Chương 39

Năm phút sau, Minh

xách túi đồ ăn bước vào phòng, thấy Quỳnh nằm sõng soài trên mặt đất,

khuôn mặt cậu bỗng chốc trở nên hốt hoảng, vội chạy đi tìm bác sĩ.

Quỳnh được đưa cấp cứu, cô bị đâm vào bụng nên mất máu khá nhiều, bác sĩ nói, nếu không được tiếp máu kịp thời, có thể sẽ chết hoặc thành người thực

vật…

“Cậu Khải Minh, tình hình bệnh nhân đang rất nguy kịch, mà nhóm máu của cô gái đó lại là nhóm máu hiếm, ngân hàng máu của chúng

tôi lại hết…”

“Cô ấy nhóm máu gì?” Minh cầm điện thoại chuẩn bị gọi thư ký nhanh chóng tìm ra người có cùng nhóm máu với Quỳnh. Nhưng

khi nghe câu trả lời của bác sĩ, tay cậu khẽ run.

“Là O Rh-,

người có nhóm máu này ở Việt Nam rất hiếm, nên ngân hàng máu cũng không

có nhiều, đã hết từ tuần trước, nghe nói bệnh nhân cũng không có người

thân…”

“Tôi cùng nhóm máu với cô ấy. Lấy máu của tôi được chứ?”

“Vậy cậu theo tôi đi xét nghiệm.”

Rốt cuộc tên khốn nào đã hãm hại Quỳnh? Mục đích là gì? Tại sao lại biết

phòng bệnh của Hoàng? Hắn chắc chắn chỉ có thể là người quen, hoặc đã

theo dõi Hoàng bấy lâu nay. Nhưng còn điều khiến Minh bất ngờ hơn nữa,

là Quỳnh mang nhóm máu hiếm giống cậu, cũng như giống ba má cậu. Cậu đã

nảy sinh nghi ngờ, nhưng cậu không dám tin, cũng như không muốn tin, nhỡ đâu đó là sự thật…

“Máu của cậu không có vấn đề gì, có thể dùng được.”

Minh quay trở về thực tại sau lời nói của bác sĩ.

Việc lấy máu được diễn ra nhanh chóng, Minh đang đứng ở phòng chờ rót nước uống thì thư ký Kiên lại gọi “Chủ tịch, tôi vừa có thông báo của Bệnh viện Sunshine, họ vừa phát hiện có một cô gái trạc tuổi cậu có nhóm máu O Rh-…”

“Tôi biết rồi, tôi cũng vừa hiến máu cho cô gái ấy xong.” Minh ngắt lời.

“Chủ tịch, tôi nghĩ cậu nên xét nghiệm ADN, rất có thể…”

“Nhỡ điều đó thật sự xảy ra…”

“Dù kết quả có thế nào, chúng ta cũng phải thử, Chủ tịch…"

“Tôi biết rồi.”

Minh cúp máy. Cậu đang rất rối, rốt cuộc là có nên xét nghiệm ADN hay không đây? Nếu kết quả là như cậu không mong muốn, nếu kết quả Quỳnh chính

là…

Không! Cậu không muốn!

Nhưng cuối cùng, không gì thắng nổi sự tò mò, cũng như day dứt trong lòng…

“Bác sĩ, tôi muốn xét nghiệm ADN giữa tôi và cô gái tôi vừa hiến máu.”

“Được. Chậm nhất là hai ngày sau sẽ có kết quả.”

Quỳnh xảy ra tai nạn nên ngày hôm sau Anna đến chăm nom Hoàng. Cô nàng đại

tiểu thư này cũng đã quyết tâm từ bỏ tình yêu của mình dành cho Hoàng,

sau khi chứng kiến màn “anh hùng cứu mỹ nhân”.

Nhìn chung,

Quỳnh chỉ là mất máu nhiều, còn tên hung thủ không đâm trúng phần nội

tạng nào cả. Vậy mà Anh Thư lại khóc sướt mướt, đến nỗi ướt đẫm cả một

bên áo sơ mi của Quân. Khánh Lâm vì lịch trình không thể hoãn lại được,

nên sau khi xong công việc, anh tận dụng chút giờ nghỉ ngơi của mình đến thăm người con gái mà anh yêu thương.

Quay lại thời điểm tối

hôm trước, lúc tên đó đâm Quỳnh, ngón tay của Hoàng đã khẽ cử động,

chứng tỏ, cậu đã có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Không biết tại sao

đột nhiên tin tức Hoàng bị tai nạn lan truyền ra khắp nơi. Các phóng

viên của nhiều đài truyền hình, phóng viên của các tạp chí, báo lá cải

đều nhanh chóng tìm ra bệnh viện Sunshine. Nhà họ Vương phải cử một đám

vệ sĩ “dẹp loạn” đám nhốn nháo ở bệnh viện. May mà đã lường trước được

sự việc, bắt tay với nhà họ Vũ nên giá cổ phiếu không suy giảm. Hơn nữa, ông Vương lại đảm nhiệm chức Chủ tịch nên Tập đoàn cũng không thể gọi

là rắn mất đầu. Cả hai tập đoàn đều đang ngấm ngầm điều tra xem ai là

người đã phát tán thông tin này.

Phương đến bệnh viện

trong lúc đám phóng viên vẫn còn ở đó. Cô ta cũng là một trong những

gương mặt quen thuộc của giới giải trí nên không khó nhận ra. Họ được

thể chụp ảnh rồi đặt nghi vấn: Có khi nào, diễn viên Thu Phương và Chủ

tịch Vương Thiên Hoàng có quan hệ gì đó với nhau? Tại sao mấy người

Khánh Lâm, Khải Minh, Thiên Hoàng, Thúy Quỳnh, Thu Phương có quan hệ rắc rối vậy? Thỉnh thoảng lại cặp này cặp nọ? Rốt cuộc là ai nửa kia của

ai?

Trong sổ tay của một số phóng viên có một vài dòng đại loại là “Minh – Quỳnh, Hoàng – Quỳnh, Lâm – Quỳnh, Hoàng – Phương”

Thậm chí, còn có dòng hoa thị phía dưới “*Minh – Hoàng, Lâm – Minh, Hoàng – Lâm” =_=’

Nhưng nhìn lại thì dòng hoa thị đó có một sự bn th không hề nhẹ và không

thể tin được nên họ nhanh chóng gạch bỏ, không dám nghĩ tiếp.

Ba má Hoàng đều ở bệnh viện. Đột nhiên có một cô gái đi giày cao gót,

khuôn mặt sắc sảo, quần áo sặc sỡ bước đến gần, định mở cửa phòng bệnh.

Họ vội ngăn lại “Cô gái này, cô là ai?”

“Ồ, cháu là

Thu Phương – diễn viên nổi tiếng của làng giải trí. Hai bác không biết

sao? Ôi thật là quá lạc hậu mà, đúng là, người già bây giờ không xem ti

vi sao?”

Hai ông bà nhìn nhau. ._.

“Thế cháu có quan hệ gi với người ở trong kia?”

“Cháu…”

Cửa phòng bệnh mở, Anna bước ra, khuôn mặt mừng rỡ nói “Hoàng đã tỉnh rồi, hai bác.”

Mọi người ai nấy đều vui mừng vào trong phòng. Khuôn mặt chàng trai

trên giường bệnh có hơi nhợt nhạt, đôi mắt màu café không giấu nổi vẻ

mệt mỏi, cậu hôn mê mấy ngày liền, giở mở mắt ra có chút không thích

nghi với ánh sáng.

“Sao tôi lại ở đây? Cô… là ai?” Hoàng nhìn Anna bằng ánh mắt lạ lẫm.

“Em là ai ư?” Anna bàng hoàng.

“Đầu đau quá… chỉ nhớ là tôi đã tặng Phương quà Giáng sinh… còn lại không

nhớ… Aiz… Phương, em cũng ở đây sao?” Cậu định cử động thì nhận ra hai

chân và tay trái của mình bị gãy.

“Đúng, đúng, em đây, em là bạn gái anh thì sao lại không ở đây được.”

Phương phản ứng rất nhanh. Kí ức của Hoàng từ sau sự việc tặng quà giáng sinh

cho cô đã bị mất, thế thì tất nhiên cô là người yêu của Hoàng rồi. Không ngờ ông trời lại giúp cô, khiến cho cậu ta bị mất kí ức đúng chỗ như

vậy.

Ba má Hoàng cũng hơi giật mình. Con trai mình bị mất một

phần kí ức? Và con bé không biết kính trọng bề trên này là bạn gái của

nó? Thế còn con bé ngoan ngoãn vẫn hằng ngày chăm sóc nó, là gì của

thằng nhóc này?

Anna kinh hãi nhìn hai người bọn họ. Cô vội chạy sang phòng bệnh của Quỳnh. Minh, Quân, Thư, Lâm cũng đang ở đó.

“Hoàng tỉnh rồi !”

“Nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh.” Minh quay đầu nhìn Quỳnh mắt đang nhắm nghiền trên giường bệnh.

Ông bác sĩ vừa từ phòng Hoàng bước ra, đi ngang qua phòng bệnh của Quỳnh thì bị Quân kéo vào hỏi “Bác sĩ, tình hình bên đó thế nào vậy?”

Ông bác sĩ nhận ra bọn họ cũng là người quen của bệnh nhân bên kia nên trả

lời: “Chấn thương sọ não nên mất một phần kí ức, chúng tôi sẽ sắp xếp

phẫu thuật ghép lại xương cho cậu ấy trong ngày mai.”

“Cái gì? Chấn thương sọ não sao?”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.