Chương 51

Trời vừa tờ mờ sáng, Đoàn Vĩnh Hàn đã bái biệt Tịch Khuyết cùng Mạc Chiêu

Huân để lên đường trở về phái Thanh Thành. Trong chuyến đi vừa rồi hơn

một phần ba số đệ tử của môn phái đã đi cùng hắn và không ai thoát được, hắn phải lập tức trở về để sắp xếp lại mọi thứ.

Trong phòng Hách Liên Tử Y, Dạ Nguyệt vắt khăn ấm rồi lau tay chân cho nàng, nhìn nàng

nhắm mắt an tĩnh nằm trên giường như đang ngủ, trên mặt và cánh tay quắn một tầng băng trắng, Dạ Nguyệt cảm thấy thật đau lòng, nếu biết trước

như vậy thì nàng sẽ không để tỷ ấy đi cùng mọi người để phải dẫn đến cớ

sự này.

Thấy Mạc Chiêu Huân và Tịch Khuyết đi vào, Dạ Nguyệt trầm ngâm nói: "Nhị ca, huynh nhất định phải chăm sóc tỷ ấy thật tốt"

"Đó cũng là điều ta muốn" Mạc Chiêu Huân mỉm cười, đôi mắt tràn đầy nhu tình nhìn thiếu nữ trên giường.

Dạ Nguyệt cũng mỉm cười đáp lại, nàng hy vọng nhị ca cùng Tử Y tỷ có thể

bên nhau. Nàng mong muốn Tử Y tỷ hạnh phúc và nàng biết chỉ có nhị ca

mới chân chính mang lại hạnh phúc cho tỷ ấy, nàng có cảm giác duyên phận của hai người bọn họ vẫn chưa dứt.

"Đệ cùng đệ muội đã có dự tính gì chưa?" Mạc Chiêu Huân lo lắng hỏi.

"Trước mắt sẽ âm thầm trở về Kinh thành để điều tra thực hư mọi chuyện" Tịch

Khuyết lạnh nhạt nói, trong mắt không che giấu sát ý, hắn nhất định phải tìm cho ra người đứng sau tất cả lại muốn hãm hại hoàng tộc, dồn hắn

cùng Nguyệt nhi vào con đường chết.

"Hy vọng lão sư phụ sẽ điều

chế giải dược kịp thời gian" Dạ Nguyệt mím môi, thời hạn chỉ còn lại bảy ngày tính luôn cả hôm nay, không biết có thể về đúng ngày hay không

a....

"Yên tâm, sau khi có giải dược ta sẽ ngày đêm lên đường trở về Kinh thành, lúc đó ta sẽ tìm cách liên hệ với bọn đệ" Mạc Chiêu Huân không lo, để đề phòng trước khi vào Vô Đáy động, hắn đã cho ám vệ về

chuẩn bị ngựa chiến, dù vậy hắn vẫn mong sớm có giải dược để sớm trở về, dư thời gian vẫn tốt hơn về không kịp. “Ta cũng đã chuẩn bị hai con

chiến mã ngày đi ngàn dặm dưới chân núi, đệ hãy lấy một con”

Tịch Khuyết gật đầu đồng ý, hắn cùng Dạ Nguyệt từ biệt Mạc Chiêu Huân, gửi

lời chào với Bách Y lão giả rồi nắm tay dắt nàng rời đi. Dạ Nguyệt lưu

luyến nhìn Hách Liên Tử Y trên giường rồi xoay người rời đi cùng sư phụ.

(Lời tác giả: Vì lịch học của mình dày đặc nên mình sẽ post hai chương một

lượt vào chiều chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ tuần sau, lịch post sẽ

không thay đổi nữa cho tới khi mình hoàn thành bộ truyện. Cám ơn các bạn rất nhiều!!)

0w0

Xuống dưới chân núi, Dạ Nguyệt hí

hửng nhìn ám vệ dẫn đến trước mặt nàng và Tịch Khuyết một con ngựa màu

nâu đỏ oai dũng, đôi mắt đen to tròn lấp lánh nhìn nàng ấm áp, lỗ tai to vểnh lên vẩy vẩy trông rất đáng yêu.

“Oh my god, đáng yêu quá chừng” Dạ Nguyệt trầm trồ, đưa tay lên v**t v* vào tai nó.

“Nàng thích là được rồi” Tịch Khuyết cưng chiều hôn trán nàng, rồi hắn nhấc bổng nàng lên, cơ thể nàng thật nhỏ nhắn.

Bị nhấc lên cao đột ngột, Dạ Nguyệt trợn mắt la lên: “A… chàng làm gì vậy?”

“Để nàng lên ngựa” Tịch Khuyết cong khóe môi cười duyên để nàng ngồi lên

lưng ngựa, véo vào má nàng đến khi nàng la oai oái rồi hắn phóng lên

ngồi phía sau nàng, nắm lấy dây cương cũng xem như gián tiếp ôm nàng vào lòng: “Đi thôi” hắn thúc ngựa.

Ngựa bắt đầu di chuyển theo điều

khiển của Tịch Khuyết, nó lao đi lướt nhanh như cơn gió, Dạ Nguyệt càng

thích thú la hét cổ vũ. Aaaaaa cưỡi ngựa thật thích, nàng không có bị

chóng mặt hay buồn nôn nha, phải chi ở thế giới hiện đại ngựa vẫn còn

được dùng làm phương tiện đi lại, như vậy nàng không cần phải đi xe bus

mỗi ngày nữa, cũng không cần phải chen lấn xô đẩy với người ta trên xe

bus, thật quá tiện lợi.

“Chúng ta sẽ đi theo đường mòn trong rừng núi” Tịch Khuyết vừa thúc ngựa vừa cẩn thận quan sát xung quanh, bọn họ phải nhanh chóng rời xa khỏi đây để tránh quân lính cùng tay mắt của

Thái Hậu.

Qua ám vệ, Tịch Khuyết đã biết tay mắt của Thái Hậu ẩn nấp nơi nào để theo dõi cũng như cung cấp tin tức của hắn cho bà ta,

muốn bắt được hắn phải điều động thêm người, vì còn có Nhị ca võ công

thuộc hàng cao thủ nhất đẳng ở đây nên bà ta sẽ không hành động lúc này

để tránh bức dây động rừng

Tịch Khuyết cũng đã cho người cải

trang thành hắn và Nguyệt nhi để che mắt tay mắt của bà ta, sẽ có thể

cầm cự được vài ngày, đủ để bà ta không tìm thấy bất cứ manh mối nào để

tìm ra hắn và nàng.

“Liệu Thái Hậu có tìm thấy chúng ta hay không?” Dạ Nguyệt lơ đễnh hỏi.

“Có tìm thấy cũng không bắt được chúng ta” Tịch Khuyết hôn lên tóc nàng.

“Ta và Nhị ca âm thầm đào tạo ám vệ là để dùng cho những chuyện không

ngờ tới như tình huống hiện tại, ngoài chúng ta thì không còn ai biết

đến sự tồn tại của ám vệ nữa” sở dĩ Tịch Khuyết dàn xếp như vậy là để

tránh một trận đánh không cần thiết, dù sao vị trong cung vẫn là mẹ ruột của Mạc Chiêu Thần với Mạc Chiêu Huân, hắn nợ bọn họ một ân tình không

bao giờ đền đáp hết.

“Đào tạo?” Dạ Nguyệt thích thú cười, sư phụ lại vô tình sử dụng từ ngữ của hiện đại a. “Như vậy thật tiện lợi”

“Ta nghĩ ở thế giới kia ta cũng có đào tạo ám vệ” đáy mắt Tịch Khuyết

thoáng qua tia suy nghĩ, hắn cảm giác vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ, thực

nhưng lại không thực, ký ức của hắn lúc ẩn lúc hiện.

Woa! Đây quả thật là tin tức làm nàng tò mò nha, chờ lúc sư phụ nhớ lại nàng nhất

định phải hỏi rõ ràng mới được, thật sự rất thú vị. Nghĩ kỹ thì chuyện

này cũng không có gì kỳ lạ, để có thể chống lại Lăng gia, sư phụ nhất

định phải tự mình gây dựng một thế lực vững vàng của riêng mình.

"Đợi đến khi chàng nhớ lại nhất định phải kể ta nghe về nơi đó nha" Dạ

Nguyệt cọ cọ vào ngực Tịch Khuyết, ngẩn đầu lên ngắm nhìn cái cằm của sư phụ, mắt lấp lánh ý cười.

Tịch Khuyết hít sâu một hơi, mắt tối

lại, nhẹ nhàng kề môi vào gần tai nàng thổi khí trong khi mắt vẫn nhìn

đường phía trước: "Nàng còn cọ nữa chúng ta sẽ lập tức tìm hang động để

qua đêm"

Nghe vậy, Dạ Nguyệt chu mỏ dừng lại, nàng chỉ muốn trêu

sư phụ chút thôi, không muốn phải lăn lăn trên nền đất lạnh giá đâu nha. Tịch Khuyết lẳng lặng cong khóe môi, có nàng ở bên cạnh hắn lúc nào

cũng không bị nhàm chán.

Không thèm để ý đến người bắt nạt nàng

nữa, Dạ Nguyệt bắt đầu nhìn ngó ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, nàng

phải công nhận bé ngựa đáng yêu này thật sự là giống ngựa tốt, xứng danh chiến mã ngày đi ngàn dặm. Mặc dù tốc độ cực nhanh nhưng lại rất êm,

lướt qua các vật cản trên đường một cách êm ái và dễ dàng, nàng còn

tưởng như đang lướt xe hơi trên đường cao tốc, biết vậy lúc từ Kinh

Thành về vách Biệt Dương nàng sẽ cưỡi ngựa chứ không đi xe ngựa để bị

say xe kinh khủng như vậy đâu a.

Qua hai thị trấn, trời cũng dần về khuya đúng lúc cả hai cũng vừa đến thị trấn thứ ba. Tịch Khuyết tìm

một khách đ**m bình dân để trọ qua đêm. Dạ Nguyệt vừa vào phòng đã nằm

dài trên chiếc giường nhỏ, nàng không bị chóng mặt say xe nhưng mệt thì

vẫn mệt a, giờ nàng chỉ muốn ngủ một giấc cho đã.

“Nàng có đói không?” Tịch Khuyết ngồi xuống giường, đưa tay v**t v* mái tóc dài suôn mượt của vợ yêu.

Dạ Nguyệt lắc đầu, mở mắt ra nhìn người ngồi bên giường: “Ta muốn tắm”

muốn ngủ ngon thì trước tiên phải tắm rửa sạch sẽ mới được.

“Được, ta sẽ cho người chuẩn bị” Tịch Khuyết nở nụ cười như gió xuân đứng dậy, gọi tiểu nhị chuẩn bị thùng tắm cho vợ yêu của hắn.

Chẳng mấy

chốc thùng nước lớn được khinh vào, hơi nước bốc lên nghi ngút khắp căn

phòng nhỏ. Tịch Khuyết kéo bức bình phong ra gần cửa để che chắn bên

trong. Liếc mắt thấy Dạ Nguyệt đang ngủ ngon lành trên giường, hắn bước

đến ngồi xuống giường, vươn tay từ từ rút đi lớp y phục vàng nhạt đã

dính bụi đất trên người nàng.

Dạ Nguyệt cựa người, đang ấm áp được nhiên nàng cảm thấy lạnh, mờ mờ ảo ảo mở mắt ra, tay nhỏ dụi dụi mắt: “Đã có nước chưa?”

Tịch Khuyết bế nàng lên, cười đầy mờ ám: “Ta còn đang định tốt bụng tắm cho nàng”

Nhìn xuống cơ thể đã không mảnh vải che thân, đầu Dạ Nguyệt muốn bốc khói “Này này vị đại ca này, chúng ta đang trên đường lẫn trốn sự truy sát đó nha”

“Ta chỉ muốn để nàng nhanh chóng ngâm mình trong nước ấm

thôi, nàng nghĩ đi đâu vậy” Tịch Khuyết càng cười đến vui vẻ, để nàng

vào trong thùng tắm.

Dạ Nguyệt thoải mái thở hắc ra một hơi, cơ

thể đang mệt mõi lập tức giống như có dòng nước ấm áp tràn qua, thật là

thoải mái a. Nàng mở mắt mỉm cười nhìn sư phụ nhà mình: “Cám ơn chàng”

Nhưng nàng chưa kịp nói thêm câu gì thì Tịch Khuyết cũng đã bước vào thùng

tắm ngồi đối diện với nàng, Dạ Nguyệt trố mắt ra nhìn hắn. Cơ thể rắn

chắc, bờ vai rộng lớn, làn da trơn bóng, nàng còn có thể nhìn rõ những

giọt nước trong suốt từ mái tóc dài trượt dọc theo khuôn mặt tuấn mỹ của sư phụ, thêm đôi mắt sâu thẵm như hồ sâu đang chăm chú nhìn nàng như

thiêu đốt.

Dạ Nguyệt muốn xịt máu mũi ngất ngay tại chỗ, sư phụ

thật xấu tính, dùng chiêu này để dụ dỗ nàng phạm tội , không…phải nói là bất cứ ai cũng có thể phạm tội nếu nhìn thấy cảnh nóng như thế này

aaaaa.

Nhắm chặt mắt lại, Dạ Nguyệt lập tức tưởng tượng ra đàn

cừu trắng đáng yêu đang nhảy qua hàng rào trên cánh đồng cỏ, một con cừu hai con cừu ba con cừu………., nàng quyết không chịu thua cái người chơi

xấu đâu nhá.

Đang đếm cừu trong đầu, đột nhiên nàng cảm giác có

một luồng khí nóng ấm áp đang trượt dọc từ mặt xuống cổ nàng làm nàng

rùng mình, lỗ chân lông cũng bị kch thch dựng đứng hết lên. Dạ Nguyệt

lập tức mở bừng mắt ra, chỉ thấy Tịch Khuyết đang kề mặt sát bên cổ

nàng, hai tay đang chống trên vách thùng nước ở hai bên cạnh nàng, bao

bọc nàng ở giữa.

“Chàng làm gì vậy?” Dạ Nguyệt chớp chớp mắt trong suốt ngây thơ hỏi sư phụ, giả ngu muôn năm!!!!

“Ta chỉ muốn ngửi xem nàng đã hết mùi mồ hôi chưa” Tịch Khuyết kề sát mặt

vào mặt nàng, môi chỉ cách môi nàng một khoảng chưa đến một lóng tay,

miệng mấp máy từng chữ từng chữ một thật chậm rãi rõ ràng.

Lần

thứ hai Dạ Nguyệt cảm giác tất cả lỗ chân lông trên cơ thể nàng dựng

ngược cả lên, luồng khí nóng đang chạy dọc thân thể như biểu tình chống

đối lại lý trí nàng. Hơi nước lại bốc lên khắp xung quanh căn phòng nhỏ

càng tăng lên mùi vị mập mờ nóng bỏng khó cưỡng lại.

Thấy mặt vợ

yêu đã đỏ đến tận mang tai, nhìn nàng bồn chồn cựa quậy cơ thể trong

nước, Tịch Khuyết càng vui sướng trong lòng, làm bộ ho nhẹ quan tâm hỏi: “Nàng làm sao vậy?”

Da mặt sư phụ thật dày, Dạ Nguyệt càng khẳng định trong lòng, rõ ràng sư phụ đang chơi ăn gian, quyến rũ nàng lại

làm như không phải. Dạ Nguyệt quyết tâm sẽ không để sư phụ đắc ý, nàng

hơi nhướn người lên để kề mũi lại gần sát cổ sư phụ, hít ngửi mùi hương

nam tính từ cổ dọc xuống khuôn ngực trần rắn chắc đến khi nghe tiếng hít khí ở phía trên nàng mới lùi lại chớp đôi mắt to trong suốt nháy mắt

với ai đó.

“Uhm chàng không còn mùi mồ hôi nữa, có thể ra được rồi”

“Nàng giỏi lắm” Tịch Khuyết lập tức ôm chầm lấy nàng hôn thật cuồng nhiệt,

hắn chịu thua nàng rồi, từ khi có được nàng hình như định lực kìm chế

của hắn đã tuột dốc xuống đáy vực thẳm luôn rồi.

Dạ Nguyệt mụ mị đáp lại nụ hôn của sư phụ, trận đấu này cuối cùng người thua cũng sẽ là nàng, người đau nhức mỏi nhừ không lết nổi xuống giường cũng sẽ là

nàng. Thật là bất công aaaaaaaaa…..

********** Ò Ó O Lằn ranh giới.... tới hạn oOo

Hách Liên Tử Y từ từ mở mắt ra, nàng nhìn thấy trần giường quen thuộc đã

luôn nhìn thấy mỗi khi mở mắt thức dậy suốt năm năm qua. Nàng đang ở căn phòng nhỏ của nàng? Hách Liên Tử Y ngồi bật dậy hoảng hốt, những ký ức

cuối cùng trước khi nàng bất tỉnh lại lần lượt lướt nhanh qua đầu nàng.

“Liên nhi, nàng có cảm thấy bất ổn chỗ nào không?” giọng nói trầm ấm đầy lo lắng vang lên bên cạnh nàng.

Hách Liên Tử Y nhìn sang người đang nắm chặt lấy tay nàng, đôi mắt tràn đầy

lo lắng đang chăm chú nhìn nàng, khuôn mặt vốn trắng trẻo tuấn tú lại

hiện rõ ràng vẻ mõi mệt. Trong lòng nàng thoáng dâng lên đau lòng khó

nói. Có phải hắn vì chăm sóc nàng đã không hề chợp mắt?

Vì chăm

sóc cho nàng nên Mạc Chiêu Huân đã hai ba ngày không ngủ, hắn sợ nàng sẽ xảy ra chuyện trong lúc hắn không hay biết gì, cảm giác đó hắn không

muốn phải trãi qua nữa, một lần là đủ lắm rồi.

Trước đây hắn chỉ

mới vừa rời đi thao luyện binh lính năm sáu ngày thì ở nhà mẫu hậu đã

đem cả nhà nàng ra chém đầu với tội danh mưu phản, không chỉ có cả nhà

nàng mà còn thêm hai ba vị quan khác cũng không thoát tội liên can.

Phụ thân của nàng vốn dĩ là một vị tướng quân anh dũng tài trí hơn người,

ngày trước rất được Tiên hoàng trọng dụng cùng tin tưởng, Tiên hoàng

cũng chính là người đã chỉ phúc vi hôn cho hắn và nàng. Từ nhỏ đến lớn

cả hai luôn ở bên nhau, hắn vốn dĩ đã xem người nhà của nàng như người

thân của hắn mà đối đãi, hắn thật sự không thể tin được tội danh đó.

Nhưng năm năm nay hắn đã cố gắng điều tra manh mối cùng dấu vết của vụ

án năm xưa lại không thể tìm thấy bằng chứng chứng minh bọn họ vô tội.

Tất cả mọi chứng cứ đều rõ ràng, rõ ràng cùng hoàn hảo đến mức không có

sơ hở nào.

Mạc Chiêu Huân nhíu mày, tam đệ của hắn cũng vừa mới

bị mẫu hậu gán cho tội danh mưu phản, nếu hắn cùng tam đệ điều tra

chuyện này thì biết đâu hắn có thể nhìn rõ được chuyện xảy ra năm xưa.

“Chúng ta đã thoát ra khỏi nơi đó? Nguyệt nhi cùng Tịch quốc công có an toàn?

Mặt của ta….?” Hách Liên Tử Y mơ hồ nhìn Mạc Chiêu Huân, đầu óc nàng vẫn còn mơ mơ hồ hồ, nàng sờ tay lên mặt mình, cảm thấy khó chịu ở trên mặt cùng với cánh tay đang bị quắn băng này. Thật sự là rất đau….

“Nàng yên tâm, tất cả chúng ta đã an toàn thoát ra, hiện tại tam đệ cùng đệ

muội đã trở về Kinh Thành trước” Mạc Chiêu Huân càng nắm chặt lấy tay

nàng, lựa chọn những chuyện không có liên quan đến vết thương của nàng

nói trước. “Đợi Bách Y tiền bối điều chế xong thuốc giải, chúng ta sẽ về Kinh Thành hội ngộ với bọn họ”

Hách Liên Tử Y trầm ngâm nhìn Mạc Chiêu Huân, nàng cũng không để ý gì đến vết thương của mình nữa, trong

mắt là thương tâm kìm nén nhìn hắn: “Vương gia, ta đã nói sẽ không cùng

về với ngài, ta sẽ ở lại đây với sư phụ”

********** Ó O Ò Lằn ranh giới…. oOo

Bảy ngày sau, Kinh Thành.

Trong Đàm Hương cung, Thái Hậu tức giận ném ly trà đang uống giữa chừng xuống đất khiến tất cả cung nữ thái giám hoảng sợ lập tức quỳ gối cúi đầu.

"Vẫn chưa tìm thấy bọn chúng?" Thái Hậu lạnh lùng nói.

"Xin Thái Hậu bớt giận"

Giọng nói trầm ấm từ ngoài cửa vọng vào. Tiếp đó thân hình cao lớn, phong

thái vương giả, đầu đội kim quan, khuôn mặt tuấn tú, Tam hoàng tử Vân

Chính mỉm cười tao nhã cùng Chiêu Hoàng quận chúa bước vào.

"Vân Chính tham kiến Thái Hậu nương nương" hắn chấp tay hướng về phía Thái hậu cúi người hành lễ.

"Thần nhi thỉnh an mẫu hậu" Chiêu Hoàng quận chúa mỉm cười e thẹn, không giấu được vui sướng hạnh phúc.

"Người một nhà không cần hư lễ" Thái Hậu nhìn thấy vẻ thẹn thùng của Mạc Chiêu Hoàng, khuôn mặt lạnh lùng biến mất, thay vào đó là nụ cười hài lòng

nhìn đôi tân giai nhân trước mặt. Mặc dù lúc trước bà phản đối hôn sự

này, nhưng nhìn thấy Hoàng nhi của bà thương tâm thống khổ, bà đã quyết

định thử một lần, không ngờ nhờ Tam hoàng tử mà Hoàng nhi của bà đã có

lại được nụ cười hạnh phúc.

"Người đâu, dâng trà" thấy hai người đã yên vị trên ghế ngồi, Thái Hậu phất tay. Lập tức trà cùng bánh trái được bưng lên.

Thái Hậu cười trìu mếm nhìn Tam hoàng tử Vân Chính: “Không biết hôm nay Tam hoàng tử đến đây là….?”

Tam hoàng tử Vân Chính mỉm cười với Chiêu Hoàng quận chúa rồi chắp tay đứng dậy hướng Thái Hậu nói: “Vân Chính vì chuyện đang làm phiền lòng Thái

Hậu cùng quận chúa mà đến đây”

Thái Hậu ngạc nhiên: “Ý của tam hoàng tử là…?”

“Vân Chính đã biết chỗ ẩn náo của phản tặc Tịch Khuyết”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.