Chương 4

9,

Khi được đào lên, bà ta đã ngất lịm, mặt mũi tím tái. Được đại phu vội vàng chạy tới đấm bóp nửa ngày mới hít được một hơi, sau đó bà ta bò lổm ngổm bỏ chạy: "Người ta nói giả mạo phúc tinh là làm không nổi mà, mất mạng như chơi, ta không làm nữa đâu!"

Mọi người có mặt tại đó đều ngẩn ngơ, rồi lại nôn nóng nhìn ta.

Ta chớp chớp mắt bảo: "Bà ta không phải nương thân của ta đâu ạ."

Nương thân của ta bị vùi trong đất mấy trăm năm vẫn tung tăng chạy nhảy được, còn bà ta thì mới tí đã trợn mắt lên rồi.

"Đúng thế! Ta nhìn cũng thấy không giống, có nương nhà ai nhìn con cái mà ánh mắt cứ như đang nhìn thấy vàng bạc, chỉ chực chực cướp lấy mà tiêu không cơ chứ."

"Đúng đấy, lúc bà ta ngã xuống hố, thế mà còn muốn dùng đứa trẻ để làm đệm phía dưới kìa!"

"Tìm đâu ra hạng người này không biết, cứ tiện tay lôi một người là đòi cướp phúc tinh đi sao?"

Mọi người không dám trực tiếp mắng huyện thái gia, nên chỉ quanh co chửi bới người đàn bà giả mạo kia, khiến huyện thái gia xấu hổ không ở lại được nữa, phủi tay bỏ đi.

Phụ thân và nương tử lo lắng, cùng ông nội bà nội bàn bạc chuyện dọn nhà: "Bọn chúng đã nhắm vào Thân Thân rồi, ta cảm thấy ở đây không an toàn, hay là chúng ta dọn đi thôi."

"Được, sau này tới chỗ mới cũng không được phô trương quá..." Ông nội cũng sợ ta gặp chuyện.

Thế là cả nhà lén lút thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi ngay trong đêm.

Nhưng vừa đi được một đoạn ngắn thì gặp ngay lũ cướp, đối phương cầm dao ép phụ thân nương tử giao ta ra. Phụ thân không cam tâm liền gầm lên: "Ban ngày không cướp được, tối lại tới giành, sợ chúng ta không biết là kẻ nào phái tới sao?"

Đối phương bừng tỉnh: "Diệt khẩu hết, giếc sạch đi, trừ tiểu nha đầu này ra."

Bà nội tức tới mức đập vào đầu phụ thân: "Ngươi cả đời ngốc nghếch, thế mà lúc này lại giở trò khôn lỏi!"

Lúc này ta nói: "Đưa ta đi đi, nhà của lão thái gia xấu xa kia có nhiều thịt lắm."

Nương tử muôn phần không nỡ, ôm lấy ta mà rơi lệ.

Ta lại nói: "Tự ta muốn đi mà, mọi người không cần phải chếc đâu."

Thế là ta đến nhà huyện thái gia. Chính thất phu nhân của hắn tỏ vẻ cao quý không lên tiếng, nhưng tám vị di nương thì tranh giành tới phát đ.i.ê.n.

"Tiểu nha đầu, theo di nương đi, di nương sẽ làm bánh ngọt thật ngon cho con."

"Tiểu nha đầu, có muốn cây trâm vàng này không? Ta ở đây còn nhiều lắm--"

"Nhìn chiếc giường rộng lớn của di nương đây này, có muốn ngủ không?"

Huyện thái gia cười tươi rói: "Có được phúc oa đưa con này, sau này bản quan muốn bao nhiêu con nối dõi chẳng được?"

Ta chớp mắt nhìn hắn: "Vậy người muốn bao nhiêu ạ?"

"Hì hì, bao nhiêu cũng muốn cả, cũng đâu phải vùng quê nghèo nàn làm ruộng, có bao nhiêu miệng ăn thì bản quan cũng nuôi được hết."

"Biết rồi ạ."

Khi vị di nương đầu tiên mang thai, huyện thái gia cuối cùng cũng hả hê, mở tiệc linh đình, thông báo với mọi người rằng hắn không phải không thể sinh, hắn đã có người kế vị.

Khi vị di nương thứ hai mang thai, bữa tiệc vẫn vô cùng hoành tráng, hắn còn đắc ý hơn lần trước.

Đến lần thứ ba thì hắn bắt đầu thấy mệt.

Lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, tiệc tùng càng ngày càng nhỏ, khách khứa càng ngày càng thưa.

Đám di nương kia vì có mang nên lén lút dúi cho ta biết bao nhiêu vàng bạc châu báu, bánh trái gấm vóc.

Ta đều mang hết về nhà họ Thẩm.

Bởi vì ta biết độn thổ.

Lần đầu tiên xuất hiện ở nhà họ Thẩm, họ đang dựng xích đu trong sân, vừa dựng vừa nói: "Thân Thân có thích chơi xích đu không nhỉ?"

Ta trồi đầu lên từ góc sân: "Có thích, thích lắm ạ."

Nương ôm ta đẫm lệ: "Sao con lại về được?"

"Chui từ dưới đất về ạ."

"Lại nói bậy rồi!"

Nhưng họ thực sự không biết ta về bằng cách nào, và giờ họ cũng chẳng hỏi nữa.

Nhìn ta thế này chắc chắn là có thân phận cao quý, nhỡ đâu là tiểu tiên nữ trên trời thì sao? Người ta không nói thì chắc chắn là không thể nói, nhỡ nói ra rồi bay về trời mất thì sao? Giả ngốc chút cũng chẳng thiệt thòi gì.

Họ cho ta bao nhiêu thứ, ta đều mang hết về cho nhà họ Thẩm.

Cuộc sống nhà họ Thẩm giờ đây thật sung túc, nhưng nương tử vẫn ôm lấy ta mà bảo: "Lỡ họ phát hiện ra thì làm sao? Có đồ tốt thì tự mình dùng, ngoan, đừng mang về cho phụ mẫu mãi, phụ mẫu có tay có chân, tự mình làm ra được mà."

Tuy nhiên, thực ra cũng chẳng còn gì để mang về nữa.

Nhà huyện thái gia cứ người này nối người kia sinh con, mỗi người th.i.ế.p sinh ra không chỉ một đứa. Họ đều hớn hở ôm con, còn mặt huyện thái gia thì ngày một xanh xao.

Nhà hắn xây đã không còn đủ chỗ ở nữa rồi.

Hiện tại hắn đi trên phố mà bước chân lảo đảo, đi được vài bước lại đột nhiên dậm chân xuống đất: "Đừng sinh nữa, đừng sinh nữa mà!!"

Sau này nghe nói hắn vì tham ô ngân lượng triều đình và nhận hối lộ nên đã bị bắt đi rồi.

Ta từng độn thổ đi thăm hắn một lần, còn bỏ lại chút thức ăn cho hắn. Không biết hắn có tranh được với lũ chuột hay không, lũ chuột ở đó còn to lạ, to hơn cả ba ngón chân của ta nữa.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.