Chương 29: Hôn
Bây giờ đã gần 2h trưa rồi.
Nó và hắn vẫn còn ngủ.
Cạch
Cô y tá bước vào phòng kéo theo chiếc xe đẩy thuốc. Nó bị tiếng mở cửa làm giật mình
Em tỉnh rồi hả?
Vâng ạ
Thuốc của em đây, ăn xong rồi uống nha.
Cô y tá đặt hộp thuốc lên bàn rồi kéo xe ra ngoài
Nó quay qua nhìn thì thấy hắn đang dựa lưng vào ghế rồi ngủ, bộ quần áo đen có chỗ đậm hơn vì máu của nó nhỏ vào. Nó liền lấy cái gối nằm ném vào hắn. Hắn giật mình tỉnh giấc luôn
Cô tỉnh rồi hả? Có biết tui lo lắm không, biết bị tui lừa sao không chịu về nhà mà còn đi long nhong để bị cô ta bắt rồi ""xử"" ra nông nỗi này đó. Vừa lòng chưa? Nếu như tui không tìm thấy cô sớm chắc cô “chết tại đó” lun quá...hừ
Thức rồi chửi tui luôn? Thì tại lúc đó...lúc đó
Hắn cốc vào đầu nó một phát
- Ui za..
Nó lấy tay xoa xoa đầu
Cho chừa
Nè, tui đang là người bệnh đó.
Thì kệ người bệnh
Anh ăn h**p người bệnh thì sẽ bị..bị
Bị zì?
Cái điện thoại của tui đâu?
Làm zì?
Lên google tìm kiếm xem “Ăn h**p người bệnh sẽ bị tội zì?”
Có vụ đó hả? Không có ai rãnh đi xử tội tui đâu
Hở? Sao zậy?
Tại vì tui là...
Chưa kịp để hắn nói hết câu, nó chen miệng vào
Tại vì anh là một thằng xấu trai dâm dê bn th, luôn tìm cách ăn h**p tui
Thật sao?
Thật mà. Hồi đó anh định..
Định?
Nó không muốn nhắc tới chuyện giữa nó và hắn lại cho hắn nghe đâu, hắn mà lên cơn chắc nó khỏi lấy chồng quá. (Muốn biết lý do xem lại
À. Không có zì
Thật sao?
Hắn biết nó định nhắc tới việc zì rồi
Anh về thay quần áo rồi tắm rửa đi. Người anh đầy máu kìa
Biết máu của ai không mà lắm lời thế?
Của Thu Minh chứ ai
Học sinh giỏi, tiên tiến, trung bình, yếu..Trong đó không có chỗ nào chứa cô đâu, cô thì cho vào hạng ĐẠI ĐẠI NGỐC thì mới vừa
Tui vào hạng giỏi
Nghe cho kĩ. Là máu của cô đó?
C...ủa..của tui sao?
Gật đầu
- Hic..hic.
Nó bắt đầu mếu máo, nước mắt bắt đầu lăn xuống hai bên thái dương. Hắn ngạc nhiên và bối rối lắm, hắn chưa từng dỗ con gái mà.
Sao zậy? Heo
Huhu..oa.oa.oa...Anh..hic. ăn h**p..hic..tui hoài
Hắn đến bên nó ôm chầm lấy nó, hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại làm vậy. Khi ôm nó hắn lại nhớ đến cảnh hồi xưa: 1 bé trai và 1 bé gái. Hắn cố nhớ ra, nhưng đầu hắn đau như búa bổ nên hắn không nhớ nữa
Ngoan nè heo. Nín đi
Buông ra..hic
Tui xin lỗi mà. Nha heo
Hông..hic..hông đâu
Zậy làm sao mới tha lỗi cho tui?
Anh khóc đi..
Hả..khóc?
Gật đầu
Sao..sao mà được?
Được..mà hic
Thôi kệ, nhịn chút cũng không sao mà. Nhưng hắn là nam nhi, sao rơi nước mắt được đây?
Hắn ghé sát mặt nó, đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó hơi bất ngờ và mắc cỡ nên mặt đỏ lên, hắn cũng đâu có kém. Nó vội đẩy hắn ra, đắp chăn lại. Hắn cười mỉm, bước xuống chỗ cái ghế hắn ngủ lúc nảy lấy cái gối lên đem đến cho nó. (Nó quăng gối hắn lúc nãy á)
- Nè heo, không có gối sao mà ngủ
Hắn chìa ra đưa cho nó. Nó liền giật lấy rồi nhét xuống dưới đầu, không thèm quay qua nhìn hắn ( Đang mắc cỡ)
Hắn lo nhìn nó mà nhớ tới cảnh lúc nãy. Hắn cứ tủm tỉm cười hoài, đến khi hắn thấy hộp thuốc trên bàn
- Heo à. tui đi mua đồ ăn cho cô nhé
Nói xong hắn bước ra khỏi phòng. Bên ngoài là 2 tên vệ sĩ hắn kêu tới để canh chừng nó
Cậu chủ
Canh cô ấy cẩn thận. Tui về trước
Hắn đi ra phía cổng bệnh viện, một chiếc xe màu đen chạy tới, hắn bước xe rồi chạy về.
Tại phòng hắn Hắn đang trong phòng tắm để tắm rửa thay quần áo ra. Reng reng reng - Ủa..điên thoại à? Tắm xong hắn bước ra ngoài, điện thoại hắn để trên giường. Màn hình điện thoại đen thui mà - Hông lẽ của con heo? Hắn vội sang phòng nó. Cái điện thoại nó để trên bàn học rung chuông Tít - Alô - “Mày đó hả? Tao gọi mày gần 20 cuộc rồi sao không chịu bắt máy?” - Ai đấy? - “Tao Di nè. Mày đang ở đâu?” - Tui là Gia Huy. Tiểu Vy đang ở bệnh viện Hoàng Tuấn đấy - “Sao anh có điện thoại của Vy? Anh bắt cóc Vy hả?” - Không. Cô ta đang ở bệnh viện - “OK. tui tới liền” Tít. Hắn nhét điện thoại nó vào túi quần. Ra phía cổng và phóng xe đến Quán Ăn Bổ Dưỡng, mua 1 phần cháo, 1 phần nước, 1 phần bánh ngọt và 1 phần trái cây tươi cho nó. Rồi phóng xe đến bệnh việnBạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
