Chương 7: Câu hỏi không có câu trả lời

Tại khu sầm uất ở thành phố A, có một quán bar Monster rất nổi tiếng. Đây là chốn ăn chơi, đốt tiền của những kẻ giàu có, quán mở 24/24 bất

cứ lúc nào họ cần cũng có thể đến đây giải khuây. Đặc biệt khoảng từ sáu giờ tối đến hai, ba giờ sáng là giờ “cao điểm” của quán, vì giờ đó

thường rất đông khách. Nhất là những nam thanh niên trẻ tuổi, họ rất hay đến đây vì ngoài những phục vụ bình thường như rượu, trái cây, v.v...

còn có cả những người đẹp chân dài vây quanh chơi đùa.

Những ánh

đèn mờ ảo liên tục chớp nháy, xoay quanh những cô gái vũ công uốn éo

trên sàn, những thanh thiếu niên điên cuồng không ngừng nhảy nhót theo

điệu nhạc remix xập xình. Một số người uống rượu, đứng lắc lư tại bàn,

còn một số người kéo nhau ra sàn nhảy.

Ở một góc tối của quán, Đan Huy vừa nhàn nhã nhấm nháp ly rượu vang thơm ngon vừa thưởng thức màn

nhảy sôi động của các cô gái trên sàn. Bên cạnh hắn còn có hai cô gái

xinh đẹp phục vụ, người rót rượu, người đút trái cây.

Ngoài cửa, có một vị khách mới vừa bước vào.

Đó là một cô gái trẻ rất đẹp, mái tóc xoăn hạt dẻ được thả bồng bềnh, trên người cô là một chiếc váy ngắn cúp ngực màu đen bó sát, ôm lấy cơ thể

quyến rũ và mỹ miều. Cô đi đến đâu, ánh mắt thèm khát lẫn ghen tị của cả nam lẫn nữ nhìn theo đến đó.

Cô không ngó ngàng xung quanh, một đường đi thẳng đến chỗ hắn.

Hắn thấy cô đi đến nhưng vẫn không mảy may để ý, vẫn tiếp tục uống rượu và

ôm ấp hai cô gái kia mà không hay biết hai ả đã bị cái trừng mắt giận dữ của cô làm cho kinh sợ, vội vàng rời khỏi hắn. Họ có mù cũng nhận ra cô là ai, không ai dại gì lại đi đụng đến con gái cưng của Tổng giám đốc

công ty Hoàng Kỳ. Nếu có, hẳn là người ấy chán sống rồi.

  • Xem ra

anh rất nhàn nhã nhỉ? - Thư Kỳ ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn vẻ mặt điển trai ung dung tự tại của hắn cô muốn giận nhưng không giận được.

  • Em đến đây làm gì? Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao? Bây giờ

chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa, cho nên... - Hắn dừng lại, rót rượu vào ly uống cạn mới nói tiếp. - Em đừng đến làm phiền anh nữa. Anh chẳng qua chỉ là kẻ ăn bám em thôi. - Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ “ăn bám” để nhắc nhở lại câu nói ngày hôm qua cô đã dùng nó để sỉ nhục

hắn.

Thư Kỳ tái mặt, vội ôm chặt lấy cổ hắn

  • Không! Em

không muốn chia tay, lúc đó em chỉ giận khi anh nói chuyện điện thoại

với cô ta thôi. Em chỉ là nóng nảy nhất thời, hồ đồ nên mới nói như vậy. Chứ em không muốn đâu, hãy tha lỗi cho em! Hức!

Cô khóc, một giọt nước mắt rơi xuống cổ hắn. Hắn cảm nhận được sự ấm nóng của nước mắt

tiếp xúc với da thịt, môi hắn khẽ nhếch lên. Đan Huy biết, biết Thư Kỳ

sẽ không thể nào bỏ hắn, vì cô rất yêu hắn.

Hôm qua, hắn có gọi

điện cho Nhã Thi hỏi thăm cô, Thư Kỳ biết được hắn vẫn còn qua lại với

cô nên rất tức giận. Hai người đã cãi nhau một trận rất lớn, không ai

chịu nhường ai. Mẹ hắn khuyên can nhưng không ai chịu nghe. Thư Kỳ vốn

là một cô gái kiêu căng, sĩ diện, còn hắn là một người có cái tôi rất

cao. Trong lúc nóng giận nhất thời, Thư Kỳ đã nói hắn là đồ ăn bám,

không có cha cô nâng đỡ thì hắn chẳng là cái thá gì. Hắn rất tức giận,

đòi chia tay, cô lúc đó cũng giận không kém, gật đầu. Sau đó, cô rời

khỏi nhà hắn.

Sáng hôm sau khi đã nguôi giận, cô đến công ty tìm

hắn nhưng nhân viên nói không thấy hắn đến. Cô qua nhà hắn, mẹ hắn nói

sáng sớm hắn đã ra khỏi nhà. Trong lòng cô lúc đó dấy lên một cảm xúc

bất an, cô sợ hắn sẽ bỏ mình thực sự. Cô không muốn, cô rất yêu hắn và

không muốn đánh mất hắn.

Cô cho người đi tìm hắn, mấy tên vô dụng đó không biết làm việc kiểu gì đến tận tối mới tìm thấy hắn trong quán bar này.

Lúc nhìn thấy hai cô gái kia ôm ấp hắn, cơn nóng giận của cô lại bùng phát

một lần nữa. Nhưng cô cố gắng kiềm chế, cô đến đây là để giảng hòa chứ

không muốn gây thêm chuyện.

  • Đan Huy! Tha thứ cho em lần này có

được không? - Thư Kỳ buông hắn ra, đôi mắt đẫm lệ tha thiết nhìn hắn. Vì hắn, cô có thể gạt bỏ mọi sĩ diện của mình qua một bên.

Hắn lau nước mắt cho cô, hỏi

  • Em sẽ không để tâm chuyện anh vẫn còn qua lại với Nhã Thi chứ?

  • Không! Em sẽ không để tâm nữa! - Cô vội lắc đầu, ngoài miệng cô nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác.

“Nhất định em sẽ khiến anh phải chia tay với cô ta.”

  • Thư Kỳ! Anh yêu em!

Thư Kỳ hơi ngẩn người, đây là lần đầu tiên hắn nói yêu cô. Lúc trước hắn

chưa bao giờ nói như vậy với cô mặc dù cô đã rất nhiều lần hỏi hắn có

yêu mình không, hắn đều tìm cách lảng tránh. Hắn như vậy, cô cứ nghĩ là

hắn không yêu cô nhưng hóa ra không phải thế. Hắn yêu cô, tình yêu đó

hắn luôn cất giữ trong lòng. Phải không?

Cô mỉm cười hạnh phúc,

tính hỏi hắn có yêu mình nhiều hơn Nhã Thi không nhưng hắn đã tiến tới

gần cô, kề môi mình vào môi cô, hôn thật sâu. Thư Kỳ đáp trả nụ hôn hắn

một cách cuồng nhiệt, nhất thời quên mất câu hỏi vừa xuất hiện trong

đầu.

Dây dưa một hồi lâu, Đan Huy để tiền lại trên bàn rồi ôm eo cô rời khỏi quán.

Nhật Minh đang ngồi uống rượu một mình trên sofa, anh nhìn chằm chằm vào cốc rượu trên tay, đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn không thể diễn tả thành

lời.

Trên bàn ngoài chai rượu Whisky và cốc rượu của anh ra, còn có thêm một chiếc cốc rỗng khác. Dường như anh đang chờ ai đó.

Cạch!

Có tiếng mở cửa, một chàng trai cao ráo mặc quần tây áo sơ mi bước vào. Anh ngẩng đầu lên nhìn chàng trai đó, khẽ mỉm cười.

  • Cậu đến rồi! - Nghe thấy tiếng “ừm” của người kia và khi thấy chàng

trai đó đã yên vị trên chiếc ghế đối diện, anh mới cất tiếng hỏi, giọng

nói ôn hòa vô cùng. - Uống rượu luôn nhé?

Nhật Minh cầm lấy chiếc cốc rỗng rót cho chàng trai phân nửa cốc.

  • Được! - Chàng trai gật đầu và đón lấy cốc rượu từ tay anh.

  • Cốc này tôi muốn cảm ơn cậu vì đã luôn giúp đỡ tôi, Hải Nam! - Anh nâng cốc rượu của mình lên nhìn người đối diện, chân thành nói.

  • Không cần phải khách sáo! Bạn bè cả mà.

Hải Nam cười cười rồi chạm nhẹ chiếc cốc của mình vào cốc của Nhật Minh, sau đó một hơi uống cạn.

  • Nhã Thi sáng nay đã xin được việc làm rồi. - Hải Nam đặt cốc rượu xuống, nhìn anh nói.

  • Ừm! - Anh nói bình thường, trong giọng nói không có chút gì gọi là ngạc nhiên hay quan tâm, vẻ mặt anh cũng vô cùng bình thản.

Những tưởng Nhật Minh sẽ sốt sắng hỏi cô xin được công việc gì và làm ở đâu,

nhưng không ngờ anh lại thản nhiên đến vậy. Bình thường Nhật Minh rất

quan tâm cô, sao hôm nay một chút tin tức cũng không hỏi mặc dù Hải Nam

đã cố tình nói về cô?

  • Cậu không muốn biết cô ấy làm việc gì và làm ở đâu sao? - Hải Nam ngồi thẳng dậy hỏi anh.

  • Có nhất thiết phải biết không? - Anh cười nhẹ, nhìn sắc mặt Hải Nam đang từ kinh ngạc này chuyển sang kinh ngạc khác.

Hải Nam ngớ người, anh thực sự hết hiểu nổi bạn anh. Khi anh không muốn nói gì về Nhã Thi thì Nhật Minh luôn buộc anh phải nói, còn khi anh chủ

động gợi chuyện thì cậu ta lại không quan tâm. Vậy là sao?

Một dấu chấm hỏi to oành nằm trong đầu Hải Nam nhưng nhìn vẻ mặt của Nhật Minh, đôi mắt lúc nào cũng mang một nét trầm buồn nay lại có ý cười trong đó. Anh biết, là Nhật Minh đã biết hết chuyện của cô nên mới không hỏi.

Làm bạn với Nhật Minh từ thời cấp ba, tính đến nay cũng đã được mười một

năm, lẽ nào anh lại không hiểu bạn anh nghĩ gì? Nếu không hiểu thì anh

quả thực không xứng là bạn với Nhật Minh rồi.

  • Câu hỏi đó cậu tự

hỏi chính mình đi. - Hải Nam nhún vai, rót rượu vào cốc mình, uống một

hớp nhỏ. - Tốt nhất tạm thời cậu đừng đến tìm cô ấy, tôi không muốn lịch sử hôm qua lặp lại đâu.

Hải Nam cảm thấy đau đầu khi nghĩ lại

chuyện hôm qua. Anh đã tốt bụng nói cho cậu ta biết là Nhã Thi đang trên đường đi đến nhà mới, vậy mà tên khờ đó đã làm gì? Anh gọi cho cô cô

lại không bắt máy, anh gọi cho cậu ta thì cậu ta nói: “Cậu gọi thật đúng lúc! tôi có chuyện này muốn nhờ cậu. Cậu giúp tôi qua an ủi cô ấy, cô

ấy hiện giờ đang không được tốt cho lắm.” Anh chưa kịp hỏi có chuyện gì

thì cậu ta đã cúp máy cái rụp. Đến lúc anh chạy qua nhà Nhã Thi, hỏi

thăm thì mới biết cậu ta đã nói những điều không nên nói với cô, báo hại anh an ủi, dỗ dành cả buổi trời mà cô vẫn không nín. Chỉ khi anh hứa

với cô là sẽ cho cậu ta một trận thì cô mới ngoan ngoãn không khóc nữa.

Lúc đó anh chỉ biết lắc đầu thở dài buồn thay cho bạn mình vì xem ra, cô đối với Nhật Minh chỉ có ngày càng ghét thêm chứ không có thích một

chút nào.

  • Hải Nam! Tôi có thể hỏi cậu một câu không?

Hải Nam nhìn anh, gật đầu.

  • Cậu nghĩ... tôi có cơ hội không?

Hải Nam trầm tư suy nghĩ.

Nếu anh nói “có” thì anh sợ sẽ gieo một niềm hy vọng không có kết cục tốt

đẹp cho Nhật Minh, bởi anh biết cô yêu Đan Huy nhiều đến nhường nào. Còn nếu anh nói “không” thì anh sợ Nhật Minh sẽ bỏ cuộc và Nhã Thi sẽ mất

đi một người con trai tốt yêu mình thật lòng. Anh thực sự không biết

mình nên trả lời làm sao!

Nhật Minh thấy bạn mình suy nghĩ đến mức hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, anh biết câu hỏi của mình đã làm khó

Hải Nam. Anh khẽ cười, rót cho mình một cốc rượu, ngửa cổ uống cạn.

  • Cơ hội không thiếu nhưng chỉ sợ... cô ấy đến một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng không muốn cho tôi.

Nhật Minh đặt cốc rượu lên bàn, trả lời thay bạn, đôi mắt mang một nỗi buồn

khôn tả. Rốt cuộc vì cái gì mà anh phải khổ tâm như vậy? Rốt cuộc là cô

một chút cũng không có tình cảm với anh sao? Vậy tại sao anh vẫn cố chấp quan tâm và lo lắng cho cô? Ai có thể trả lời cho anh biết không?

Nhật Minh thở dài, dựa người vào ghế nhìn ra cửa sổ. Thời tiết hôm nay đẹp

quá! Ánh trăng và những ngôi sao nhỏ tỏa sáng trên bức màn màu đen khổng lồ. Anh thấy có một ngôi sao lớn nhất và sáng nhất, sáng hơn tất cả các ngôi sao xung quanh nó nhưng đáng tiếc nó lại ở quá xa mặt trăng. Trong lòng anh khẽ cười đau khổ, xa như vậy cũng giống như khoảng cách giữa

anh và cô phải không? Anh tự hỏi, liệu một ngày nào đó ngôi sao sáng

nhất kia có thể tồn tại ngay bên cạnh mặt trăng?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.