Chương 6
10,
Đã là năm thứ ba ta ở nhà họ Thẩm. Gia đình đã mua được căn nhà mới ở trấn trên rồi tân trang lại cẩn thận. Đó là một tòa viện hai tiến ba xuất, toàn bộ mặt đất đều được lát gạch xanh, ngày mưa cũng chẳng đọng chút nước nào.
Nhị cô đã sinh được hai đứa trẻ, cha và nương cũng sinh thêm một đệ đệ. Trong nhà còn có thêm hai tiểu nha hoàn, mặt mũi đứa nào cũng tròn trịa mềm mại, trông là muốn cắn một cái.
Thỉnh thoảng, mấy người hàng xóm thân thiết trong thôn vẫn sang thăm hỏi, thấy cảnh tượng trước mắt đều xuýt xoa cảm thán.
"Không biết năm đó Nguyên Nương làm thế nào mà mang được bảo bối này về nhà nhỉ? Ngày nào ta chẳng lên núi, chỉ tại hôm đó trời nóng, lười biếng nên không đi."
Không bao lâu sau, lại có một lão đạo sĩ chạy đến nhà họ Thẩm, lắc lư cái chuông trước cửa rồi làm bộ làm tịch: "Có yêu nghiệt!"
Tổ phụ và Tổ mẫu chẳng hiểu đầu đuôi ra sao nên gọi lão vào hỏi chuyện. Lão ta nhìn chằm chằm vào ta bằng đôi mắt đục ngầu: "Đây là yêu nghiệt, nếu không trừ khử thì sớm muộn gì nhà cũng tan cửa nát nhà, đáng tiếc, thật đáng tiếc..."
Tổ phụ giáng ngay một cái tát vào mặt lão: "Nhà ta có tan cửa nát nhà hay không thì ta không biết, nhưng lão thì sắp tan cửa nát nhà đến nơi rồi đấy."
Tổ phụ và Tổ mẫu cho lão đạo sĩ một trận đòn tơi bời rồi đuổi ra khỏi cửa, còn dặn dò ta mấy ngày nay đừng đi ra ngoài.
Ta đương nhiên là không ra ngoài theo cách thông thường, ta toàn chui ra từ trong chậu hoa rồi lại chui vào bằng đường đó.
Chỉ là không ngờ rằng khi ta vừa ra ngoài thì lại bị lão đạo sĩ kia bắt quả tang.
Lão ta nắm chặt lấy ta, đôi mắt lóe lên vẻ tham lam: "Chậc chậc chậc, đúng là nhân sâm tinh! Nếu mang đi luyện đan, chẳng phải chỉ cần một viên là có thể thành tiên sao!?"
Lão nắm lấy một cái lò đen sì, định ném ta vào trong đó.
Ta hỏi lão: "Ngươi luyện đan làm gì vậy? Cứ ăn luôn không phải tốt hơn sao?"
"Luyện đan hiệu quả không tốt đâu, tươi sống mới là nhất."
Lão dường như đã bị ta thuyết phục, vì thế lão quyết định đưa ta đến hoàng thành, ngay trước mặt Hoàng đế để luyện đan trường sinh bất lão.
Nhưng muốn gặp Hoàng đế đâu phải dễ, vậy nên lão nhét ta vào bao tải rồi xách đi, tìm đến một vị đại quan để xin được dẫn tiến.
"Nhân sâm ngàn năm? Ở đâu?" Vị đại quan đó đầy nghi hoặc.
Giọng nói này nghe quen quá.
Lão đạo sĩ nói: "Ở ngay trong bao tải này, chỉ là củ sâm này đã thành tinh, nhìn giống như một đứa trẻ thôi."
"Lão mở ra xem nào."
Bao tải vừa mở, ta ló đầu ra, ngay trước mắt chính là Nhị cô và vị thúc thúc đã được cứu về năm đó.
Lão đạo sĩ còn chưa kịp cười lộ răng đã bị thúc thúc tung một quyền bay nửa hàm răng. Thúc thúc vừa xách lão đạo sĩ lên đấm đá túi bụi vừa nói: "Dám bắt cóc con nhà ta, còn dám nói là nhân sâm ngàn năm, lão yêu quái ăn thịt trẻ con kia!"
Lão đạo sĩ bị đánh cho một trận tơi tả, sau đó bị giải đi diễu phố. Trên cổ lão đeo một cái bảng ghi tội danh bắt cóc trẻ nhỏ, dọc đường đi lão gần như bị rau thối và vỏ trứng thối vùi lấp.
Thúc thúc nói nửa đời sau của lão ta phải ngồi tù rồi.
Sau đó, thúc thúc nhìn Nhị cô đầy vẻ đắc ý, hỏi Nhị cô xem có phần thưởng gì cho mình không.
Nhị cô đá cho thúc thúc một cái, khiến thúc thúc vui sướng vô cùng.
11,
Ta lại ở nhà họ Thẩm thêm vài năm nữa, nhà họ Thẩm ngày càng khấm khá. Tiểu cô phụ đến đây làm quan huyện, người vừa thông minh lại vừa thanh liêm. Dẫu sao thì gia sản nhà ngài ấy cũng giàu có, mấy thứ hối lộ bình thường ngài ấy căn bản chẳng thèm ngó ngàng tới.
Làm quan được vài năm thì được điều về kinh thành. Chuyện hôn sự của Nhị cô cũng đã định, nhưng Nhị cô vô cùng không tình nguyện, thường lấy cớ dẫn ta đi chơi để tìm cách bỏ trốn. Lần nào cũng bị thúc thúc bắt về, cuối cùng đành phải xuất giá.
Lại một mùa xuân nữa đến, trong viện hoa nở rộ khắp nơi. Cha đo chiều cao cho ta, nhíu mày nói: "Sao hai năm nay con không lớn thêm chút nào vậy?"
Bởi vì ta sắp kết hạt rồi.
Sau khi kết hạt, ta phải về dưới đất ngủ một giấc, đợi tỉnh dậy rồi lại quay về tìm mọi người.
Ngày rời đi, ta để lại cả một viện chậu hoa. Khi họ tỉnh dậy thấy ta biến mất, ai nấy đều rất đau lòng.
Nhưng chẳng bao lâu sau, họ không còn đau lòng nổi nữa.
Bởi vì họ sắp có thật nhiều 'ta' rồi.
Mùa xuân gieo xuống một hạt nhân sâm, sẽ mọc ra thật nhiều cây sâm nhỏ, Thân Thân sẽ mãi mãi ở bên cạnh họ.
HẾT
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
