếp nhận,vùi mình vào

những bộn bề của cuộc sống, vừa lo học hành vừa làm việc. Có lẽ do đó mà cậu dần quên đi Quang.

Trung từng cho rằng Quang là vết thương

lòng không bao giờ lành cho đến khi người đó xuất hiện. Đó là một người

được mệnh danh cô gái của nắng. Ánh Dương đến và đem lại luồng sức sống

mới cho cậu. Cô ấy đã đem những tia sáng ấm áp sưởi ấm trái tim nguội

lạnh từng bị tổn thương của Trung. Ánh Dương là cô gái hoạt bát và năng

động, trên môi cô không bao giờ vắng đi nụ cười ngọt ngào.

Trung

nhớ lần đầu tiên cậu gặp Ánh Dương là ở trong một tiệm café, nơi mà cậu

làm thêm. Ánh Dương cũng làm thêm ở đó. Một lần có một vị khách khiếm

nhã sờ mó cô, Ánh Dương sợ hãi làm đổ ly nước vào người hắn. Tên khách

ấy nổi khùng tát cô một cái. Ánh Dương vừa kinh ngạc, vừa đau liền khóc

toáng lên. Trung thấy thế liền tiến lên bênh vực cô bé , giáo huấn tên

kia một trận. Sau đó cả hai đứa bị mất việc và bắt đầu quen nhau.

Không lâu sau, Ánh Dương tỏ tình với cậu và tất nhiên Trung từ chối, cậu

không ngại nói cho cô biết giới tính thật của mình. Trái với suy nghĩ

của cậu, Ánh Dương không hề tỏ ra kì thị, ghét bỏ, cô chỉ thoáng chút

kinh ngạc nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh , mạnh miệng nói -Em nhất định sẽ đem anh là thẳng lại. Rồi sẽ có một ngày anh thích em.

Nghe lời nói đầy khí thế của Ánh Dương, Trung không biết nên khóc hay nên cười. Cậu nhìn cô chăm chú rồi gật đầu -Anh hi vọng em sẽ thành công.

Lời nói của Trung như tiếp thêm sức lực cho Ánh Dương. Vì vậy, những tháng ngày sau đó, cô bé đã cho Trung sống trong ngọt ngào.

Người ta chỉ có bẻ thẳng thành cong, riêng Ánh Dương lựa chọn ngược lại, uốn

cong thành thẳng. Đó là công cuộc vô cùng gian nan vất vả, bởi giúp

Trung xóa đi những kí ức đau buồn và tiếp nhận cô không phải một sớm một chiều là có thể làm được.

Hai năm qua đi, Ánh Dương rốt cuộc

cũng thành công, giờ đây Trung đã hoàn toàn tiếp nhận cô, chính thức trở thành bạn trai chân chính cùng cô tận hưởng tuổi thanh xuân này.

Trung không ngờ rằng mình có thể có can đảm yêu thêm lần nữa. Có lẽ ông trời

đã ban cho cậu một cơ hội, để cậu gặp được Ánh Dương. Lần này, cậu sẽ

vui vẻ nhận lấy, tuyệt đối không để nó tuột mất.

Nhưng hạnh phúc

dường như không muốn đến với cậu, vụ tai nạn bất ngờ xảy ra làm Ánh

Dương phải đối mặt với tử thần. Trung đứng ở bên kia đường nhìn thấy tên lái xe mô tô say rượu vượt đèn đỏ ,đi tới chỗ Ánh Dương. Trung cố hết

sức chạy đến nhưng không kịp, cậu chỉ nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với lòng đường rít mạnh lên một tiếng kít dài như tiếng gọi của thần chết.

Ánh Dương ngã gục xuống đất, thân ảnh nhỏ bé nằm trơ trọi giữa con đường rộng lớn loang lổ máu. Trung chỉ thấy trái tim mình như bị ai xé rách,

cổ họng bỏng rát nghẹn lại không nói lên lời. Trung hô hấp khó khăn, cậu gào lên một tiếng tuyệt vọng, đau đớn -Khônggggggggggggggg…

Bó hoa bách hợp trong tay Trung rơi xuống mặt đất, Trung vội chạy đến ôm lấy Ánh Dương vào lòng

  • Ánh Dương…xin em...tỉnh lại đi.

Khi cô bé được đưa tới phòng cấp cứu Trung chỉ có thể đứng ngoài đợi. Trung như người mất hồn, hai chân mềm nhũn ngã phịch xuống ghế. Bộ dáng cậu

trông thật nhếch nhác, áo quần lộn xộn,những vết máu thấm ướt một mảng

áo lớn đã khô lại. Trung suy sụp ôm lấy đầu mình. Ông trời không nên đùa giỡn với cậu như vậy, một lần đã là quá đủ rồi, nay nếu ngay cả Ánh

Dương cũng mất đi, cậu thật sự không muốn sống nữa. Tại sao người ta đem hạnh phúc một lần nữa đến với cậu nhưng chưa kịp trao tay lại có ý muốn thu lại?Nước mắt Trung chảy dọc xuống rơi xuống sàn nhà,trái tim lại

nhói lên từng đợt. Trong kia Ánh Dương đang giành giật sự sống với tử

thần.

Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ già chậm rãi đi ra, gương mặt ông lộ rõ vẻ mệt mỏi, lông mày dãn ra, thở dài một hơi.

-Bác sĩ, cô ấy sao rồi?

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng chúng tôi cần theo dõi thêm. Cậu là người nhà của bệnh nhân phải không?

Trung bất giác gật đầu.Nghe thấy Ánh Dương đã thoát khỏi bàn tay của thần

chết,Trung như người tù bị án tử nghe thấy tin được phóng thích, không

khỏi thở phào nhẹ nhõm.Cậu quá vui mừng mà ôm chầm lấy ông bác sĩ già,

xúc động nói -Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ông đã cứu cô ấy.

-Khụ…khụ. Cậu làm ơn buông ra được không?Bây giờ,cậu theo chúng tôi đi làm một số thủ tục nhập viện và nộp viện phí cho cô ấy. Lát nữa cậu hãy vào thăm

cô ấy, bây giờ cô ấy cần nghỉ ngơi.

Trung vội buông tay ra, gãi

gãi đầu xin lỗi rồi lặng lẽ đi theo bác sĩ, không quên ngoái lại nhìn

căn phòng cấp cứu. Thật may, Ánh Dương còn sống, cô ấy không có bỏ cậu.

Một tháng sau

-Từ từ thôi…đúng rồi…

Trung đỡ lấy Ánh Dương, dìu cô chậm chạp bước từng bước trên sàn nhà. Ánh

Dương mệt mỏi ngồi xuống giường, tai nạn tháng trước hại cô thê thảm thế này đây.

Trung lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô,

động tác vô cùng cẩn thận như chỉ sợ mình không may mạnh tay một chút có thể làm cô đau.

-Em nghỉ đi, hôm nay tập thế thôi. Anh đi lấy nước cho em.

-Không cần đâu.-Ánh Dương kéo vạt áo Trung cản lại.-Anh bận nhiều việc như vậy mà vẫn đến chăm sóc em, có mệt không?

Trung lắc đầu, môi mỏng khẽ mỉm cười , cậu dịu dàng vuốt tóc cô -Không mệt.Chỉ cần em có thể nhanh chóng khỏe lại, dù có vất vả thế nào,anh cũng chịu được.

Ánh Dương cảm động nhìn Trung, đôi bàn tay nhỏ bé vòng qua ôm lấy hông Trung, dựa vào người cậu -Cảm ơn anh.

Trung cúi đầu hôn lên trán cô -Ngốc ạ. Là anh tình nguyện làm vì em.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.