Chương 19

Đúng 8 giờ sáng ngày 29, tiếng chuông cửa nhà Diêu Tuyết reo lên, cô

vội vã ra mở cửa, sau đó chỉ biết đứng trân trân nhìn từng người, từng

người bê những thùng đồ đạc vào xếp kín cả phòng khách nhà mình, cho đến khi hoàn hồn lại, người khuân vác cuối cùng cũng đã bước ra ngoài, chỉ

còn lại đám người Lăng Chính Phong vẫn đang đứng ở cửa cười hì hì nhìn

cô “Chào buổi sáng cuối năm, Diêu Tuyết, nhìn em giống như chưa tỉnh ngủ nha.”

Bị tiếng chào hỏi của Lăng Chính Phong làm giật mình, Diêu Tuyết đành

phải lúng túng chào lại sau đó nhường đường cho mọi người đi vào. Sau

khi mọi người đã vào hết trong nhà, Lâm Nguyệt Dao liền hăng hái kéo tay Diêu Tuyết chỉ vào núi thùng giấy mới được chuyển vào “Đây

chính là số đồ dùng cần thiết cho ngày hôm nay nha, Tiểu Tuyết em thấy

thế nào, đã đủ chưa, tất cả ở đó đều là đồ tốt đó nha.”

Diêu

Tuyết có chút nghi ngờ nhìn về phía đống đồ rồi lại nhìn bảy người trước mặt: “Này… có phải hơi nhiều quá rồi không?” Hình như cô không có ghi

nhiều đồ như vậy nha.

Lãnh Vệ và mấy người khác đã sớm bắt

tay vào xử lí đống đồ, Giang Thành Ân tay đang cầm một cái chăn vừa nghe cô nói vậy liền giải thích: “Dĩ nhiên là không phải chỉ có nguyên liệu

nấu ăn rồi, chúng ta là chơi thâu đêm dĩ nhiên phải chuẩn bị cả những

thứ khác, còn có, phải chuẩn bị chăn gối để tối ngủ nữa, nhà em hình như không có dư cái này mà đúng không?”

Diêu Tuyết nghe tới đây

liền thông suốt, nhẹ gật đầu một cái sau đó cũng đi qua giúp một tay đem nguyên liệu thức ăn và nồi chảo mới vào bếp bắt đầu thực hiện nhiệm vụ

của mình, tùy ý những người còn lại muốn sắp xếp ra sao cũng được, còn

cô chỉ cần làm tốt trách nhiệm của mình hôm nay là nấu ăn thôi.

Tuy là Diêu Tuyết viết nguyên liệu trong danh sách không nhiều nhưng vì bọn họ lo xa cho nên mỗi thứ đều chuẩn bị gấp đôi, hậu quả là bây giờ

khắp nhà bếp đều là thực phẩm, chỗ đi lại cũng khó khăn. Mặc dù đã có

người chuẩn bị nguyên liệu, tuy nhiên món ăn trung hoa quan trọng nhất

vẫn là gia vị, thậm chí có một số loại gia vị đặc biệt cho nên cô quyết

định sẽ tự đi mua. Trước khi đi, Diêu Tuyết đã hướng dẫn hai người còn

lại cách xử lí đơn giản một số nguyên liệu sau đó mới ra ngoài.

Lăng Chính Phong đang xếp thùng ở gần cửa thấy cô chuẩn bị ra ngoài

liền nói: “Em cần đi mua gì sao, có gì cứ ghi lại để cho tài xế đi mua

là được rồi, bên ngoài trời rất lạnh đó.”

Diêu Tuyết nghe

giọng nói có chút lo lắng của Lăng Chính Phong liền mỉm cười, nhẹ nhàng

giải thích: “Em vẫn còn thiếu một chút gia vị, nhưng mà cái này rất khó

tìm cho nên em tự đi vẫn tốt hơn, em sẽ mau về thôi, anh không cần lo

lắng.”

Lăng Chính Phong nghe vậy cũng đành thôi, nhét một tấm thẻ vàng vào tay Diêu Tuyết: “Em tự đi cũng được nhưng cái này thì nhất định phải cầm, đã nói tất cả chi phí lần này bọn anh sẽ lo mà.” Nghe

vậy Diêu Tuyết cũng không tiếp tục dây dưa nữa, gật nhẹ đầu với Lăng

Chính Phong sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Lãnh Vệ nãy giờ đang nhìn bọn họ cũng hơi đăm chiêu sau đó lặng lẽ lấy áo khoác bước ra theo Diêu Tuyết.

Nghe tiếng mở cửa ở sau lưng, phát hiện ra Lãnh Vệ theo sau mình Diêu

Tuyết cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ lúc lướt qua cô anh lại nói một

câu: “Đi thôi", rồi lạnh lùng đi trước khiến Diêu Tuyết không có cách

nào đành nhấc chân đuổi theo.

Tài xế dừng xe ở cổng chợ, điều

này cũng là do yêu cầu của cô. Trong siêu thị mặc dù rất sạch sẽ thoải

mái nhưng lại không thể nào có những loại gia vị truyền thống này, trong chợ này có một số cửa hàng gia vị lâu năm, tất cả những gì hiếm có

trong thị trường đều được tìm thấy tại đây, cái này cũng là do một đầu

bếp trong nhà hàng trước đây cô làm thêm nói cho Diêu Tuyết.

Chợ bình thường đều có mùi không dễ chịu, ngay khi bước xuống xe, gương

mặt lạnh ngàn năm của Lãnh Vệ cũng không khỏi lộ ra một cái nhăn mày

hiếm thấy, mặc dù Diêu Tuyết đã khuyên anh nên ở trong xe chờ nhưng có

người mặt lạnh nào đó cứ cứng đầu đi theo khiến cô cũng rất bất đắc dĩ

đành phải mua hàng bằng tốc độ nhanh nhất sau đó trở về.

Vì để cho bữa trưa đơn giản Diêu Tuyết quyết định nấu một nồi cà ri thật ngon sau đó để mọi người tự lấy phần. Đối với đám công tử tiểu thư bọn họ

thì trường hợp như thế quả là mới gặp lần đầu, tuy nhiên cũng hết sức

thú vị cho nên mọi người đều hết sức vui vẻ tranh phần với nhau.

Đang ăn dở thì tiếng chuông cửa bỗng reo lên, Diêu Tuyết có chút mờ mịt ra mở cửa, không biết là ai lại có thể đến vào lúc này. Mở cửa ra, chưa kịp nhìn kỹ thì Diệp Chỉ Linh vốn đang đói bụng bị mùi cà ri hấp dẫn

liền chạy ùa vào trong bếp giành ăn với mấy người còn lại làm phòng ăn

huyên náo ầm ỹ.

Còn Diệp Vũ Thiên vẫn đang bất động đứng ở cửa nhìn người nào đó còn đang ngơ ngác nhìn mình, cười thâm ý, bình tĩnh

tới gần bên tai cô. Diêu Tuyết chính là bị giọng nói âm trầm bên tai làm tỉnh lại “Em có vẻ như không chào đón tôi thì phải?”

Vội vàng lắc đầu: “không có.. chỉ là có chút giật mình mà thôi, mọi người đang ăn cơm, anh có muốn cùng ăn không?”

Sau đó vội vàng đi vào nhà bếp lấy đồ ra phục vụ đại tôn thần này.

Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy người này cô đều không ngăn được cảm

giác rờn rợn trong lòng, nhất là mỗi khi anh ta có vẻ mặt âm trầm này,

quả là phức tạp mà…

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.