Chương 215: Cậu tự đi!

Nhìn người đàn ông xa lạ này, Lạc Tiểu Thiến vẫn sinh ra một chút tâm lý bài xích.

Ăn xong bát cháo, Lãnh Tử Mặc ngồi thẳng người lên một chút.

“Ra ngoài chờ tôi!”

Trọng sắc khinh bạn, làm như hắn cố tình ở đây xem bọn họ tình chàng ý thiếp chắc?!

Hoàng Phủ Ngạo ở trong lòng bĩu môi thầm một câu, xoay người đi về phía ngoài cửa.

Một tay cầm bát, một tay múc một thìa cháo thổi thổi sau đó đưa đến bên miệng cô.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, thần kinh c*̉a Lạc Tiểu

Thiến c*̃ng được thả lỏng, đưa tay ra muốn cầm lấy bát cháo.

“Tự em có thể làm!”

“Thật có thể?”

Lãnh Tử Mặc nhẹ giọng hỏi.

Lạc Tiểu Thiến gật đầu.

“Được!” Đưa bát cháo đến tay cô, Lãnh Tử Mặc cẩn thận đứng

lên, để cô ngồi lên ghế sofa, cẩn thận đem chân bị thương c*̉a cô

đặt một bên, lại giúp cô đắp chăn lại, “Vậy tự em ăn, anh đi ra

một chút!”

Lạc Tiểu Thiến cầm bát cháo, có chút do dự,

Rõ ràng là, không muốn cho anh đi.

Chuyện tối hôm qua lưu lại bóng ma quá lớn, hiện tại cô vẫn chưa có cảm giác an toàn.

Lãnh Tử Mặc ngồi xổm người xuống, vén lọn tóc rối trên vai cô

ra sau đầu, “Anh đứng ngay ở ngoài cửa, cửa mở, em có thể thấy anh bất cứ lúc nào, được không?”

Lạc Tiểu Thiến đối diện ánh mắt anh giây lát, nhẹ nhàng gật đầu.

“Anh sẽ quay lại rất nhanh!”

Cười sờ sờ mặt cô, Lãnh Tử Mặc xoay người đi về phía cửa phòng.

Mở cửa ra đi về phía hành lang, anh quay mặt, bắt gặp ánh mắt

cô nhìn theo, anh hướng cô nở một nụ cười, cửa phòng rộng mở,

người dừng lại ngay ngoài cửa, hướng về phía cô làm động tác

ăn cơm.

Lúc này Lạc Tiểu Thiến mới bưng bát cháo, vừa ăn cháo, ánh mắt cô vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa.

Lãnh Tử Mặc đứng ngay tại cánh cửa, “Thế nào rồi?”

“Đã xử lý xong, xe c*̉a cậu tôi đã cho người mang tới Bắc Kinh 4s

sửa chữa rồi!” Hoàng Phủ Ngạo nhướng mắt, “Nói, từ Bắc Kinh

đến đây hơn 300 cây số, một tiếng, cậu lái xe thế nào?”

“Thì lái thế thôi!” Lãnh Tử Mặc thản nhiên nói.

“Cậu "Trâu" thật!” Hoàng Phủ Ngạo lướt qua vai anh nhìn Lạc Tiểu

Thiến trong phòng, một lần nữa nháy nháy mắt với Lãnh Tử Mặc,

“Nha đầu này bị sợ hãi không ít, muốn tìm bác sĩ tâm lý cho

cô ấy hay không?”

“Không cần!” Lãnh Tử Mặc ngay lập tức từ chối.

Bác sĩ tâm lý?

Anh hiểu rất rõ những người này, thôi miên, ám thị gì đó, chẳng

qua là cố ý làm ra vẻ huyền bí mà thôi, rất nhiều liệu pháp

tâm lý đều bắt buộc người bệnh phải trải qua cảm giác tồi tệ đó một lần nữa, anh c*̃ng không muốn Lạc Tiểu Thiến nhớ lại chuyện hôm qua, anh thà rằng cô xem đó là một cơn ác mộng.

“Tùy cậu, tôi chỉ gợi ý thôi!” Hoàng Phủ Ngạo nhìn cánh tay

anh, “Cậu không thể lái xe, bọn cậu khi nào thì đi, tôi cho

người đưa!”

“Một lát nữa!” Lãnh Tử Mặc quay mặt, nhìn Lạc Tiểu Thiến ăn

cháo, “ Cậu giúp tôi mua cho cô ấy một bộ quần áo, số đo c*̉a

nội y là…”

Hoàng Phủ Ngạo lập tức nhăn mặt lại, “Đừng mơ tưởng, chính cậu tự đi!”

Giúp cô gái này mang bữa sáng c*̃ng được, hắn là một người đàn ông trưởng thành, ai lại đi mua nội y cho nữ chứ.

Nếu để thuộc hạ c̉a hắn biết, mặt mũi c̉a thủ trưởng nghiêm túc như hắn còn biết để ở nơi nào.

“Khụ!” Lãnh Tử Mặc ho nhẹ một tiếng, “Hình như mấy ngày hôm

trước chú Hoàng Phủ gọi điện cho tôi, bảo muốn tôi giúp cậu

giới thiệu bạn gái, hay là, cậu theo tôi quay về Bắc Kinh làm

quen?”

“Lãnh Tử Mặc, cậu đừng quá đáng thế!” Hoàng Phủ Ngạo gầm

nhẹ một tiếng, đón nhận ánh mắt sắc bén c*̉a Lãnh Tử Mặc

hướng tới, “Quên đi, tôi gọi điện cho bọn họ mang đến một bộ

trang phục nữ binh là được chứ gì?”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.