Chương 24: Tổng kết
25/5
Hôm nay có lẽ là một ngày khá đặc biệt với tất cả các học sinh trường quốc tế X- ngày mà với nó là tuyệt vời nhất: tổng kết năm học. Sáng sớm nó dậy sớm hơn mọi ngày làm tất cả mấy đứa cùng phòng ngạc nhiên tột độ
Liệu hôm nay có biến gì không đấy?_ Hà Anh nghịch điện thoại nhìn nó ngạc nhiên
Có khi hôm nay mưa to cũng nên_ Yến Anh chạy ra ngoài cửa nhìn trời rồi nói
-Chẹp chẹp_ Thu Hà vừa đi từ trong nhà tắm ra nhìn nó lắc đầu
Nó cau mày
Mấy đứa này. Dậy muộn thì bảo ngủ như heo, dậy sớm thì ngạc nhiên thế
Tao đoán có biến_ Thu Hà nhún vai
Cược đi, tao cũng nghĩ thế_ Hai đứa còn lại đồng thanh
Mấy đứa này_ Nó dậm chân giận dỗi
Hahahaha
Yến Anh tết tóc cho tôi nào, không cười nữa
Hóa ra nó dậy sớm để makeup à_ Hà Anh chép miệng
Kệ người ta đi_ Nó ném cái gối vào người Hà Anh: Bà không nhớ tôi đại diện lớp chuyên Anh tặng hoa cho thầy hiệu trưởng để cảm ơn ư?
Ra là vậy. Yến Anh đâu, makeup cho nó thật xịn đẹp vào để cho người ta thấy gái phòng mình toàn gái xinh nào_ Thu Hà gật đầu
Chẳng cần makeup tôi cũng đẹp_ Nó cầm gương soi mình tự sướng
Thôi má_ Hà Anh ngăn cản cơn ảo tưởng của nó
Chỉ sau vài phút tóc nó đã được Yến Anh tết vô cùng cẩn thận, nó chỉ tô thêm một chút son dưỡng ẩm, nhìn vào gương nó thấy yêu nó quá. Với bộ đồng phục thường ngày và giày thể thao nhưng hôm nay trông thần thái tốt hơn nên đương nhiên nhìn nó xinh hơn
Người ta bảo quan trọng là thần thái vẫn cứ bị đúng_ Yến Anh nhìn thành phẩm của mình tấm tắc khen
Căn bản là người ta đẹp sẵn rồi_ Nó cầm điện thoại chụp ảnh nói
Mấy đứa cùng phòng quá quen với kiểu tự khen mình xinh đẹp của nó rồi nên thấy rất bình thường. Nó chỉ có ai thân thiết mới biết cái con người thật của nó mà.
Nó và tụi kia đến trường, có lẽ đây là dịp vô cùng hiếm khi nó đi cùng với tụi kia bới nó luôn là người đi học muộn.
Bước vào công trường nó thu hút mọi ánh nhìn, cũng quen với việc suốt ngày bị nhìn và bị soi nên nó cũng quen luôn rồi
Ủa mặt tôi có dính gì ư?_ Yến anh ôm mặt
Sao người ta cứ nhìn gì thế nhờ_ Thu Hà thắc mắc
Kìa_ Hà Anh chỉ vào nó
Hả_ Nó ngơ ngác còn tụi kia cũng kiểu ra vấn đề
Đi với người nổi tiếng nó cứ bị khác
Nài_ Nó lườm tụi kia
Tụi nó đi vào trong nơi diễn ra buổi lễ thì đụng mặt tên học chuyên lí hôm rồi. Không ai nói ai cả bốn đứa nhìn hắn nhếch môi đầy nguy hiểm.
Tự nhiên nó thấy mấy người kéo nhau chạy ra phía cổng trường rồi cười rất tươi chỉ trỏ gì đấy, tụi nó tò mò quay lại nhìn
Nó thốt lên
Ôi mẹ ơi, tao đau tim
Anh Khánh Minh đẹp trai quá_ Thu Hà ngẩn người nhìn
-Tiếc là anh Hoàng đã có gấu đã thế lại còn xinh nữa_ Yến Anh chép miệng
- Trời ơi.... cứu.... mất máu chết mất_ Nó muốn điên lên quá
Hôm nay đúng là thần thái vô cùng quan trọng, cũng chẳng khác mọi ngày là bao sao hôm nay nó nhìn Khánh Minh và Minh Hoàng cứ thấy đẹp trai kiểu gì luôn.
Cảm giác như có ánh hào quang bao quanh người hai anh ấy ý_ Yến Anh bình luận
Cực phẩm_ Thu Hà gật đầu
Thôi tôi không nhìn nữa_ Nó nói rồi kéo tụi kia đi vào phía tòa nhà, lúc này mới nhận ra là Hà Anh đã đi vào từ lúc nào, bởi nhỏ không thuộc type giống tụi nó, và đặc biệt không bị hấp dẫn trước trai đẹp.
Đẹp trai quá_ Yến Anh ôm mặt
Tụi nó đi vào phía phong lại một lần nữa ngẩn người trước vẻ đẹp kiêu sa của Thiên Kim trước mắt
OMG... ngày quái quỷ gì thế này, tao thấy mình lạc lỏng quá_ Thu Hà
Trời ơi.... đẹp dã man_ Yến Anh
Người gì đâu mà đẹp thế này. Quyến rũ thế, đường cong lại còn chuẩn_ Nó bình luận
Thế này mà còn bị anh Khánh Minh từ chối, không biết tiêu chuẩn của ảnh như thế nào nhỉ?_ Thu Hà
Ừ... công nhận_ Yến Anh gật đầu
Tự nhiên nó lại lấy tủi thân ghê gớm, Thiên Kim xinh đẹp đến thế còn chẳng ăn thua gì chứ đừng nói là nó, body quá bình thường, gia đình còn không có điều kiện nữa chứ. Ôi trời... không muốn nghĩ đến nữa luôn.
Haizzz....
Buổi lễ tổng kết bắt đầu, từ đầu đến cuối chỉ thấy nhắc tên Hoàng Khánh Minh với nhiều thành tích xuất sắc từ thể thao cho đến học tập, là tấm gương đáng để noi theo. Cả buổi không biết anh được lên nhận không biết bao nhiêu là phần thưởng để mà nói. Cứ mỗi lần anh xuất hiện là dư luận lại xôn xao. Cho đến khi anh trình diễn bản hòa nhạc với Thiên Kim, nó thấy tủi thân ghê gớm. Sao nó lại không biết chơi nhạc cụ gì nhỉ? Mọi người còn khen họ đẹp đôi nữa. Ôi thật là... nó không muốn nhìn lên sân khấu luôn, tại nó ghen tị quá mà.
Buổi tổng kết nhanh chóng kết thúc. Nó đi gặp Gia Khanh
Giờ em phải về rồi, trước hôm chị đi xuống nhà em chơi nhé. Rồi hôm chị đi em sẽ ra sân bay tiễn chị. Chị à.... cảm ơn chị thời gian qua đã dối sử với em vô cùng tốt, ban đầu khi em lên đây còn chưa quen ai chị đã giúp đỡ em nhiều thứ, hướng dẫn và dạy em nhiều điều em không biết. Giờ chị đi rồi ai giúp em đây_ Nó ôm Gia Khanh than thở
Đi rồi chị về chứ có đi luôn đâu. Hay giờ chị đưa nàng về rồi hôm sau xuống cho tiện đường.
Thật không ạ?_ Nó cười
Sao lại không nhờ_ Gia Khanh cười nhìn nó
Thế thì còn gì bằng nữa_ Nó nhảy cẫng lên
Ở lại xem trận bóng rổ tổng kết cuối năm của Hoàng với Minh rồi về nhé
Thế cũng được ạ_ Nó cười
Bây giờ đi ăn nhé_ Gia Khanh kéo nó đi
Bây giờ nó mới gặp Minh Anh
oaaaa thần thái quá tốt. Xinh quá_ Nó chạy lại chỗ Minh Anh
Thế bình thường xấu lắm ư?_ Minh Anh nghiêng đầu nhìn nó cười
Nay đẹp hơn. Hoàng huynh đâu?
Kệ ổng đi. Chúng mình đi ăn nào
Lại đi hẹn hò nào...._ Nó đi ở giữa Minh Anh và Hia Khanh mặt thì hớn hở
Trên xe
Nay Đan muốn ăn gì nào?_ Minh Anh hỏi nó
Đi ăn món Hàn đi_ Nó cười
Hay này. Chị cũng đang định thế_ Minh Anh bắt tay nó như người đồng cảnh
Chị quyết định à nha_ Gia Khanh ngồi ghế trên quay xuống nói
Hem chịu đâu_ Nó và Minh Anh trưng bộ mặt cún con nhìn Gia Khanh
Minh Anh gọi Hoàng đưa đi ăn nhé. Còn Đan em nhờ Khánh Minh ok mình chị đi ăn món pháp cơ
Em quen gì anh Khánh Minh_ Nó
Thế không phải hai đứa ngầm công khai ư?
Hem phải mà_ Nó trưng bộ mặt đáng thương nhìn Gia Khanh
Thế bây giờ đi ăn gì_ Gia Khanh hỏi
Món pháp ạ_ Không ai rủ ai nó và Minh Anh đồng thanh
Hai đứa...._ Gia Khanh lườm nó và Minh Anh. Còn hai đứa nó thì nhìn nhau cừi...
Đến nhà hàng, nó và Minh Anh cầm tay nhau tí tửng đi vào. Nó ra vẻ thật quý tộc, giống quý bà, ngồi vắt chân cầm cuốn menu xem, mặc dù vừa nhìn vào thì đã đau tim khi thấy giá tiền. Buông thỏng cuốn menu xuống bàn. Nó chép miệng cầm cốc nước trên bàn uống cho bỏ tức, cớ sao nó lại nghèo thế này
Aiguuu.... Đan em đấy là nước rửa tay mà_ Minh Anh gàn nó
Phù_ Nó tròn mắt quay qua phù hết nước gọi là nước rửa tay ra ngoài. Đâu ai ngờ rằng..... nó một lầm nữa tròn mắt nhìn cái người hứng trọn nước nó phù ra. Còn ai ngoài anh bạn trai tin đồn của nó nữa. Ôi giờ phải làm sao đây. Nó biết chui đi đâu bây giờ. Phải làm sao đây, thật quá mất mặt mà. Ôi xấu hổ quá. Nó vội bịt mắt mình lại, chắc mặt anh đáng sợ lắm. Nghe Gia Khanh kể anh là người vô cùng sạch sẽ, lại còn không thích ai đúng vào đồ hay người mình. Chết chắc nó rồi, giờ anh mà nổi giận nó phải làm sao. Mất hết cả hình tượng dịu dàng thục nữ mà bấy lâu nay nó gây dựng. Hicccc
Không gian vô cùng yên tĩnh, nó chẳng dám hé mắt ra nhìn cũng không ai nói gì cả. Nó sợ quá.... tất cả là tại cái nhà hàng này quá vớ vẩn, đáng nhẽ ra phải viết gắn lên đó là nước rửa tay chứ. Ai mà biết được. Cơ mà tại Minh Anh ai kêu không nói trước cho nó làm gì để rồi bây giờ... huhu
Anh mà đánh nó thì sao, chắc anh cũng không làm vậy đâu nhưng nhỡ may giận nó rồi sao....
Nó suy đi nghĩ lại rồi, định xin lỗi nhưng sao tình hình căng thẳng quá...
- Em xin lỗi mà. Em không cố ý đâu. Tại em không biết đó làm nước rửa tay nên uống. Rồi chị Minh anh nói rồi em.... thật ra em không biết anh ở đấy. Thật sự em xin lỗi. Anh đừng giận em nhé. Em không hề có ý gì đâu_ Nó tuôn một tràng, tay còn bịt chặt mắt
Không gian vẫn vô cùng yên tĩnh,
- Ai làm gì em mà bịt chặt mắt lại thế_ Gia Khanh nói
Lúc này thấy tình hình có vẻ khả quan hơn nó mới mở mắt ra.
Ủa Khánh Minh đâu rồi???
Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ thấy Minh Anh và Minh Hoàng nhìn nó cười cười
Ủa???_ Nó ngơ ngác
Nó đi ra ngoài rồi _ Minh Hoàng hất mặt ra cửa
Chắc nãy ảnh đáng sợ lắm. Chị Minh anh... tất cả là tại chị. Không nói cho em sớm
Ơ chị tưởng em yêu biết chứ
Huhu.... em mà có mệnh hệ gì chị đừng hối hận
Ôi chắc không sao đâu_ Minh hoàng kéo Minh Anh và nó ngồi xuống ghế
Thôi em đi kiếm anh xin lỗi đây_ Nói rồi nó lao luôn ra ngoài vừa hay Khánh Minh đi vào và... nó ngã ngửa ra sau rồi ngã xuống đất
Uizaaaa_ Nó suýt xoa
Khánh Minh đỡ nó dậy. Chưa kịp để ai nói gì nó đã kéo anh ra ngoài
Sao vậy?
Thật sự em không có ý gì đâu. Tại không biết anh ở đấy với lại tại chị minh Anh không nói cho em biết đấy là nước rửa tay rồi em uống vào. Anh đừng giận em nhé. Thật sự xin lỗi_ Nó cúi đầu nói
Hâm nào. Anh có nói gì đâu_ Khánh Minh xoa đầu nó
Em tưởng lúc đấy anh đáng sợ lắm làm em chẳng dám mở mắt ra nhìn
Anh có ăn thịt em đâu mà sợ. Thôi vào ăn đi.
Đừng giận em đấy
Này phải để anh suy nghĩ đã_ Khánh Minh nhún vai
Đừng giận em mà_ Nó trưng bộ mặt đáng thương nhìn anh
Hôn anh đi rồi anh hết giận_ Khánh Minh cười gian
Này thì hôn này_ Nó đá Khánh Minh cái
Em thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc
Nó bĩu môi rồi đi vào trong để tận hưởng món ăn sa hoa và trước giờ nó chưa dám nghĩ đến còn mặc kệ Khánh Minh có giận hay không
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
