Chương 118: Tôi đợi đến lúc đó nhìn cô khóc

Diễn tập tiếp tục tiến hành, rất nhanh, liền đến lượt Thẩm Tâm Di lên sân khấu hát.

Lần này, cô cũng đặc biệt cố gắng hát, bài hát

này, cô cũng đã luyện tập rất vất vả, sau khi hát xong, không ít học

viên đều vỗ tay.

Xoay người xuống sân khấu, Thẩm Tâm Di lại khôi phục phong thái cao ngạo như khổng tước thường ngày.

Lạc Tiểu Thiến lên sân khấu, chào khán giả, sau đó ngồi vào trước đàn

dương cầm, bắt đầu biểu diễn, vẫn là bài.

Chẳng qua, lúc này, là diễn tập chính thức, ban nhạc cũng đã vào vị trí.

Cả bài hát từ đoạn đầu linh hoạt kỳ ảo đến lúc sau ban nhạc tham gia

vào, mạnh mẽ chuyển giọng, dù cho trong bầu không khí ở đây, thanh âm

của Lạc Tiểu Thiến như cũ vẫn rất nổi bật.

Giọng hát của cô giống như vầng trăng tròn trên bầu trời kia, dù là bóng đêm đen đặc cũng không ngăn được nó tỏa sáng.

Đừng nói đến người khác, chính Thẩm Tâm Di cũng bất giác nổi da gà.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, giống như đâm vào tai Thẩm Tâm Di đau nhói.

Hứa Hạ ngồi trên ghế, nhiệt liệt vỗ tay, “Thế nào, đã phục chưa?”

”Hừ!” Thẩm Tâm Di hừ nhẹ ra tiếng, “Chưa biết ai hơn ai, còn phải đợi xem thi đấu chính thức!”

Hứa Hạ đứng lên, cười lạnh, “Tôi chờ đến lúc đó xem cô khóc!”

”Tâm Di, người kia hôm nay biểu diễn thật sự quá tốt, xem ra, tối ngày

mai cô phải cố gắng lên mới được!” Kẻ tay sai ngồi cạnh Thẩm Tâm Di nhẹ

giọng nhắc nhở.

”Tôi sẽ không để cho cô ta thắng!” Thẩm Tâm Di nhìn chăm chú vào bóng dáng dưới ánh đèn kia, nghiến răng nghiến lợi nói.

...

...

Nhà hàng Tây Rogers

Thẩm Tâm Di căm giật cắt bít tết trong đĩa, bởi vì dùng sức quá mức, dao ma sát vào đĩa, phát ra tiếng động chói tai, không ít ánh mắt của những người dùng bữa gần đó nhìn sang.

”Làm ơn, em thùy mị một chút được không, một người con gái xinh đẹp thùy mị thật sự thì dù là trong lúc nào cũng sẽ không mất đi sự tao nhã, tao nhã, hiểu không?!” Lâm Lạc Thi ngồi ở đối diện đưa tay nâng ly, “Em cắt mạnh như vậy có ích gì, đó là bít tết, cũng không phải Lạc Tiểu Thiến!”

”Chị họ, em phải làm gì bây giờ!” Thẩm Tâm Di tức tối bỏ dao nĩa trong

tay xuống, “Chị không thấy được đâu, biểu hiện hôm nay của Lạc Tiểu

Thiến, gần như muốn vượt qua cả em, nếu trong cuộc thi ngày mai cô ta

còn như vậy, em thật sự sợ, mình sẽ thua!”

Lâm Lạc Thi nhấp một ngụm rượu, “Bài kia

của cô ta rõ ràng là đã được cao thủ biên soạn lại, bây giờ Ngải Lâm

thuận lợi điều chỉnh hai người, làm cho thứ tự thi của cô ta xếp phía

sau em, đối với em quả thật không có lợi.”

”Em phải làm gì bây giờ?” Thẩm Tâm Di cau mày hỏi.

”Chị làm sao biết được!” Lâm Lạc Thi giở giọng xem thường với cô, “Vì

em, chị đã mất việc, em có biết lương thưởng của Đế Thị cao tới mức nào

không, so với chị ở nước Mỹ kiếm được còn nhiều hơn nhiều, tương lai tốt đẹp của chị đều vì em mà tan tành!”

”Lúc em mua LV cho chị sao chị không nói em làm hỏng tương lai của chị, đừng vô lương tâm như vậy có được không?”

”Cho xin đi, đây chính là do em chủ động mua cho chị sao?” Sắc mặt Lâm

Lạc Thi cũng tối đi, lập tức quăng giỏ xách về phía cô, “Tốt, trả cho

em, không phải chỉ một cái túi LV thôi sao, chị cũng tự mua nổi!”

Nhìn cô sắp đứng dậy rời đi, Thẩm Tâm Di vội đổi sang mặt mày tươi cười

ngăn cản cô, ấn ngồi trở lại ghế dựa, “Chị họ tốt, đừng giận mà, hay là

như vầy, chỉ cần chị nghĩ giúp em cách để thắng được cô ta, cửa hàng

chuyên kinh doanh Hermes, chị tùy thích chọn lấy một món, thế nào?”

Mắt Lâm Lạc Thi thoáng lóe sáng, nhưng mà cô bây giờ làm sao còn có năng lực kia?

Thẩm Tâm Di cầm lấy cánh tay cô, lay lay, “Chị họ, chị họ tốt, chị không thể thấy chết mà không cứu được, vừa rồi là em tức giận nói bậy mà

thôi, chị đừng để bụng...”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.