Chương 12: Nụ hôn bất ngờ
"Giữa trời rộng, may mắn thay, em đã tìm thấy anh!" Lâm An Mỵ[center]
Buổi tọa đàm y học diễn ra vào hai giờ chiều. Trình Duệ mang theo Lâm An Mỵ đi cùng anh.
Nói là một buổi tọa đàm nhưng thật ra cực kỳ nhàm chán, trên bục thay phiên nhau là các vị giáo sư, tiến sĩ gì đó đang nói thao thao bất tuyệt. Lâm An Mỵ cảm thán, cô đang sống lại thời điểm làm lễ khai giảng năm học mới sao!?
Trình Duệ ngồi yên tĩnh lắng nghe, đôi khi anh sẽ giảng giải một số thuật ngữ chuyên ngành cho cô hiểu. Lâm An Mỵ có chút nhàm chán nên đôi khi cũng sẽ thắc mắc hỏi anh.
Đến khi Lâm An Mỵ sắp ngủ gật tới nơi, trên bục là một nữ bác sỹ cực kỳ xinh đẹp. Hai mắt cô sáng rực, nhìn chằm chằm vào cặp đùi thon dài của mỹ nữ bác sỹ.
Trình Duệ liếc mắt nhìn cô đang mê mẩn nhìn mỹ nữ, anh thật muốn lôi cô ra đánh vào mông vài cái để lấy lại sự chú ý của cô. Cảm xúc phập phồng có chút tức giận, nhưng anh vẫn đang nhắc nhở bản thân rằng cả hai người bọn họ vẫn chưa thân mật đến vậy.
Lâm An Mỵ cảm thán, mỹ nữ đâu mà dáng người đẹp như vậy, gương mặt ngọc tươi cười hút hồn phái mạnh, giọng nói trong trẻo làm say lòng người. Cô dám cam đoan không ít bác sỹ nam ở đây đều mê mẩn trước cô gái này. Haiz~ cô nhìn còn thích nữa là.
Cô bác sỹ xinh đẹp bắt đầu tự giới thiệu: "Xin chào các vị, tôi là Vương Minh Nguyệt bác sỹ ngoại khoa tim mạch!"
".........." Nụ cười xinh đẹp của mỹ nhân lại làm cho dây thần kinh nào đó của Lâm An Mỵ "phựt" cái đứt đoạn. Không hiểu sao cô cảm thấy hai cái tên Vương Minh Nhật và Vương Minh Nguyệt có quan hệ gì đó, nhìn gương mặt đó có chút mơ hồ giống nhau.
Vương Minh Nguyệt trên bục vẫn giữ nụ cười tươi xinh đẹp và quyến rũ, Lâm An Mỵ biết cô ấy nói rất nhiều nhưng không hiểu sao cô không nghe vào chữ nào. Trong lòng mơ hồ cảm thấy buồn bực khó hiểu.
Buổi tọa đàm kết thúc, Trình Duệ dắt tay cô chào hỏi mấy vị giáo sư, bác sỹ có tiếng. Vị nào cũng cười tít mắt bắt tay với anh, đôi khi còn liếc nhìn cô một cái cười cười. Trần Trung đứng bên tay trái của Trình Duệ có chút khó chịu đối với cô, Lâm An Mỵ âm thầm cho tên anh ta vào danh sách đen chờ ngày xử lý.
Ban đầu Lâm An Mỵ có chút mơ hồ cảm thấy bác sỹ Trần Trung hình như có thành kiến với cô, nhưng cô không dám chắc chắn. Cho đến khi Vương Minh Nguyệt đến chào hỏi cô mới hoàn toàn chắc chắn rằng anh ta cực kỳ có thành kiến với cô.
Vương Minh Nguyệt chính là "bông hoa" của ngành y, dáng người như siêu mẫu, dù đang khoác trên người bộ áo blue trắng vẫn không che đậy được dáng người nóng bỏng. Xinh đẹp chính là một lợi thế, mà Lâm An Mỵ cùng lắm chỉ được xem là dễ nhìn.
Vương Minh Nguyệt cười thân thiện: "Không ngờ hôm nay lại thấy được bạn gái của bác sỹ Trình!"
Trình Duệ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh trả lời, tuy nhiên trong mắt lại lóe lên chút đùa cợt: "Mang theo bên người dễ kiểm soát hơn!"
Lâm An Mỵ chỉ đóng mỗi vai trò là đứng bên cạnh anh rồi cười, quả thật là nhạt nhẽo.
Con người Lâm An Mỵ nếu ở giữa một đám đông chắc chắn không thể nổi bật, bởi cô có xu hướng rút mình vào cái vỏ bọc bình thường. Chính vì thế Trần Trung rất không thích cô, anh ta vẫn luôn cho rằng người thích hợp nhất với Trình Duệ phải là Vương Minh Nguyệt có gia thế, có học vẫn và có cả sắc đẹp. Nếu Trình Duệ và Vương Minh Nguyệt ở cạnh nhau chắc chắn sẽ là đôi "kim đồng ngọc nữ" trong giới y học.
Thế nhưng khiến cho Trần Trung tức chết chính là Lâm An Mỵ không phải loại con gái ngây thơ trong tiểu thuyết thể loại nữ chính tiểu bạch, cũng không phải thể loại nữ cường nhân vì dáng người cô quá bé nhỏ, khiến cho anh ta hoàn toàn thất vọng chính là Lâm An Mỵ cùng lắm chỉ giống nữ phụ làm nền cho câu chuyện thôi. Anh ta thật không hiểu nổi rốt cuộc Trình Duệ đang làm trò gì, sao lại chọn Lâm An Mỵ mà còn là dự định kết hôn thật sự nghiêm túc nữa chứ!
Trần Trung thật sự muốn đập đầu vào tường, mỹ nữ như Vương Minh Nguyệt rõ ràng có ý với Trình Duệ tài hoa như vậy, bọn họ như trời sinh một đôi, trai tài gái sắc, nếu so sánh sẽ thấy rõ Vương Minh Nguyệt là nữ chính trong tiểu thuyết thì Lâm An Mỵ cùng lắm chỉ là nữ phụ không có lời thoại.
Với thái độ niềm nở, phân biệt đối xử rõ ràng của bác sỹ Trần, Lâm An Mỵ âm thầm khinh bỉ anh ta. Một ngày nào đó không xa trong tương lai, Trần Trung ngửa đầu kêu trời: "Chị dâu à, lúc đó mắt tôi "mù" mới làm vậy! Tôi biết sai rồi mà!" Nhưng có ai để ý anh ta, bởi vì anh ta đã chọc giận nữ chủ nhân của nhà họ Trình, mà nữ chủ nhân lại đang mang theo tiểu bảo bối trong bụng. Là anh ta tự làm tự chịu. Đáng đời.
Nhìn Vương Minh Nguyệt, quả thật Lâm An Mỵ có chút tự ti nhưng mà rất nhanh cô đã lấy lại sự cân bằng. Nếu Trần Trung cảm thấy cô không bằng một góc của Vương Minh Nguyệt thì anh ta vẫn chi là kẻ nông cạn, người cười đến cuối cùng không ai khác chính là Trình Duệ.
Trần Trung khéo léo mời Vương Minh Nguyệt đi ăn cùng bọn họ, Vương Minh Nguyệt cười rộ lên như đóa hoa rạng ngời làm cho bạn gái của anh ta cũng phải ghen tị. Nhìn tình cảnh bọn họ thế này, người ngoài càng cảm thấy Lâm An Mỵ chướng mắt.
Lâm An Mỵ tự giác nhíu mày, cảm thấy đau đầu, cô không thích chỉ ăn một bữa cơm mà phải nhận nhiều ánh mắt phán xét như vậy. Cô dự định lùi ra phía sau, ý định xin phép về trước.
Nhưng Lâm An Mỵ bất ngờ là cô vừa lui ra sau lại rơi ngay vào tay Trình Duệ. Anh liếc nhìn cô một cái rồi nói: "Mọi người đi ăn đi! Tôi còn một số chuyện phải giải quyết, lát tôi đưa An Mỵ đi ăn sau!"
"........" Cô có cảm giác không nói thành lời, cứ như là anh đã đưa tay chờ sẵn, chỉ cần cô lùi lại liền rơi vào tay anh.
"Vincent!!!..." Trần Trung cứng họng, anh ta đã mời Vương Minh Nguyệt mà giờ Trình Duệ không đi, anh ta với bạn gái kẹp giữa Vương mỹ nhân không phải rất khó xử sao!?
Vương Minh Nguyệt cười cười: "Nếu Vincent đã không đi được thì thôi! Tô cũng chợt nhớ có chút chuyện! William, anh và bạn gái cứ đi ăn đi. Không quấy rầy!" Vương Minh Nguyệt đương nhiên cư xử khéo léo để không ai phải quá xấu mặt: "Tạm biệt!"
Chào tạm biệt xong, Trần Trung xoay mặt về phía Trình Duệ, chân mày anh ta đã nhăn tít lên rồi. Anh ta dự định nói gì đó thì Trình Duệ cũng ôm eo Lâm An Mỵ lôi đi. Trần Trung giận muốn điên.
Trên đường đi Trình Duệ cũng không nói với cô câu nào, Lâm An Mỵ cũng im lặng không lên tiếng. Về đến khách sạn Trình Duệ vẫn không buông tha cho cái eo của cô, Lâm An Mỵ cảm thấy da thịt trên eo giống như sắp bị nướng chín. Cô vặn vẹo eo hòng tránh xa bàn tay của anh.
Lâm An Mỵ trước mặt người ngoài rất thục nữ, bản thân cô dễ đỏ mặt. Nhiều người luôn nghĩ rằng cô ngượng ngùng, cũng có nhiều người cho rằng cô đỏ mặt là thích người ta. Nhưng chỉ có mỗi cô biết đỏ mặt của cô không liên quan đến bọn họ nói, nếu đỏ mặt mà thích một người thì Lâm An Mỵ chắc chắn thích trăm ngàn người rồi.
Nhưng mà đây lại là lần đầu tiên cô đỏ mặt vì tiếp xúc với Trình Duệ. Thời điểm cô mười hai tuổi, bị một cậu trai cố ý vịnh lên tay cô, cô nổi giận đạp ngã xe cậu ta. Sau này cô luôn luôn giữ một khoảng cách với tất cả con trai. Quý Thừa Dư thì khỏi phải nói, hai người ngay cả nói chuyện với nhau cũng còn lười chứ đừng nói là hẹn hò nắm tay.
Tổng kết lại hai mươi mấy năm qua người con trai đầu tiên ôm eo cô là anh.
Trong lòng Lâm An Mỵ thầm than: "Thôi rồi! Tay đã bị nắm, eo cũng bị ôm nếu hôn sự không thành thì cô lỗ to rồi!" Nhưng cô ấy quên liệt kê chuyện ngủ cùng giường.
Trình Duệ liếc nhìn thấy gương mặt từ đỏ hồng chuyển sang xanh trắng, gương mặt cô biểu cảm phong phú, đôi mắt cũng bán đứng toàn bộ suy nghĩ của cô. Anh buông tay bước vào phòng trước, đương nhiên cô không thấy được nụ cười của anh từ sau lưng.
Anh sảy bước nhanh đến sô pha, ngồi xuống rồi vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh nhìn cô. Lâm An Mỵ tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.
Trình Duệ nheo mắt ra hiệu cho cô "Lại đây!".
Lâm An Mỵ nheo mắt, chớp chớp nhìn chỗ ngồi bên cạnh anh rồi nhìn anh như hỏi: "Em! Ngồi đó sao?"
Trình Duệ không tiếng động gật đầu.
Cơ mặt Lâm An Mỵ cứng đờ, cô chưa bao giờ giờ tiếp xúc với loại đàn ông quá mức thẳng thắn như anh nên cảm thấy rất kỳ quái. Đột nhiên cô nhớ đến ấn tượng đầu tiên của anh với cô.
Ngày đó cô nhập viện, vì sức đề kháng yếu nên phải tiêm một mũi thuốc. Mà phải tiêm vào mông, mấy năm gần đây cô học được cách yêu cầu, tiền là bản thân bỏ ra sợ gì không có quyền lợi. Cô nhìn bác sỹ nam bước vào phòng, nhìn cô y tá xinh đẹp rồi nhẹ giọng nói: "Có thể yêu cầu bác sỹ nữ không?"
"........." Cô y tá thoáng kinh ngạc nhìn cô rồi nhìn trộm anh.
"........." Sau đó sao!?? Trình Duệ "mắt điếc tai ngơ" không nhân nhượng "lụi" kiêm tiêm to tướng vào mông cô. Mất mặt hết chỗ nói!
Ấn tượng chỉ có một, trong khi cô "nước mắt lưng tròng" anh lạnh nhạt bỏ lại một câu: "Nếu cô không thích bị tiêm thì tôi gọi y tá dùng kim tiêm lớn "một chút". 1 lần không cần tiêm thêm."
Lúc đó cô còn thật thà hỏi anh: "Thật? Vậy kim to hơn một chút thôi à!"
Trình Duệ: "Không lớn lắm! Chắc to bằng cái dùng để tiêm cho heo!"
"..........." Cô xanh mặt.
Ấn tượng còn khắc sâu trong đầu, miệng lưỡi độc địa thế kia lại còn là thể loại "con ông cháu cha" quả thật là khác xa so với sự vô hại lúc này. Vốn dĩ Trình Duệ một khi đã muốn châm chọc ai thì sẵn sàng "móc mỉa" không từ nang.
Lâm An Mỵ chậm rãi bước đến, hai chân cô mềm nhũn. Nói ra sợ người ta không tin, chứ cô có xu hướng sợ gần gũi với người khác giới, điều này cũng chỉ mỗi cô biết. Thực chất mọi người nghĩ là cô rụt rè thôi!
Cô lại nghĩ đến một số vấn đề, nếu một ngày nào đó cô lỡ dại dột quá mức "thân mật" với Trình Duệ nhưng mà cuối cùng lại không đi đến cuối cùng thì sao!? Chẳng lẽ cô phải dằn vặt bản thân, không cưới ai hay là lo sợ có lỗi với chồng cô.
Trình Duệ chăm chú thôi dõi từng nét mặt thay đổi của Lâm An Mỵ, khi cô suy nghĩ, nếu tinh mắt sẽ nhận ra được sự thay đổi trên nét mặt cô. Từng thay đổi nhỏ của cô, anh đều thu hết vào trong mắt.
Nét mặt anh không thay đổi, môi có đừng cong nhỏ tựa "tiếu phi tiếu"* khí chất cao quý lãng tử, gương mặt trắng trẻo trong suốt, làn da tinh tế soi không ra lỗ chân lông.
(Tiếu phi tiếu: cười như không cười)
Anh trông rất giống ba anh, nghiêm túc, thận trọng, tỉ mỉ nhưng dường như một phần tính cách của mẹ vẫn đang chờ ngày chui ra hoành hành. Ba anh là một người đàn ông chuẩn mực, là tấm gương sáng cho anh noi theo. Mẹ anh, cũng không biết nói thế nào, mẹ anh là một người phụ nữ "không tuổi" dù đã quá tuổi nhưng vẫn y như cô gái nhỏ suốt ngày đeo bám ba anh.
Trong một lần anh vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện đầy ân ái của hai người họ. Mẹ anh hỏi:"Em không thông minh tại sao anh lại yêu em?"
Một đứa trẻ như anh lúc đó nào có biết được ý nghĩa của mấy chuyện này, nhưng câu trả lời của ba anh vẫn khắc sâu trong lòng: "Vì em không thông minh!" Đơn giản không phải ông trả lời thế để chế nhạo bà, hay chỉ trả lời cho qua chuyện trêu bà một chút.
Mẹ anh là một người đơn giản nghe thấy chỉ cho rằng ông nói đùa. Nhưng mà sau này anh đã hiểu ý nghĩa của nó, một người đàn ông thông minh như ông, cả một đời tranh đấu trên thương trường, đổi lại nếu ông lấy một người phụ nữ khác không phải mẹ anh, mỗi ngày đều phải đề phòng. Những người trên thương trường là thế, có những gia đình vợ chồng lấy nhau, ngoài mặt đồng lòng đấu đá bên ngoài, trong lòng lại càng muốn thừa cơ kéo bạn đời của mình xuống.
Ba anh luôn thừa cơ hội mẹ không chú ý mà dạy bảo cho anh những điều nhỏ nhặt nhất. Mẹ anh thì lại muốn cho anh không nên biết quá nhiều thứ không hay ho của xã hội, vì chiều lòng bà nên mối quan hệ giữa hai cha con anh thường ẩn nấp trong bóng tối.
Anh cũng từng nghĩ, chắc anh sẽ chọn một cô gái thông minh, xinh đẹp, lựa chọn tốt nhất có lẽ là một bác sỹ nữ. Sau khi kết hôn thì sao!? Mỗi người đều bận rộn cho công việc của bản thân không phải sao!? Nhưng chắc chắn không thể hạnh phúc như ba mẹ anh. Đối với tương lai đó, anh cảm thấy khá mờ mịt. Nhưng còn bây giờ!?...
Trình Duệ suy nghĩ đến thất thần, khi Lâm An Mỵ đến bên cạnh cách anh khoảng nửa mét, anh phục hồi tinh thần. Anh kín đáo liếc nhìn chân của cô đang run rẩy, quả thật Lâm An Mỵ đang căng thẳng vô cùng.
Trình Duệ nắm lấy cổ tay cô lôi tuột xuống ngồi sát cạnh anh, cô hơi giãy ra nhưng bị anh giữ chặt. Lâm An Mỵ sợ thót tim, hành động của anh khiến cô rối loạn, cô không biết anh sẽ làm gì tiếp theo, đối với cô mà nói anh quá "thâm" cô không thể biết anh sẽ làm gì.
Hơi thở nóng bỏng của anh gần bên cô khiến cho cho cô ảo não, cô cảm thấy trái tim trong ngực mình là thứ phản chủ, y như chó con mình là chủ nó mà nó lại đi "vẫy đuôi" với người khác, tức chết đi được.
Lâm An Mỵ ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mát kiên định không tránh né, buồn cười là anh lại thấy nó giống như đứa bé trai sợ nhưng cứ mạnh miệng vì sĩ diện. Giọng nói cô rất nhẹ nhàng, nghe có chút dịu dàng, có chút kiên định, đôi khi rất kiêu ngạo, nhưng lúc này cô nói bằng giọng nhỏ nhẹ nghe như đang làm nũng: "Anh... Thả lỏng tay em ra được không?"
Trình Duệ nhíu mày nhìn cổ tay nhỏ nhắn của cô bị anh nắm lấy, anh nhanh chóng thả lỏng tay rồi cầm tay cô lên xem có bị thương không. Cánh tay nhỏ xíu, theo như kinh nghiệm bác sỹ của anh thì cánh tay cô chỉ bằng đứa cháu gái nhỏ mới học tiểu học của anh. Nhìn cổ tay hoằng lên một vệt đỏ, anh nhíu mày: "Có đau không?"
Lâm An Mỵ định rút tay ra nhưng sợ làm vậy sẽ gây lúng túng nên đành thôi, cô lắc đầu: "Không sao, tay em trước nay vẫn vậy!"
Trình Duệ gật đầu, miệng "ừ" một tiếng coi như đã biết. Đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô như đề tìm ra câu trả lời thật sự. Cái nhìn của anh thật sự khiến cô lúng túng.
Điện thoại trong túi xách của cô vang lên, Lâm An Mỵ âm thầm cảm ơn người gọi sao mà lựa đúng lúc này khiến cô đỡ lúng túng. Cô rút tay khỏi bàn tay anh, nhìn tay anh cô có cảm giác đôi tay bé nhỏ của cô bất cứ lúc nào cũng có thể bị anh bẻ gãy như chơi, rùng mình ớn lạnh. Cô rụt vai lấy chiếc điện thoại đang reo ra.
Nhìn tên hiển thị là Quản lý nhà hàng, cô nhíu mày, sau đó định đứng dậy nhưng không ngờ cử động của cô lại rơi vào vòng tay của Trình Duệ, bàn tay anh hiện đang quang minh chính đại đặt lên eo cô, nhiệt độ truyền từ tay anh truyền qua eo cô làm cô rụt cổ, giống như có dòng điện xẹt qua. Cô quay đầu liếc anh một cái, thấy thái độ của anh vẫn bình tĩnh nghiêm túc như thường.
"........." Cô cảm thấy hoang mang, anh rõ ràng là rất nghiêm túc lạnh lùng, cô không nghĩ anh có thể quang minh chính đại giở trò chiếm chút tiện nghi nhỏ bé của cô. Nhưng mà cánh tay này là thế nào!?
Điện thoại đang thúc giục, cô lấy tay trái đưa xuống eo định gỡ bàn tay anh ra, lực đạo của cô rất nhẹ nhàng giống như sợ làm anh đau, nhưng cô đâu có ngờ người tốt không dễ làm.
".........." Bàn tay cũng bị bắt làm tù binh, Lâm An Mỵ khóc thét trong lòng, đây là đùa giỡn với cô nha!
Thấy rõ không có khả năng thoát khỏi tình thế hiện tại Lâm An Mỵ hít sâu một hơi nhận điện thoại:"Alo!"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
