Chương 2
Nương ta không màng tranh cãi với bọn họ, vội vàng tiến lên đỡ lấy người phụ nhân đầy thương tích: "Nhị cô, muội không sao chứ?"
Nhị cô cô Thẩm Tiểu Tuyết khóc đến run rẩy cả người: "Năm đó chuyện ta tổn thương thân thể, vốn đã nói cho các ngươi biết rồi, là vì cứu nhi tử của các ngươi mới để lại căn bệnh này, giờ các ngươi lại đối xử với ta như vậy--"
Mụ Vương già hung hãn chống nạnh nhảy dựng lên: "Không đẻ được là không đẻ được, đừng có đổ vạ cho nhà họ Vương chúng ta, nói cho các ngươi biết, loại không đẻ được ta không cần!"
Mụ ta lại quét mắt nhìn quanh sân, bắt đầu mỉa mai: "Chà, cả nhà các ngươi, kẻ thì tàn phế, người thì thiếu hụt, chắc là làm chuyện thất đức nhiều quá nên bị quả báo rồi. Loại không đẻ được này còn nhét vào nhà ta, phi, chúng ta không cần nữa, hôm nay trả lại nó cho các ngươi!"
Mụ ta vừa chửi vừa nhìn tiểu cô cô: "Nếu các ngươi còn muốn qua lại với nhà họ Vương, thì đem con nhóc này bồi thường cho chúng ta, nhưng nó cũng là một con phế vật, làm chính thê thì không thể nào, cứ làm nha hoàn ở nhà họ Vương đi, đợi sau khi đẻ được con rồi tính chuyện làm th.i.ế.p."
Phụ thân ta tức giận lao tới định đánh người.
Hai mẹ con mụ ta vội vàng bỏ chạy: "Ai chả biết trưởng tử nhà họ Thẩm sắp chếc đến nơi, đừng có mà đổ vạ cho chúng ta."
Hai người bọn họ chuồn mất dạng, người nhà họ Thẩm lại tức đến mức lồng lộn.
Nhị cô cô khóc đến đứng không vững: "Đều là do ta liên lụy cả nhà, sớm biết thế đã không cứu cái thứ lòng lang dạ sói đó."
Hóa ra nhị cô cô và gã dượng tinh chuột kia là thanh mai trúc mã, tên tinh chuột rất thích nhị cô cô, nhưng nhị cô cô lại không thích hắn. Ngặt nỗi có lần tên tinh chuột rơi xuống nước, nhị cô cô nhảy xuống cứu, kết quả cả hai suýt chếc đuối, khi được cứu lên thì đang ôm chặt lấy nhau, thế là đành phải gả cho hắn.
Giữa mùa đông giá rét, nhị cô cô bị nhiễm bệnh, cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể có con.
Ban đêm ta cho nhị cô cô ăn râu nhân sâm, lại nghe thấy tiểu cô cô đang thắt dây thừng treo lên xà nhà.
Người nhà họ Vương gần đây vẫn luôn tung tin đồn, nói trưởng nữ nhà họ Thẩm không biết đẻ, nên nhà họ Thẩm định đưa con nhóc tàn tật kia qua làm nha hoàn ấm giường để bồi thường tạ lỗi.
Tiểu cô cô ra ngoài đều bị người ta chỉ trỏ, nhưng lại không thể biện bạch, chỉ đành về nhà lặng lẽ khóc.
Là muốn chơi xích đu để giải khuây sao?
Ta lặng lẽ đi tới, ôm chầm lấy chân nàng: "Tiểu cô cô, chơi xích đu ạ? Cùng đu đưa, đu đưa nào."
4,
Nàng sợ hết hồn, do dự hồi lâu mới từ trên ghế bước xuống, ôm lấy ta, mắt nhìn về phía bếp kêu ú ớ.
Nàng đang hỏi ta có đói không.
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Nàng liền quên mất chuyện muốn tìm cái chếc, chỉ chuẩn bị làm no bụng ta trước.
Nàng nấu cho ta cháo bột ngô, đập thêm quả trứng vào, còn rưới chút dầu thơm, ta ăn ngon lành, cũng đút cho nàng ăn.
Ban đầu nàng không chịu ăn, nhưng dưới sự kiên trì của ta, nàng vẫn ăn một chút.
Râu nhân sâm đã được đưa cho nàng rồi.
"Tiểu cô cô, người có nguyện vọng gì không ạ?"
Nàng suy nghĩ một chút, chỉ chỉ ra ngoài bức tường, rồi lại ra hiệu với ta.
Nàng thích vị tiểu ca ca thư sinh thanh tú ở sân bên cạnh, mỗi ngày trời còn chưa sáng, sân bên cạnh đã truyền đến tiếng đọc sách của chàng, thỉnh thoảng chàng còn gảy đàn, không biết là đàn khúc gì mà nghe rất hay.
Tiểu cô cô muốn một ngày kia có thể nói chuyện, để hòa chung một khúc nhạc với tiếng đàn của tiểu ca ca đó.
Ta ngoan ngoãn gật đầu, nhận được rồi ạ.
Sáng hôm sau trời chưa hửng sáng, trong sân đã truyền đến tiếng đàn và tiếng hát, tiếng hát ấy nhẹ nhàng mềm mại, mang theo nét vụng về, thậm chí phát âm còn lắp bắp, nhưng tiếng đàn lại phối hợp với nàng, nghe vô cùng êm tai.
Người nhà đã quen với tiếng đàn, đều đã thức dậy, nhưng vừa ra khỏi sân đã nghe tiếng nương ta kêu lên một tiếng rồi bật khóc.
Bà ôm lấy tiểu cô cô nước mắt giàn giụa: "Phụ thân đâu? Nương đâu? Tiểu cô biết nói rồi!!"
Tin tức này còn chưa kịp truyền đi, người nhà họ Vương đã khiêng một chiếc kiệu rách đến đón người.
Tên dượng tinh chuột cũ ngẩng cao đầu, cằm suýt chút nữa hướng lên trời: "Ta nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng phải nể mặt nhà họ Thẩm các ngươi, nên sẽ đón về trước, nhưng suy cho cùng nó cũng là kẻ tàn tật, nếu không đẻ được con, thì vẫn phải làm việc nhà, nhà ta không nuôi kẻ ăn bám đâu--"
Hàng xóm láng giềng xung quanh đều chạy tới xem náo nhiệt, nghe hắn nói vậy, ai nấy đều lộ vẻ bất bình.
Nhưng chẳng ai nói gì cả.
Vì ai cũng biết con gái út nhà họ Thẩm là một mỹ nhân, nhưng lại câm điếc, không ai muốn đến cầu hôn, giờ có người chịu lấy, bọn họ mà mở miệng, nhỡ làm hỏng chuyện tốt của người ta thì sao?
Người nhà họ Vương thấy không ai phản đối, khí thế càng hung hăng, tiến lên định lôi kéo tay tiểu cô cô.
"Một con câm giả bộ thanh cao cái gì, có người chịu lấy để nối dõi tông đường cho là ngươi phải quỳ xuống cảm ơn rồi."
Lời còn chưa dứt, mặt tên tinh chuột cũ đã ăn ngay một cái gậy.
Tiểu cô cô nhỏ nhắn yếu ớt của ta tay cầm cây gậy còn to hơn cả chân mình, tức giận đến mức không còn lắp bắp: "Ta không gả--đồ xấu xí, buồn nôn!"
5,
Nhà họ Vương lập tức trở thành trò cười cho cả làng.
Ai cũng nói con bé câm nhà họ Thẩm nghe tin nhà họ Vương muốn lấy mình, sợ đến mức biết nói luôn, nhà họ Vương này đáng sợ đến mức nào chứ?
Cũng vì thế mà xì xào ra được chuyện này.
Tên tỷ phu tinh chuột nhà họ Vương kia, bên ngoài có người, tình nhân bên ngoài là một góa phụ đã có ba đứa con, phong tình vạn chủng, quyến rũ hắn ngày đêm tâm hồn thất đ.i.ê.n bát đảo. Hắn ngày nào cũng không ngủ trong phòng nhị cô cô, chỉ đuổi nhị cô cô sang phòng Mụ Vương già để hầu hạ hai lão già đó, một năm ba trăm ngày, ngày ở trong phòng với vợ không quá mười ngày.
"Chà, quanh năm vợ chồng không ngủ cùng nhau, người ta làm sao có con được!"
"Nhưng các ngươi không thấy lạ sao? Đứa thứ ba nhà họ Thẩm này chưa gả, tạm không nói đến, chứ đứa lớn đứa thứ hai đến giờ vẫn chưa có con, không lẽ là do nhà họ Thẩm không được?"
"Con bé thứ ba này xong đời rồi, vốn đã là người câm khó gả, giờ lại còn..."
Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy một đội ngũ khiêng sính lễ, chiêng trống ầm ĩ tới trước cửa nhà ta, người dẫn đầu chính là gã thư sinh nhà bên cạnh.
Chàng là đến cầu hôn tiểu cô cô.
Tiểu cô cô rất nhanh đã gả đi.
Mà người nhà họ Vương vẫn còn la lối rằng tiểu cô cô của ta không ai lấy, có người liền giễu cợt hắn: "Người ta đã gả lên tận kinh thành hưởng phúc từ lâu rồi."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
